↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đang suy nghĩ, tiếng DT lạ reo lên, là tiếng DT của Linh, nó nghe 1 hồi rồi kêu tôi đưa nó xuống nhà, cái hương về rồi, đang ở cổng nhà tôi chờ nó, “ái chà chà, tàu nhanh có khác, đánh nhanh rút nhanh” Tạm biệt 2 đứa no, gớm, mặt con Hương, dâm không tả đc, mới ăn vụng xong có khác, mà thằng Tuân đâu nhỉ, hay là mệt quá, đang nằm vật trong nhà, chán thằng này quá, đang tính chạy sang trêu nó, thấy nó lò dò đi ra, DM, mới ăn xong có khác, híp cả mắt lại. 2 thằng ngồi nói chuyện 1 lúc, mãi rồi cũng đén trưa, mò về nhà xem có cái j đánh chén không, hôm nay chả có j làm cả, ngồi đợi chị đi làm về vậy.
Vừa mới ăn xong, đang định nt cho chị, đã thấy chị nt rồi: “thằng kia, sang dọn dẹp chút coi, để chị dọn 1 mình ah” Tôi cười cười, chưa j đã nhớ tôi rồi sao, cũng hay, tôi cũng đang chả có j làm, ngồi không chắc tôi nhớ chị chết quá, chỉnh lại quần áo 1 chút, tôi sang nhà chị, chả có ai ở ngoài, tôi đi thẳng vào bên trong, đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đó, chị mặc 1 bộ quần áo ngủ màu vàng chanh, đang nhảy nhảy cố với mấy cái dây bóng bay treo trên tường, nghe ra rất khó khăn, chị không với tới, cặp vú rung ring mỗi khi chị nhảy lên chụp, áo bị kéo lên 1 đoạn, lộ cái rốn bé bé cùng cái bụng phẳng lỳ, tôi mỉm cười, mới có tý buổi sáng, h mới gặp lại thân hình thân thương đó, tôi thấy nhớ vô cùng, đúng là ở nhà chả co j làm, cảm giác thời gian trôi lâu thật.
Vừa thấy tôi đến, chị quay lại, quệt quệt mồ hôi, nhắn nhó cái mặt , chị bảo: – Em vô phòng, kéo hết bóng bay lại cái coi, cao quá, chị không với tới.
Tôi cười hì hì, nhảy lên, túm hết mấy quả bóng bay lại, tôi nhìn vào chùm bóng bay nói: – Tội chúng mày lớn lắm, tối qua dám nhìn lén, phải cho nổ hết.
Chị nghe xong nhảy dựng lên, lao vào ng tôi, tính đánh tôi một trận, tôi cười hi hi, luồn lách không cho chạm vào ng, chị ngượng ngượng, chị bảo: – Đứng lại đó, chạy là đừng có mà trách.
“- Thôi, em lỡ lời, chị đánh đau lắm, chị mà lại gần là em châm nổ bóng đó – Tôi cười cười, tay cầm chùm bóng.
Chị ngồi lên giường, chị bảo: “- Thôi khôn đùa nữa, đừng chọc làm nó nổ linh tinh, rác nhà lắm, hay ra ngoài thả nó đi, làm nổ thấy tiếc tiếc”
“- Không đc đâu, thả nó ra mọi ng nhìn thấy thì chết, đưa cái khăn to đây, em làm nổ cho, không rác nhà đâu.
Một lát sau, căn buồng ngủ đã lại như cũ, tất cả các vết bẩn đc lâu cẩn thận, bàn ghế đã đc kê lại hết, tôi cũng hơi mệt, nằm lên giường, nửa chân vẫn để dưới đất, chị đi vào, lau lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, rồi đưa tôi cái khăn, ý nói lau mồ hôi, tôi cầm cái khắn tiện thể kéo cả ng chị xuống, chị ngã dúi vào ng tôi, nhưng không phản đối, ngoan ngoãn nằm im, khẽ cầm cái khăn lau mặt cho tôi, tôi trở ng, dụi mặt vào ngực chị, cảm nhận sự mềm mại, ngửi mùi thơm quen thuộc siết bao,
Tự nhiên nghe thấy tiếng ọc oc, tôi phì cười, xoa xoa cái bụng của chị, chị nhéo tai tôi 1 cái nói: “- ăn j chưa, chị thấy đói quá , nãy h chưa ăn j nè.
Tôi ngẩng mặt lên: – Em ăn ở nhà rồi, nhà có j ăn không, không sang nhà em, em nấu cho mà ăn. Chị cười nói: – Sao, em cũng biết nấu ăn ah, nhà còn mấy gói mỳ đó, xuống nấu cho chị ăn đi, h nóng, chỉ thik ăn mỳ thôi.
“trời ơi, sai bảo rất chi là thành thục, h tôi nghi ngờ không biết ông Hùng suốt ngày đi chơi đúng hay là tôi muốn ở bên chị là đúng đây” tôi bảo: – Là Sv, không biết nấu ăn có mà chết đói, có điều, em chưa làm không công bao h cả, phải có j trả công chứ.
Chị lườm tôi: – Chưa làm mà đòi trả công, lý nào có cái lý đó, cứ làm đi rồi trả công sau, nhanh lên, chị làm nãy h, mệt không đi đc đâu.
“mẹ kiếp, chả lẽ số mình là thế này sao, chưa j đã bị dắt mũi, nhưng mà không sao, đang tán đành chịu thiệt, chả xấu mặt nào” tôi ngồi lên, hôn lén lên má chị 1 cái, coi như là trả trc 1 nửa, chị bật dậy định lùa theo mà, mà tôi nhanh hơn, chị chỉ chỉ ngón tay 1 cái rồi nằm xuống cười cười.
Tay chống cằm, nhìn cái miệng bé bé đang ăn mỳ, tôi thấy vui vui, nhìn chị ăn mà cũng vui vui thế này sao, cái miệng chu chu lên thổi thổi, đang ăn ngấu nghiên, tôi trêu:– Chị cứ từ từ mà ăn, ai ăn tranh của chị mà lo, ăn j mà chả có dịu dàng j cả,
“- Sao, h mới biết đây không dịu dàng ah, quay đầu vẫn kịp đó. Rồi lại như chả có h, thổi thổi mấy sợi mì, hình như thấy tôi không nói j, sợ tôi hiểu nhầm, cười cười vội chữa: “- Tại chị đói quá đó mà, lâu lắm ăn mỳ mới thấy ngon ngon thế này.
“– ah, em quên chưa nói cho chị biết, em vốn như kiểu là gia vị thức ăn ý, cô gái nào thấy em cũng nói là ăn ngon hơn hẳn, em cũng chả biết tại sao, hay chị nói xem, sau này em có nên làm ng mẫu cho ng ta ngắm khi ăn không.
Chị bĩu mồi: “- Thôi đi, tại chị bữa nay dọn nhìu thứ quá, em bầy linh tinh cả, mệt nên tất nhiên sẽ ăn ngon rồi
“Gớm, không có mấy thứ bầy linh tinh đó thì không biết ai sẽ khóc bao nhiêu lần đấy, h lại chê nó, hứ” đang nghĩ đã thấy chị bê tô mỳ lên húp, tôi lắc đầu bó tay rồi, tôi bảo: – Chị thấy em có nên mở 1 tiệm mỳ không, khách nào cũng như chị, ăn cả nước lẫn cái thế này, chắc là đắt hàng lắm.
Chị như không thèm nghe tôi nói, đặt tô mỳ xuống, cười cười, nhìn tôi: – Thôi chị ăn xong rồi, em mang xuống nhà rửa đi nha, nhớ đừng làm bắn linh tinh, mà có bắn thì lau sạch sẽ mới đc lên nhà đó,
Tôi há hốc mồm, ở nhà mẹ tôi cũng chưa từng sai bảo tôi thế này, tôi nhảy dựng lên: – Ah, em nhớ ra rồi, nhà em còn 1 số việc , em về làm trước đây. Tôi muốn chuồn ngay lập tức, không làm thì không đc , làm thì bà ấy thấy mình ngoan thế này, sau dắc mũi mình chết quá, chả biết làm sao, chuồn là thượng sách rồi.
Thấy tôi muốn chuồn, chị gọi giật lại: – Ê , , ê, chiều nay chị tính ra công viên tập thể dục, rồi uống nước, muốn đi cùng thì quay lại rửa bát, không thì thôi, chiều đây đi một mình , hi hi..
“mje kiếp, tiến thoái lưỡng nan, po tay rồi, khó nghĩ quá đi mất, thôi đành vậy, dù sao cũng chỉ là cái bát thôi mà, chiều còn có cái mà đi chơi, thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con, h chịu thiệt 1 tý, tối nay anh tính cả gốc lẫn lãi lên ng” như đã an bài xong mọi chuyện trả cả gốc lẫn lãi, tôi cười cười, cầm cái bat đi vào nhà, nhìn cái mặt đang hớn hở kia, lại còn nói đểu nữa chứ: – Ngoan lắm, phải thế chứ hi hi.
“A, dám cười, tối nay anh cho biết tay” tôi nhìn khuôn mặt đang cười cười kia, ác quỷ nổi lên, nhớ cái mặt, để tính xem tối nay nên làm j, cắn cho kêu trời thì thôi.
Xong viêc, tôi lên nhà, thấy chị đang lúi húi gõ chữ, chắc đang phải đánh văn bản nữa, tôi lại gần thấy bên cạnh là mấy trang văn bản, chị nghe thấy tiếng tôi vào, chị quay sang nói: – Này, chút nữa chị mỏi tay, gõ giúp chị nha, đc không.
“- Thôi đi, hôm nay sang chơi có tý mà chị kêu em làm mấy thứ liền, em không gõ đâu. Tôi càu nhàu, ngồi đằng sau chị, nhìn kiểu chị gõ là biết chậm hơn tôi nhiều, chị lại nói: – Chị đc về sớm là để đánh xong tập văn bản này đó, tý mà chị gõ chậm, chiều sợ không đi chơi đc đâu, Rồi liếc liếc sang tôi, khẽ mỉm cười, rõ ràng là đang chơi trò thả mồi bắt cá đây mà, cứ lôi chuyện tý đi chơi ra làm mồi câu mới đâu chứ. Tôi tặc lưỡi, đã thế đây cũng chơi lại, tôi đi ra đằng sau, cúi ng ngửi lên mái tóc thơm thơm, lặng lẽ ngắm chị, nói đến chuyện gõ chứ, tôi lại nhớ đên 1 chuyện. hôm đó tôi cũng gõ chứ hộ chị, rồi chị ngủ quên, lần đầu tiên tôi đã sờ trộm chị, nghĩ đến đó tôi rợn tóc gáy, tôi vẫn hoài nghi, không biết chị lúc đó, đã tỉnh hay vẫn ngủ, tôi thì tôi nghĩ lúc đó chị đã tỉnh, nhưng đang định hỏi chị, dù sao h chúng tôi cũng chả có j cầm kỵ chuyện đó, h hỏi cũng chả sao, nhưng mà hỏi đc rồi thì sao, với lại h cũng không phải lúc lắm, thôi, tối nay tôi sẽ nhớ, hỏi xem lúc đó thế nào. Mới đc 1 tý dã thấy vươn vai, nhổm dậy nói: – ôi đâu cả lưng rồi, em vào gõ đi nè, chị đi kiếm cái j về ăn nhé....