pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Fan hâm mộ hay sao mà theo tôi 4 tầng siêu thị rồi?
- À… à… dạ… – Như ngẩng đầu ấp úng. Lúc này Bảo nhìn thấy rõ mặt cô ấy hơn, 1 vẻ đẹp kiều diễm, mong manh, tiểu thư nhà họ Trương đây mà. Khẽ đảo mắt toan tính điều gì đó, cậu nói tiếp:
- Xin chữ ký hay chụp hình chung?
- Dạ… không… Em muốn… làm người yêu của anh!- Sống bên Mĩ 2 năm, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không ít. Nhưng cái chính là cô quá thẳng thắn. Cậu thở hắt ra 1 cái, miệng khinh khỉnh:
- Đồ điên…
- Anh à, không được sao? – Như lẻo đẻo theo sau lưng.
- Tuyệt đối, không có chuyện đó!- Bảo quay đầu lại, định bụng cắt cho tận gốc cái đuôi này nhưng ca này khó. Cái đuôi bám rất rất dai. Phải thanh toán tiền, ra đường mới có cơ hội thoát được. Con gái khi yêu, mặt dày thật. Cậu than toán tiền đến đôi giày, Như hỏi hắn:
- Size 37 hả anh?
Cậu ậm ừ không thèm trả lời. Như mè nheo:
- Nhường cho em đi, em thích đôi giày này lắm! Anh mua cho ai thế? Bạn gái hay ai?
- Không liên quan đến cô!
- Em có nghe chị Ân nói rồi. Anh từng có bạn gái, cô bạn gái đó mập ú nhưng rất tốt bụng. Vì anh mà quyết định giảm cân, nhưng cô ấy lại mắc bệnh và… qua đời. Nếu anh muốn em giảm cân thì cũng không sao đâu!- Như chân thật nói nhưng lời nói thật sự chẳng tế nhị chút nào. Thuận Bảo nét mặt rõ ràng không vui:
- Thôi đi! Báo với chị Ân gì đó, đừng đem chuyện của tôi ra cho bàng quan thiên hạ biết. Và nhất là, nhớ về nhà mỗi đêm!- Cậu đưa thẻ cho nhân viên rồi nhận hàng. Như chẳng biết nói gì hơn, cô gãi đầu e ngại. Cậu đi thẳng 1 mảy may quay lại nhìn. Cô biết, giờ có đi theo cũng chẳng ra làm sao, có khi còn bị ghét. Từ từ rồi tính sau vậy. Thần Cupid ơi, xin ông sáng mắt chút đi…

Tôi chép miệng nhìn hắn đang đóng cãi vả với Nhi. Ờ, nếu cãi thật thì ai thắng nhỉ? Cũng gần đến cảnh quay của tôi và Quang Khánh. Anh lân la lại ngồi kế tôi, khóe miệng cong lên:
- Điệu nhảy hôm đó cũng đáng yêu nhỉ?
Tôi đơ người, đúng rồi, ngoài hắn, Linh thì còn anh này biết. Sao cuộc đời nỡ vùi dập con ve bé nhỏ hay hát như tôi chứ? Chuyện xấu hổ thì bị phanh phui không thõa đáng. Tôi nhìn anh, cười hì hì:
- Cái gì lâu quá thì quên đi!
- Cũng gần đây thôi mà! Đến cảnh hôn mà tôi mong chờ rồi kìa… – Khánh đứng dậy nghe đạo diễn chỉ đạo. Hắn đi vào, liếc cô 1 cái. Trên đường đi, hắn có nói:” Nếu hắn mà hôn được cô thì cô không yên với tôi đâu!” Chắc là sợ tôi bị cưỡng hôn. Cảm động quá, chảy của nước mũi huhu. Tôi cũng nghe đạo diễn nói. Phải chống cự lại trong khi Khánh kèm ép. Sẽ có cuộc tranh giành nảy lửa giữa 2 chàng trai. *beep,beep* Lãng mạn quá, giống như công chúa vậy đó hà. Tiếng beep là tiếng tôi vỗ tay đó nha. ==” *Cô này…*. Tôi nín thở nhìn Khánh bắt đầu kề sát môi vào khuôn mặt tôi. Tôi đẩy anh ta ra như lời đạo diễn yêu cầu nhưng… Anh ta càng ghì chặt hơn nữa, cứ như miếng hung hăng nuốt trọn môi tôi. Tôi chống cự quyết liệt, đây là chống cự thật. Hắn cũng xót ruột nhưng chưa đến phân cảnh biết làm sao? Hắn nhảy vào đại. Nắm cánh tay Khánh giằng ra mạnh. Tuy vậy, cảnh quay vẫn được tiếp tục. Tôi nín thở nhìn bầu không khí căng thẳng. Có khi nào tôi bị bóp chết không? Ahhhh, thật không thể tưởng tượng nổi…
Chương 15: Full House…
Chẳng biết sao tôi lại hứng thú với bộ phim này dã man rợ. Tôi nằm lì trong nhà không chịu ra đường mà Bảo không cấm cản…

Tôi nhắm mắt bặm môi chờ kết quả cuộc giao tranh này. Tuy nhiên, đạo diễn đã phá hỏng nó bằng từ *Cắt* xong phân đoạn. Tính đến nay cũng quay được 5 tập rồi. Đạo diễn nói được 10 tập thì quẳng lên đài xem lấy thảo. Phim chỉ theo phong trào 20 tập hiện nay. Khi nào tôi mới được giải thoát không gặp bản mặt của tên đáng ghét và Nhi Nhi cô nương đây. Tôi ngồi trong ghế chờ đạo diễn xem lại cảnh quay ban nãy. Bật mí cái nha, à, tập 6 tôi không cam chịu Gia Linh nữa mà tát lại, trông chờ quá. Nhu nhược hoài thì cho bọn gà leo lên đầu ngồi sao? No way, không được.
Tôi cầm chiếc điện thoại lướt tin tức thì Nhi đi lại, khom người lấy chai nước. Trước khi đứng dậy, cô ta có ghé tai tôi nói:
- Nếu cô cứ chọc tức tôi hoài thì… tôi sẽ công khai cha mẹ cô đang ngồi tù vì buôn bán ma túy…
Tôi nghe cổ họng mình nghẹn ứ lại. Câu chuyện không đơn thuần là như thế. Không phải ba mẹ tôi… nhưng tôi nghe Thuận Bảo nói là có ai đã che giấu chuyện này và chẳng ai biết cơ mà. Sao cô ta biết? Tôi liếc cô ta, miệng gầm gừ:
- Đừng lôi cha mẹ tôi vào chuyện này… Tôi.không.sợ.cô.đâu!!!
Cô ta nhếch mép đi khỏi. Tôi vuốt khuôn mặt mình, để xem cảnh quay tiếp theo tôi làm gì cô. Khánh đi lại chỗ tôi:
- Xin lỗi, ban nãy diễn hơi thật! Cô sao thế?
- Không sao!- Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán chuẩn bị hoàn thành phân đoạn cuối giữa 3 người. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn cho nó nát vụn.
Đến cảnh quay tiếp theo, Tuyết San là 1 đứa trẻ mồ côi, biết điểm yếu này nên Gia Linh mắng chữi và cô đã đánh trả. Nhi liếc tôi, con ả này, không cho 1 bài học thì không nhớ đời. Tôi lẳng lặng nghe từng lời phỉ báng của nhân vật Linh. Đến lượt tôi ra tay, đạo diễn bảo tôi tát thì tôi cho 1 cước vào bụng cô ta.
-NG, phải tát chứ? Ân, chuẩn bị quay lại!- Đạo diễn nói, tôi cố ý mà. Tôi liếc nhìn cô ta đang ôm bụng rồi rối rít:
- Xin lỗi, là cảnh quay NG!!!- Thực chất tôi đang nghĩ:” Đá cho mày chết, đá cho thủng ruột, ruột thòng tới mắt cá!”
- Thôi giả vờ đi!- Cô ta gằng giọng liếc tôi. Làm sao bây giờ? Sợ quá đi mất!!! AAAAA…
Tiếp theo… tôi tát vào mặt cô ta 1 cái thật mạnh nhưng miệng lại mỉm cười. Nối tiếp, tôi quên tát má phải mà lại tát má trái làm cô ta té xuống đất… Sau 8 lần NG thì cô ta thật sự tức giận nhảy bổ vào tôi để đánh lại. Tôi tất nhiên là không ngu đứng yên cho cô ta đánh, tôi chạy ra khỏi phim trường, liếc mắt tìm kiếm paparazzi rồi khóc như chưa từng được khóc. Cô ta cũng rượt tận ổ mới ghê, tuy là đã có người can ngăn. Cảnh quay chấm dứt tại đó, tôi hả hê đi về, trước khi đi, không quên ghé tai cô ta 1 cái:
- Cô đừng nghĩ, công khai chuyện ba mẹ tôi thì sự nghiệp tôi sẽ tiêu tan. Tôi nghe đâu, 1 ông trùm xã hội đen sẽ giết chết ai công bố tin tức diễn viên Hải Băng. Cô.coi.chừng.cái.mạng.quèn.của mình.đó!
Tôi nhận ra, mình không còn ngây thơ hiền lành như trước. 1 phần vì… hắn, 1 phần vì vướng chân vào showbiz. Hiền quá thì người khác sẽ leo lên đầu. Tôi phải bảo vệ ba mẹ mình. Ba mẹ tôi trong sạch nhưng chưa 1 ai dám làm rõ sự thật này. Tôi sẽ làm rõ!!! Đang đi lang thang trên vỉa hè thì hắn chạy vọt lên vỗ đầu tôi 1 cái:
- Biểu hiện cũng khá lắm!
- Sao? – Tôi uể oải nhìn lên.
- Còn NG những cảnh đánh tận 8 lần để đánh cho thõa. Ai nhìn không biết chứ tôi nhìn sơ là biết sao chổi cô giở trò. – Hắn xoa xoa đầu tôi như 1 con…dog? Tôi lụi vô bụng hắn 1 cú:
- Tại cô ta chọc giận tôi trước khi quay cảnh đó! Biết sao giờ?
- Đầu óc của cô không hẳn là thông minh nhưng cô có cái gì đó độc ác giống Võ Tắc Thiên!- Hắn né cú đánh của tôi rồi đổi bên đi cạnh.
- Tôi không ác đến mức đó! Nhưng nếu tôi vào thâm cung lúc xưa thì sẽ ác hơn vì đã rút kinh nghiệm từ đời trước. – Nói đến đây, hắn bật cười thành tiếng. Tôi cũng cười, cũng đúng chứ nhỉ?
​Tôi và hắn cũng có nói thêm vài ba câu nhưng hơi lan man là không đề cập gì nhiều đến nhau. Gần đến nhà tôi mới thấy lạ là nãy giờ hắn đi theo tôi. Tôi dừng bước, nhìn hắn:...
« Trước1...1617181920...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ