↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Định đi đâu hướng này?
- Nhà cô!- Hắn trả lời tỉnh bơ như chuyện thường cơm bữa.
- Làm chi? Cho Thuận Bảo nó giết tôi à? – Tôi nhăn nhó. Hắn cười:
- Tôi vẫn trả lương làm trợ lý mà… Nó dám nói gì sao? – Lại là trợ lý, lại là bản hợp đồng của thằng em tôi. Mệt thật… biết bao giờ tôi mới thoát khỏi hắn??? Tôi ghé cửa hàng bán đĩa gần nhà lấy 1 bộ phim Thái đã thịnh hành rồi mới về nhà. Chắc thời gian này, thằng em chẳng cho tôi đi đâu đâu.
Hắn cầm vỏ đĩa xoay qua xoay lại:
- Full House?
- Ừ! Xem chưa? – Tôi nhướn mày.
- Có xem Hàn thôi!- Hắn đưa lại tôi. Tôi chép miệng, ông già không biết theo trào lưu gì cả! Tôi ấn chuông cửa, thấp thỏm xem sắc mặt Bảo. Nó đi ra, khoanh tay trước ngực:
- Dạo này chị hay đi đêm không về?
- Hôm qua chị say rượu! Hắn đã đưa chị về, không có chuyện gì đâu!- Tôi nhăn mặt, nó vẫn không chịu mở cửa:
- Giờ dắt về định làm gì?
- Hắn đi theo chị! Làm sao chị biết? – Tôi cúi đầu tỏ vẻ là 1 đứa trẻ vô tội. Hắn vẫy vẫy tay cười:
- Tôi đến đây không được sao?
- Về nhà quản lý nhỏ em của anh đi. Ăn nói chuyện chẳng ra gì!- Nó mở cửa lôi tôi vào rồi bỏ hắn ngoài cổng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tôi lắc lắc cái đầu nhún nhún:
- Thế là cắt được cái đuôi nhỏ phiền toái la là lá la là…
Hắn nhìn tôi khoanh tay trước ngực:
- Coi chừng tôi đó đồ sao chổi! Tôi về xem Như ra sao rồi tính sổ 2 chị em các người 1 thể.
- La là lá la là… – Tôi quay lưng nhảy chân sáo vào nhà, chẳng may vấp ngạch cửa ngã 1 cái muốn chết luôn. Hắn nghe tiếng động quay đầu lại cười ha hả:
- Làm như chim chích, nhảy cho té!
Tôi kiệt sức nằm đó luôn, mất mặt quá. Còn đâu là Thiên Ân của ngày hôm qua? Bảo lắc đầu rồi lôi tôi dậy. Tôi mếu máo, đau muốn khóc rồi còn chi…
…
Thế là vài ngày hôm sau, không phải lên phim trường do có thể sang nước ngoài quay cảnh của Khánh hoặc của hắn gì đó không quan tâm. Tôi chỉ nằm dài xem phim.Chẳng biết sao tôi lại hứng thú với bộ phim này dã man rợ. Tôi nằm lì trong nhà không chịu ra đường mà Bảo không cấm cản. Tôi mê đắm đuối anh Mike nha, nhưng mà ai biết được. Đời đâu như là mơ, hắn, thần tượng, trời ơi, sụp đổ. Chắc là do mấy nay tôi mất tích nên hắn lân la lại tận nhà. Bảo đi quay rồi, tôi ra mở cửa cho hắn rồi lại nằm dài trên sô pha xem phim.
- Phim hay lắm sao?
- Hay sao không? -Tôi liếc hắn, lúc trước thì phim nào có hắn tham gia tôi mới xem, giờ thì… nằm mơ đi nha cưng. Chị không rãnh…
- Chà, phim tôi cũng nhiều nhỉ? – Hắn lôi rổ sưu tầm của tôi ra. Tôi lấy đại cái cớ:
- Có Thuận Bảo mà! Nó bảo tôi mua đó.
- Vậy sao? Tôi nhớ lúc đầu khi gặp tôi cô niềm nở lắm mà? – Hắn nhìn tôi. Tôi chép miệng không thèm trả lời rồi xem phim tiếp. Hắn có vẻ không buông tha mà tiếp tục quấy nhiễu tôi. Tôi lẩm bẩm trong miệng:” Hắn là 1 tên điên, chỉ là tên điên, chỉ là tên điên…” Hắn vẫn lảm nhảm không thôi, tôi nhấn nút pause rồi mỉm cười nhìn hắn:
- Anh có điên hay không mà nham nhảm mãi thế?
- Tại cô không trả lời!
- Trả lời thì ích gì? – Tôi nhíu mày, hắn cũng im im nhưng nhanh chóng tìm được chuyện khác. Tôi thật sự đầu hàng tên buôn dưa lê này. Hắn nói:
- Như nó bảo trùng hợp lúc đi siêu thị gặp Thuận Bảo. Có lỡ nói vài lời không hay nhờ cô xin lỗi giúp.
Tôi nhìn hắn nghi ngờ:
- Như có phải hạng người như con hồ ly kia không?
- Nè, đừng so sánh thấp thế chứ! Cô mới giống cái thể loại cáo không ra cáo, gà không ra gà đó đó.
- Anh có thích động vật lai không mà nói như thế? – Tôi cắn môi dưới tạo vẻ quyến rũ hoang dại. *Giống điên hơn Phong rồi… T^T*
- Thích, nướng lên cũng ngon lắm!- Hắn gõ lên đầu tôi 1 cái. Tôi đẩy hắn ra xoa xoa đầu.
Tôi bấm qua ti vi. Bản tin tôi bị … hành hạ rốt cuộc cũng lên sóng truyền hình. Hắn xoa xoa cằm:
- Tôi phải đề phòng cô thôi!
- Sao hả? – Tôi nhướn mắt.
- Có khi nào thân bại danh liệt luôn không? – Hắn đặt tay lên 2 má tôi nhìn vào mắt. Tự nhiên tim tôi đập mạnh, aaaa, lại thế nữa rồi. Tôi đẩy hắn ra, phủi phủi má như vừa bị dính bụi bẩn:
- Thôi nào!!! Đừng động vào tôi…
- Tim lại đập mạnh sao? – Hắn cười rồi nắm lấy tay tôi đưa vào lồng ngực mình. Tim hắn cũng đang đập rất nhanh, hắn muốn tỏ tình với tôi chăng? Tôi trợn mắt, hắn cười hề hề:
- Nó cũng đang đập, không đập lấy gì mà sống?
Chân lý hắn vừa nói, hắn không nói tôi cũng biết nha. Tôi khịt mũi, mất cả hứng.
Chương 16: Together…
- 1…2…3… Chaaaa… – Người thợ chụp hình thốt lên vì hắn đã… hôn tôi. Tôi cũng sững sờ vì ngay giây thứ 3 hắn mới hành động.
…
Hắn buông tay tôi ra rồi quay sang ti vi, được 2 phút thì xoay lại nhìn tôi:
- Đi ăn sushi không?
- Giống Nhật Bản? – Tôi mở to mắt hỏi hắn, tôi thì khá thích nước Nhật đấy nhưng chưa từng thử qua món ăn nào. Tôi từ nhỏ đã rất khó nuôi, nên mới 42kg và ăn uống không đủ nó sẽ sụt. T^T
- Ừm. Tôi biết quán ăn này người ta cho tự làm đó!- Hắn nháy mắt. Tôi tất nhiên là muốn ăn nên chạy lên phòng thay quần áo. Tôi trở xuống với cái áo crop top cùng quần short, đầu đội 1 chiếc nón cối có nơ.
Hôm nay là ngày đầu tiên ăn sushi nên phải mặc đẹp 1 tí.^^ *Quá quan trọng==”*
Lúc này tôi mới để ý là hắn chạy 1 chiếc xe đạp mới cóng đến đây.
Chiếc kia bị tôi phá hỏng hay gì rồi. Hắn dắt xe ra, tôi đóng cửa.
May, hắn chở chứ không thì phải đay lưng ra chở 1 con trâu mộng. Vừa đi, hắn vừa hỏi:
- Cô thích ăn món gì nhất?
- Tôi rất khó ăn nên cũng không biết. Chắc mì gói!
- Khó ăn mà mì gói? – Hắn hỏi lại, tỏ vẻ không tin.
- Tại tôi thích thôi!
- Bảo đảm khi ăn sushi cô sẽ thích!- Hắn chắc chắn.
- Rìa lý? – Tôi cũng đã xem qua trên ti vi rồi nhưng nhìn có vẻ rất ngấy.
- Tôi làm thì phải thích thôi!- Hắn cười.
- Trời bây giờ không có sao, còn rất sáng. – Tôi giơ tay để lên trán hắn. – cũng không quá nóng, thôi thì uống thuốc tạm đi, tới giờ rồi…
- Xì… – Hắn khinh khỉnh.
Đến nơi, đây là 1 quán ăn toàn về sushi của Nhật Bản. Nhưng tôi thật sự dị ứng mới mấy món tươi sống này nha. Khi ăn, trông rất giống như quái vật ăn thịt. Tôi giật tay hắn:
- Tôi không ăn món sống!
- Vậy sao? Vậy ăn cơm cuộn cũng được mà! Đi thôi!- Hắn kéo tay tôi vào quán. Mọi người nhận ra sự hiện diện của cặp đôi tin đồn thì đưa máy chụp hình lia lịa, chắc để share với bạn. Hắn vẫn bình thản như không có gì rồi lên tầng 2, chọn 1 căn phòng cuối phòng. Cách trang hoàng của quán ăn này rất đẹp, 4 bức tường có hoa anh đào, có cả cửa sổ to tướng làm theo phong cách Nhật để ánh nắng xuyên vào âm ấm. Bàn ăn tất nhiên cũng của người Nhật luôn. Tuyệt quá đi mất!
Hắn thấy tôi hí hửng thì cười:
- Có muốn chụp ảnh không?
- Có. Đây!- Tôi mở túi lấy chiếc iphone đưa cho hắn nhưng hắn không sử dụng mà lấy điện thoại của mình, chút xíu sẽ bắn bluetooth qua cho tôi. Phiền phức ghê cơ. Tôi giơ tay chữ V đứng dưới cành hoa anh đào.
*Tách* Tôi chạy lại xem bức ảnh vừa chụp. Cũng rất xinh xắn nhá!!!
- Tôi và cô chụp chung, chịu không? – Hắn nhếch mép.
- Anh bị điên à? – Tôi đáp lại 1 cách thẳng thừng. Hắn lại cười ma mãnh:
- Ừm… Trợ lý… Hợp đồng…
- Được thôi!- Tôi bĩu môi. Hắn ngồi phía trước cửa sổ, tôi đứng trên đầu hắn đưa tay ngắt mặt hắn. Tuy vậy, hắn vẫn bấm nút chụp. Tấm ảnh rất nhí nhố, ừm, nhìn giống 1 cặp đôi đang hẹn hò đùa giỡn. AAAAA, tôi đang nghĩ cái quái gì thế??? Không được! Hắn cười tỏ vẻ hài lòng. 1 lát sau có 1 cô gái mặc kimono mang nguyên liệu của cơm cuộn lên. Tôi hỏi hắn:
- Nhân viên đều mặc kimono sao?
- Có cho mướn quần áo đó! Lát nữa ăn xong, tôi sẽ chụp hình cho cô. Cứ hỏi thẳng ra là tôi có thể mượn kimono của cô nhân viên chụp hình không đi!- Câu cuối hắn giả giọng éo éo của nữ làm tôi vừa bực vừa...