↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em muốn xem văn nghệ không? – Hắn cười ma mãnh.
- Sao cơ? – Như ngồi xuống bên cạnh. Hắn ấn nút play.
***Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…*Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…*Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…***
***Trương Nam Phong, hắn ta là 1 người đáng ghét… Huhu… hắn ta là 1 tên xấu tính, khó ưa. Nhưng mỗi khi gần hắn là tim ta lại đập liên hồi, hắn là cái thá gì cơ chứ? Huhu…***
- Trời ơi… – Như bật cười nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch mép. – Cô ấy dễ thương nhỉ?
- Dễ thương thấy sợ luôn ấy!- Hắn nhìn hình nền của hắn và Ân trên điện thoại.
- Sao đây? Còn không chịu nhận? Thích chị ta rồi chứ gì?
- Ừm… Nếu sao chổi tỏ tình thì anh sẽ chấp nhận… – Hắn cần remote bậc ti vi.
- Ây da, Phong ca à, anh có thấy 1 bộ phim nào mà nữ chính phải tỏ tình không? – Như nhíu mày.
- Có.
- 2% trong 100%?
- Anh thích sự khác biệt. – Rồi thôi, bó tay rồi. Như chịu thua, đầu hàng 2 tay tên anh trai này. Xinh xắn, giỏi giang, thùy mị anh không thích. Sắc xảo, xấu tính anh không ưa. Anh chỉ cần 1 cô gái khi đến bên cạnh xui xẻo như sao chổi, nụ cười mê người, hay cãi cọ. Tình yêu đôi lúc thật khó để mà lí giải. Như gật đầu chấp nhận ý nghĩ đó.
- Còn em thì sao? – Hắn nhìn cô.
- Em ư? Chẳng phải hôm bữa em hỏi anh về…
- Thuận Bảo? – Hắn liếc sang.
- Dạ… Em vẫn chưa dám bắt chuyện dù có số điện thoại.
- Sao chổi là chị nó đấy. Nó thì biết yêu thương gì, lầm lầm lì lì, khó gần…
- Giống anh thôi, chẳng phải chị sao chổi vẫn thích anh đó ư? – Như vẫn gọi cô bằng tên sao chổi của hắn đặt cho cô chưa biết tên thật của cô. Nhắc đến Ân hắn có chút mỉm cười trong ánh mắt. Hắn tiếp tục:
- Còn Quang Khánh!
- Em không thích kiểu gò bó ép buộc và… người lớn như vậy. Em hoàn toàn xem anh ta là 1 người anh… – Như chép miệng, khi ở bên Mỹ, cô thường xem những đĩa phim do Phong đóng, đều là nam thứ Thuận Bảo. Cô luôn luôn thấy tội nghiệp anh chàng này khi mà chẳng khi nào được vai chính. Tuy vậy, anh chàng cũng đẹp trai hí hí… Chắc cô là fan rồi. Còn về Quang Khánh, cô cũng thấy có lỗi nhưng thật sự rất rất không hợp, mà thậm chí còn nhạt nhẽo.
Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến 10 giờ khuya, Như lên tầng 3 ngủ, còn hắn ở tầng 2. Hắn mở cửa phòng xem Ân thế nào, cô đang ngủ say như chết. Yên tâm, hắn mới cất bước lên phòng ngủ…
…
7 giờ sáng…
Đêm qua cô mơ thấy mình đang nằm ở dưới phòng ba mẹ rồi tự mình đi lên gác. Đôi mắt cô mở dậy, hắn trong phòng tắm chỉ che chiếc khăn lau tóc đi ra.
- AAAAAAAAAAAA- Cô hét lớn, sao hắn ở đây? Đây là phòng cô mà… À à, 1 cái phòng xa lạ… hình như là phòng hắn. Hắn che tai sắp bị cô hành hạ cho liệt âm thanh nói:
- Ngủ ngon chứ? Cô thật sự không nhớ mình đã làm gì ư?
- L…là..m g…ì? – Cô lắp bắp, cô chỉ nhớ là tối qua cô uống rượu, nhảy, thật lòng, hắn… Trời ơi, hắn đã trông thấy hết rồi còn chi?
- Lên phòng 1 thằng con trai còn lẻ bóng mà không biết mình làm gì? – Hắn nhếch mép, cố ý trêu ghẹo cho cô tò mò. Sự thể là như thế này:
12 giờ đêm qua, trong mình cảm thấy bức bối, Ân Ân bò ra khỏi giường miệng lẩm bẩm:” Sao lại ngủ ở đây? Đáng ra phải lên phòng!” Sau đó, nhỏ mắt nhắm mắt mở đi… lên phòng… hắn. Cô mở cửa đi vào, hắn cũng đang ngủ nên không hay gì. Tự nhiên có tay ai đó đẩy hắn qua bên kia, hắn vẫn không mở mắt. *Rầm* hắn đã tỉnh, Ân đang nằm chễm chệ trên giường và đạp hắn xuống 1 cái không thương tình. Hắn ngồi dậy, lay lay vai cô:”Sao chổi, dậy, xuống dưới phòng kia ngủ đi!”. Cô lắc đầu, cô khư khư cái gối ôm:”Ưm, tránh ra, sáng mai tôi còn phải thức sớm đi mua phở, không thì quán đó lại hết!!!” Phở? Liên quan chăng? Cô ta đang mê sảng đây mà. Hắn nhất quyết phải lôi cô ta khỏi chiếc giường thân yêu. Hắn kéo cô dậy, cho lên lưng định khiêng xuống. Vừa cúi đầu thì…*Ọe*..”TRỊNH THIÊN ÂN!”- Hắn thét lên đầy căm phẫn. Cô vẫn nhiệt tình nôn ọe mà không để ý đến tiếng gào vừa rồi, miệng lẩm bẩm:” Tối mà chẳng cho ai ngủ hết… Hàng xóm gì mà la làng om sòm thế, phiền quá…” Hắn tất nhiên là rất kinh hải cho nên chạy vào phòng làm sạch những cái… mình đã hứng hết của cô ta. Sáng mai thì cô biết tay, làm hại hắn đã phải đi tắm gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn thì phải xuống căn phòng lúc nãy đã có mùi rượu của Ân nên đành nằm sô pha, nhắc lại hắn còn hắt xì.
Thiên Ân thì không nghĩ như vậy, cô nghĩ thứ gì đó sâu xa và đen thâm thẩm hơn. Nhìn phản ứng của cô như thế, hắn lại càng muốn chọc. Càng gợi ý thì Ân lại càng nghĩ có phải mình đã háo sắc, trong lúc say thì hung hăng ăn thịt hắn? Giờ thì hắn đòi quyền lợi. Hắn cũng đang trong tình trạng bán nude mà không ngần ngại với chiếc khăn. Cô nhìn xuống mình, 1 chiếc áo sơ mi mỏng vánh của hắn. Chết mất chết mất thôi. Càng nghĩ cô càng không thông suốt, bật khóc lớn:
- Oa oa, lần đầu tiên của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Huhu…
Hắn ngạc nhiên vì phản ứng này của cô ấy, hắn đã nhắc gì tới lần đầu đâu? Chắc là tại do nhỏ tự suy diễn rồi nghĩ vớ vẩn lung tung. Như nghe tiếng khóc chạy sang, nhìn cảnh tượng thì cũng mình tự ngầm hiểu rồi trợn mắt 1 cái chạy biến. Ân thì nghĩ, Như quá sốc, chẳng cô gái nào chịu nổi đả kích là người yêu mình đã lên giường với con nhỏ khác trong khi mình chứng kiến. Hóa ra cô là hồ ly tinh à? Hắn nghe khóc 1 hồi đinh tay nhức óc thì quay vào phòng tắm thay đồ. 1 lát sau trở ra thì không thấy cô ấy nữa.
- Như… tôi… – Ân ngồi đối diện Như trước bàn ăn thịnh soạn. Như nhăn mặt:
- Chị không cần giải thích đâu!- Cô hít thở 1 cái, làm sao để mạnh dạn giải thích với cô đây?
- Tôi và Phong… cô đừng…
- Thật sự em không có hiểu lầm, là thật mà. – Như nhíu mày 1 cái. Nghĩ đến cảnh tượng nữ nhân bị mất người yêu, nghe lời giải thích của kẻ giật 1 chút thì sẽ bay vào đánh đá túi bụi, Ân nuốt nước bọt cái ực. Hắn đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh cô. Ân đẩy hắn:
- Đi sang bên kia!
- Sao thế? – Hắn hỏi.
- Tôi thật sự không muốn vì tôi mà 2 người cãi vả, thậm chí là… – Ân cúi đầu, giọng lí nhí.
- Chị nói gì thế? Tất nhiên là không cãi vả rồi!- Như nói, Ân thầm thở phào nhẹ nhõm trong bụng. Cô ta dễ dàng bỏ qua thế ư?
- Vậy thì tôi sẽ rút lui để 2 người…
Ân nói đến đây thì Như mới hiểu ra vấn đề Ân đang giải thích đến giờ, cười đùa:
- Chị hiểu lầm rồi, em là em gái ruột của anh Phong. Mà anh ấy chưa có tình đầu nữa là… – Ân ngẩn người nhìn Như, hình như cô đã làm 1 chuyện rất rất đáng xấu hổ. Hắn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên:
- Nãy giờ cô đang giải thích chuyện gì? Chuyện chung giường sao? – Hắn cố ý châm chọc. Mặt cô đỏ bừng bừng như muốn nổ tung. Như che miệng tủm tỉm cười.
- Tôi cho cô xem cái này!- Hắn lấy điện thoại nhất nút play như với Như tối qua. Chắc hẳn các bạn đã biết gì rồi đúng không? Vừa xem xong, mặt Ân sa sầm lại, không nói không rằng. Hắn lấy tay xoa xoa cằm:
- Nếu xem như đây là lời tỏ tình thì tôi sẽ nhận. Thì ra hôm qua là ghen với em gái tôi. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho nhỏ sao chổi như cô rồi!
- TRƯƠNG NAM PHONG, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM. AI TỎ TÌNH VỚI ANH HẢ? ĐÓ LÀ LÚC SAY XỈN THÔI! HẠNG NGƯỜI NHƯ ANH CÓ DÂNG HIẾN THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CÓ CẢM GIÁC. MƠ ĐI NHA CƯNG!
Ân đạp hắn 1 cước té ghế rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, gọi với lại:
- Như ơi, làm phiền cô cho tôi mượn bộ đồ.
- À, vâng. – Như đỡ hắn dậy, đằng sau người con gái ngu ngơ, nhỏ bé là 1 con người bất khuất đáng khâm phục.
Chương 14: Oan gia vẫn là oan gia…
- Như à, em theo phe ai đây? – Ân khoanh tay trước phòng tắm lắc lắc chiếc điện thoại. Như xịu mặt đi về phía cô. Hắn thầm oán trách tại sao lại có đứa em gái mê trai như thế!!!...