↓↓ Truyện Yêu Thầm Chị Họ - KhoViGaiTheo Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Sao vậy?
- Không thích, hỏi nhiều quá! – Im một lúc, ẻm nói.
“Con nhỏ này, tới tháng hay sao mà tự dưng khó chịu vậy kà?!”
Nghĩ thế thôi, ngoài mặt mình vẫn vui vẻ hỏi tiếp:
- Mua được nhiều đồ không?
- Bộ đồ này mới mua nè, đẹp không?
Vừa nói em Uyên vừa xoay người một vòng 360 độ làm hai ngọn núi lửa trong chiếc áo sơmi trắng kiểu rộng cứ nảy lưng tưng như muốn lao ra ngoài tông vô mặt mình.
- Thôi thôi, đẹp… đẹp lắm rồi! Đừng xoay nữa… – Mình xua tay liên tục, tay kia bóp mũi ngăn máu phún ra.
- Đẹp mà mặt mày nhăn nhó vậy hả? – Ẻm trừng mắt.
- Tại Uyên xoay làm T chóng mặt quá… – Mình lấp liếm.
- Con trai gì mà cứ như con gái, xoay một vòng đã than chóng mặt. Ý là Uyên xoay à, lỡ T mà xoay chắc xỉu luôn! – Em Uyên tiếp tục rửa chén, miệng lẩm bẩm.
Đệt, thằng nào nhìn ẻm xoay mà không chóng mặt chảy máu mũi mình chịu thua. Lực ly tâm kinh khủng cỡ nào mọi người hiểu rồi đấy.
- Mua có bộ này thôi hả? Chị Diễm mua được gì không? – Sau giây phút chấn động tinh thần, mình lấy lại bình tĩnh, nhiều chuyện tiếp.
- Cũng nhiều lắm! Chị Diễm ngại nên lấy có vài cái à, Uyên ép mà không chịu.
- Ừ, tính chị Diễm là vậy, mốt Uyên đừng ép chị nữa, có ép thì ép T nè!
- Hả? Vậy giờ ép hén! – Em Uyên quay đầu lại, ánh mắt long lanh rọi vào mặt mình.
- Hơ… đùa thôi! T lên lầu trước nhen, buồn ngủ rồi.
Mình cười gượng, lật đật chuồn gấp.
…
- Nhìn chị hoài vậy? – Mặt chị ửng hồng, ngại ngùng nói với mình.
- Chị xinh quá! Em nhìn hoài không chán, biết sao được. – Mình ngồi quay vô, hai tay tựa vào thành ghế nhìn chị đắm đuối, miệng tán tỉnh không ngớt.
- Lẻo mép quá! T nhìn chị ngại lắm, không làm gì được hết à… – Chị lúng túng.
Mà cũng đúng thật. Nãy giờ chị làm bể hết 1 cái chén rồi, lau dọn khuôn bếp thì làm đổ chai nước mắm. Mình càng chọc ghẹo, chị lại càng lúng ta lúng túng quờ quạng tùm lum, thấy mắc cười chết được. Không như em Uyên, mình nhìn ẻm cứ tỉnh bơ như không, tự tin hơn nữa mới kinh.
- Mọi lần em cũng nhìn chị vậy, có sao đâu, tự nhiên nay bày đặt mắc cỡ.. – Mình cười to.
- Cách T nhìn chị hôm nay khác mọi ngày…
- Khác sao, nói nghe coi?
- Hổng biết. Chị thấy sao sao đó…
- Sao sao là sao sao? – Mình nheo mắt.
- Nói ra T không được chọc chị nghen! – Mặt chị càng đỏ hơn, máu dồn lên hết rồi thì phải.
- Ờ, không chọc! Rồi á, nói đi. – Mình cố nghiêm mặt.
- Thì… thôi, chị không nói đâu. – Chị Diễm cứ cầm cái khăn lau đi lau lại khuôn bếp đã sạch bóng.
- Không nói em giận đó! Bắt ta hứa đã rồi nuốt lời hả? – Mình hù.
- Khổ ghê! Thì… hôm nay chị thấy cách T nhìn chị… – Nói đến đây chị lại ấp úng.
- Sao?
- Tình tứ sao đó… làm chị nổi da gà.. hix… – Chị lí nhí, mắt không dám nhìn mình.
- Ax… tình cảm vậy mà chê hả?
- Hi hi, không phải chê! Mà tự nhiên T vậy… làm chị không quen. – Chị len lén nhìn mình, cười ngượng ngập.
- Tập cho quen đi, từ nay mức độ sẽ ngày càng tăng he he. – Mình cười dê.
- Vậy đủ rồi, tăng nữa chị không chịu được đâu..
- Thử rồi mới biết được. Chị, đi chơi không?
- T vậy mà đi đâu được? – Chị giật mình.
- Tản bộ ra công viên chơi. Ở nhà hoài ngột ngạt quá, em cũng cần vận động một chút.
- Nhưng mà vết thương của T chưa lành, đi như vậy có làm sao không?
- Không sao đâu mà! Vậy hén, em lên thay đồ. – Mình đứng lên.
- Ừm, chị tắm cái đã. Nhớ rủ bé Uyên nhen!
- Không rủ cũng bu theo thôi. – Mình nhún vai, đi lên cầu thang.
Nhưng khác với suy nghĩ của mình, em Uyên bảo có việc bận, không đi được. Trước giờ chưa từng bị ẻm từ chối, khiến mình thấy hơi hụt hẫng. Chả sao, không có ẻm, mình lại càng được tự do với những giây phút riêng tư ấm áp bên chị.
Tối nay chị diện cái váy dài liền thân chấm bi trắng đen, tóc vẫn rẽ giữa xõa dài như mọi khi. Nhìn vào chị chỉ thấy hai màu trắng và đen, trắng nõn của làn da và đen óng ả của mái tóc. Từ “xinh” không diễn tả được hết vẻ đẹp yêu kiều của chị trong mắt mình, dù chị chẳng dùng tí son phấn.
- Đã nói không được nhìn chị như vậy rồi mà! – Trước ánh nhìn mê mẩn như hổ đói của mình, chị phụng phịu.
- Lãng, không nhìn chị biết nhìn ai. Muốn em nhìn nhỏ khác hả? Làm thiệt đừng trách à! – Mình sực tỉnh, cười be be.
- Cho T nhìn, nhưng phải nhìn bình thường kìa… – Chị chu môi.
- Bộ nãy giờ em khác thường lắm hả?
- Chứ gì nữa. Hết tình tứ như lúc nãy, lại đến nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.. – Chị liếc mình bén ngót.
- Ai kêu chị đáng yêu quá chi nè! Em như vậy đã là kiềm chế dữ lắm rồi á!
- Xí, nhìn cái mặt dê xồm kìa.. – Chị cười mỉm chi.
- Ờ, vậy chứ có đứa thương à! Ai mà ngu ác.. – Mình chép miệng.
- Hi hi, ừ, tui ngu tui chịu.. – Chị kéo tay mình, cười tít cả mắt.
- Ủa, nói vậy mà cũng có người chịu nhận nữa hả ta, ha ha…
Vừa đi vừa tán dóc, hi hi ha ha om sòm, chẳng mấy chốc đã tới công viên. Mình mua mấy xâu hồ lô nướng, bò lụi trước cổng công viên, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Gió mát hiu hiu, trăng treo trên đầu. Mình và chị thả bộ dọc theo con đường bê tông vòng quanh công viên, miệng nhai không ngớt. Đây đúng là cuộc sống mình mong muốn, sự yên bình toát lên từ chị và mọi thứ xung quanh. Thật êm ả…
Tọng một viên hồ lô nướng vào miệng, mình tê tái cảm nhận hương vị thơm ngon của nó. Béo béo, bùi bùi, mặn mặn, ngọt ngọt, hương thơm của lớp vỏ bị cháy xém trên lò nướng, và cả một chút mỡ tươm ra mỗi khi nhai, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món ăn tuyệt vời. Mình yêu các món nướng, bất kể gà, cút, bọ cạp, chuột đồng, rắn… mình đều quất hết ráo trọi. Nhớ lúc nhỏ nhà nghèo ham ăn, còn cùng mấy đứa nhóc trong xóm bắt rắn mối, nhền nhện, cào cào nướng ăn cơ mà. Kể ra mình cũng không khác thổ dân là mấy, gì ăn không chết đều cho vào bụng được.
- Ngon hén! – Mình xuýt xoa, tìm sự đồng cảm từ chị.
- Ừm, mà hơi béo, mau ớn lắm! – Chị gật gù phán.
- Chị ớn rồi hả? Vậy em ăn hết nhen! – Mắt mình sáng rực.
- Ừ, chị không ăn nữa đâu, nhường T đó, ham ăn thấy ớn!
- Tại chị không ăn mà, bỏ uổng he he…
Không đợi chị lặp lại lần thứ 2, mình tích cực chiến đấu hết đống đồ ăn. Ông bà nói “ăn được ngủ được là tiên”, mình ăn khỏe ngủ nhiều, chắc thành thần cmnr.
Cảnh vật vẫn như lần trước mình cùng chị ra đây, không có gì thay đổi, kể cả những cặp đôi tình tứ trên ghế đá đặt dọc theo đường đi. Có lẽ đã quen, chị không còn tỏ thái độ ngại ngùng bài xích như lần trước. Tuy vậy, chị vẫn đi phía trong, mắt nhìn thẳng tránh phải thấy những cảnh như phim tình cảm đang diễn ra xung quanh.
- Không ngại nữa hả? – Mình nháy mắt.
- Ngại T cũng có chịu đi vô đâu, hứ.. – Chị liếc.
- Mà cũng có gì đâu ngại nè, mình làm thì được, người khác làm lại ngại là sao ta? – Mình nói bâng quơ.
- T chọc nữa chị bỏ về đó! – Chị cú mình.
- Ờ, không chọc thì không chọc. Hôm qua chị đi chơi với Uyên vui không? Kể em nghe đi! – Mình đầu hàng, lảng sang chuyện khác.
- Cũng vui…
- Không có em cũng vui nữa hả? – Mình ngắt lời.
- Có T tất nhiên vui hơn rồi, bởi vậy chị mới nói cũng vui thôi đó hi hi..
- Nay lẻo mép gần bằng em rồi đó ha ha. Kể tiếp đi..
Những gì chị kể y chang em Uyên lúc trưa. Có điều chi tiết hơn một chút, đáng chú ý là thái độ của em Uyên theo chị rất kỳ lạ. Ẻm cứ dặn dò chị sau này chăm sóc mình, rồi còn chúc chị và mình hạnh phúc, mong mình với chị được gia đình chấp nhận, đến được với nhau. Tóm lại, thái độ của em Uyên cứ như người hấp hối trước khi chết để lại di chúc.
Mình không nghĩ ẻm sắp chết. Nhưng có thể ẻm sắp đi rồi, rời khỏi nhà mình. Hành động và lời nói khác lạ gần đây của em Uyên, làm sao mình không biết được cơ chứ. Mình cố gắng lờ điều đó đi, không muốn nghĩ về nó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mình đâu thể làm gì khác được. Và có lẽ, tình yêu dành cho chị đang ngăn cản mình làm ra một hành động ngu ngốc nào đó....