80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Thầm Chị Họ - KhoViGaiTheo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cảm giác bình yên nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn mình, thanh thản vô cùng, cứ mong giây phút này kéo dài ra… dài ra…
Cuộc sống này, con người làm mọi thứ, cố gắng tất cả vì điều gì? Không phải vì những giây phút như thế này sao? Có thể đúng, mà cũng có thể sai… Không gì tuyệt đối cả. Mình chỉ cần những thứ này, giản đơn thế thôi… Nhưng với người khác, có thể họ sẽ cần những điều gì đó cao hơn, xa hơn…
Riêng hai cô gái đang đứng trước mặt mình đây, họ cần gì nhỉ? Liệu có giống mình không?!?
Mình tin là có. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt say mê pha lẫn sự dịu dàng của chị và em Uyên, mình cũng hiểu được phần nào.
Thật đáng tiếc, nhằm ngay lúc xuất thần nhập hóa, chuẩn bị hóa thành thi sĩ, tâm hồn thơ văn sắp tuôn tràn lai láng như sóng thần, tự dưng mình lại muốn hắt xì. Cố gắng kềm mà không được…
- Hắt… xì…. – Mình làm một phát rõ to, sướng tê người.
- Người gì mà vô duyên chưa từng thấy… – Bị mình phá vỡ tâm trạng, em Uyên giật thót người, quay qua trừng mắt.
- Chị cũng hết hồn, hi hi… T lạnh hả? Vô ngủ sớm đi, đứng đây chút bệnh nữa đó! – Chị Diễm cười hinh hích, khoe hàm răng trắng bóc thật đều.
- Đâu có, không biết sao tự nhiên hắt xì. Mà vậy cũng hay, đang tính kêu hai người, làm gì mà ngắm trăng say sưa đắm đuối vậy? Làm được mấy bài thơ rồi? – Mình xoa xoa mũi.
- Ngắm trăng là phải làm thơ hả? Ai đặt ra cái luật đó vậy? – Em Uyên bướng bỉnh nói.
- Ngắm trăng chỉ có hai loại người thôi. Một là nhà thơ, hoặc người tập tành làm thơ…
- Hai là gì T? – Chị tò mò.
- Hai là người sói. Chị với Uyên ngắm trăng lâu quá, kỹ quá, em sợ hai người biến thành sói thì khốn. – Mình cười đểu.
- T này… thấy chị hiền gạt chị hoài… – Chị phụng phịu.
Em Uyên không thèm phản ứng, chỉ liếc mình sắc như dao cạo, làm mình thót người mấy lần vì nhột nhạt. Nếu ánh mắt có thể giết người, dám ẻm giết mình mấy trăm lần rồi cũng chưa biết chừng.
- Vô ngủ thôi chị, không nói chuyện với loại người này nữa! – Liếc háy đã đời, ẻm kéo tay chị vô nhà trước sự ngơ ngác của mình.
Chị Diễm đành bước theo, nhưng cũng kịp quay lại làm mặt xấu với mình.
- Ngủ ngon nhen! – Mình nói với theo.
- T cũng vậy hén! – Trước khi khuất sau cánh cửa, chị mi gió mình một cái thật dài và kín đáo, kèm theo nụ cười mỉm chi đáng yêu vẫn thường len lỏi vào giấc mộng của mình mỗi đêm…
- Con mời ngoại ăn cơm! – Mình cầm chén bằng hai tay đưa cho bà ngoại.
- Mẹ cha bây! Giờ mới thấy ló mặt xuống, làm gì trên đó suốt vậy hả? – Ngoại cười móm mém.
- Dạ… con làm bài tập, sắp thi rồi phải ôn nhiều lắm ngoại ơi! – Mình nói dóc không chớp mắt.
- Giỏi, ráng học cho nên người nhen con! Mà sao nay không đi học?
- Dạ… sắp thi rồi nên con được nghỉ ở nhà ôn bài… – Mình gãi đầu.
- Má ăn cơm đi, để nguội mất ngon! – Mẹ mình giải vây.
Bình thường ba mẹ mình rất ghét nói dối. Từ nhỏ đã dạy mấy chị em mình sống trung thực, có gì sai phải thành khẩn nói ra sẽ được tha thứ, nói dối tội nặng gấp 100 lần. Thế nên mình sống cũng khá là chính trực, chỉ nói dối những gì cần thiết thôi.
Hôm nay tình huống bất ngờ, ba mẹ cũng không muốn bà biết chuyện của mình rồi lo lắng nên cực chẳng đã phải về phe mình.
- Con Diễm đâu sao không về ăn cơm? Rồi con bé ăn mặc hở hang lần trước cũng không thấy vậy? – Ăn được vài đũa, bà lại phỏng vấn tiếp.
- Diễm nó làm trưa thường không về má à! Còn con bé kia tên Uyên…
Nói đến đây mẹ ngưng lại, nhìn mình. Mình hiểu ngay, đoạn nói dối này mẹ không muốn làm nên quyết định giao nhiệm vụ vinh quang lại cho mình.
- Hồi nãy Uyên gọi cho con, nói là trưa nay đi đám cưới trong công ty nên không về ăn cơm. – Mình phang ngay không phải nghĩ. Gì chứ nói dóc nói láo là nghề của chàng.
- Ờ. Dạo này hai đứa sao rồi? – Ngoại nhìn mình.
- Hai đứa… là ai ngoại? – Mình ngơ ngơ.
- Con với con Diễm chứ ai. Vẫn bình thường vui vẻ, hay có bất hòa gì không?
Phải công nhận ngoại già cả nhưng minh mẫn ghê, còn định hỏi tránh để gài bẫy mình nữa. Rõ ràng ý ngoại là “mình và chị có phát sinh tình cảm gì hay chưa?”.
- Dạ… vẫn bình thường. Dạo này con học nhiều, chị Diễm cũng đi làm suốt, tối về thường ngủ sớm nên ít trò chuyện lắm! – Mình cố tình nhấn mạnh “ít trò chuyện”, ngầm cho ngoại hiểu mối quan hệ của mình và chị bình thường hơn cả mức bình thường, hoàn toàn trong sáng tinh khôi như một tờ giấy trắng tuổi học trò.
- Ờ, vậy thì tốt! Dù sao cũng chị em họ, gắng giúp đỡ nhau nếu gặp chuyện khó khăn. – Ngoại cười hài lòng, khuyên nhủ vài câu chiếu lệ.
- Dạ, con biết mà! – Thoát nạn, mình gật đầu lia lịa.
- Lần này má định ở chơi lâu không? – Ba mình hỏi.
- Hai ba ngày gì đó. Sao?
- Ý ảnh muốn má ở lại chơi lâu hơn với con cháu, lâu lâu mới có dịp ghé thăm tụi con mà! – Mẹ mình cười.
- Tao cũng muốn ở lâu, mà lạ nước lạ cái, sợ ngủ không được! Để ở lại một bữa coi sao đã…
Mình nghe mà rụng rời tay chân, mặt mũi ba mẹ cũng méo xệch. Ngoại lên thì đương nhiên gia đình mình ai cũng quý rồi, nhưng giờ có chị Diễm, ngoại càng ở lâu sẽ càng dễ xảy ra chuyện không hay. Ba mẹ lo lắng, mình lại càng lo hơn. Nhưng lo cũng chẳng giải quyết được gì, giờ chỉ cầu trời cho ngoại lạ chỗ không ngủ được. Haizzz… mình bất hiếu quá, biết sao được…
Nghĩ cùng buồn cười, hôm qua chỉ dặn chị trưa đừng về thôi, không ngờ ngay cả em Uyên cũng trốn mất biệt luôn. Lần trước bị ngoại dũa cho một trận nho nhỏ mà coi bộ ẻm ngán luôn đến giờ.

Không biết nhờ lời cầu nguyện của mình hay thế nào, mà qua sáng hôm sau ngoại gom đồ, kêu cậu út lại rước về luôn. Lí do rất đơn giản, không ngủ được do lạ chỗ. Khỏi phải nói mình vui mừng đến thế nào, ngoại vừa khuất bóng, mình lấy điện thoại gọi ngay cho chị thông báo tin vui.
- Chị nghe nè T! – Tiếng chị thỏ thẻ êm tai làm sao.
- Chị đang làm hả?
- Ừ, có chuyện gì vậy nè?
- Ngoại vừa về rồi, he he… – Mình cười hí hửng.
- Hi, vậy hả? Sao về sớm vậy?
- Lạ nhà không ngủ được, than thở quá trời…
- Tội ngoại T quá… – Chị yểu xìu.
- Ờ… thôi chị làm đi, tối nói sau hén! – Chị làm mình cụt hứng lây.
- Ừm, bb T!
Trưa ăn cơm xong, trong lúc em Uyên rửa chén, mình kéo ghế ngồi xa xa hỏi chuyện. Thật ra lúc đầu mình ngồi gần, nhưng ẻm mặc quần soóc khoe cặp đùi trắng nõn mịn màng cùng với vòng ba bốc lửa quá, chịu không nổi nhiệt mình phải xích ghế ra xa, sợ ngồi gần một hồi chắc có án mạng xảy ra vì chảy hết máu mũi.
- Chiều qua hai người đi đâu vậy? – Mình hỏi.
- Đi đâu hỏi chi? Nhiều chuyện! – Ẻm đáp, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén.
- Xì, ra vẻ bí mật gì nữa. Đi shopping phải không? – Mình bĩu môi.
- Biết còn hỏi…
- Shopping gì mà đến khuya vậy? Còn đi đâu nữa hả?
- Ừ, đi lòng vòng ăn uống, đi núi nữa.
- Ax, khìn hả? Tối chạy lên núi làm gì? – Mình ngớ người.
- Chứ biết đi đâu giết thời giờ nữa. Lên đó ngồi cáp treo cũng vui lắm, mát mẻ thích gì đâu! – Em Uyên chép miệng.
- Hai người chơi xấu, chờ T khỏi rồi đi không được hả? – Mình tiếc rẻ làu bàu.
- Ai biết T thích đi đâu. Mốt T khỏi thì rủ chị Diễm đi nữa cũng được mà!
- Ủa, Uyên không đi nữa hả?
- Tới đó sợ Uyên không đi được…...
« Trước1...118119120121122...126Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ