↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đó là hình một cô gái tạo dáng chữ S trong trang phục đồ đi biển, chiếc mũ vành rộng cô ta đội trái ngược với số vải hiếm hoi trên cơ thể, Khả Vy từ trố mắt đến xoáy nghiến vào tấm bìa, bên ngoài đã thoáng mát như thế thì nội dung bên trong còn ra sao nữa. Sức nóng tăng từ zero lên tới 101ºF, nảy lửa trên dàn thiêu của hốc mắt, cô hùng dũng đi tới.
Lạc Thiên tỉnh bơ, anh lật từng trang một và tư lự vẻ tâm đắc. Con Cáo giờ lột xác thực sự đây.
- Đưa đây! – Khả Vy giật quyển tạp chí về mình, ngấu nghiến lật từng trang ảnh, đúng như dự doán, chúng chẳng trong sáng gì, hết quảng cáo đồ ba lỗ áo hai dây, quần cũn cỡn cho phái nữ thì đến đồ nội y của đấng mày râu. Lạc Thiên, anh nhìn những loại tạp nham này ư, anh là loại biến thái hay lưỡng tính? – Cái quái quỷ gì đây? HẢ?
- Gì cơ? Mấy bộ đi biển này hả? Em thích sao? Nếu ưng thì đặt hàng họ sẽ chuyển tới tận nhà cho! – Diễn tả rất tự nhiên, Lạc Thiên ra vẻ không mặn mà.
- Anh giải thích cho tôi nghe mấy thứ tục tĩu này? – Khả Vy đứng dang rộng hai chân, tay múa máy tức tối để kiềm chế nổi đóa.
- Hử? Chúng ta có cuộc sống riêng, tôi đeo đuổi sở thích của riêng tôi, ai cho cô…QUẢN!? – Vênh mặt góc 30º, kết hợp rung đùi cùng chất lượng âm thanh bất cần, Lạc Thiên dần thắng thế.
- Anh…! Tôi mách mẹ anh theo dõi tranh ảnh không lành mạnh, ai cho phép anh xem mấy bọn đàn ông cửi trần đóng khố này chứ? Biến thái, biến thái…! – Khả Vy ngân họng cãi lại, cô uất ức tới mất phương hướng, giậm chân vùng vằng.
- Thời buổi nay giới tính thứ ba có gì đáng chỉ trích đâu nhỉ?! Ha ha, lấy vợ, sinh con, chẳng phải lớp mặt nạ «xịn» che mắt thiên hạ! – động tác vuốt cằm đầy toan tính, thêm nữa là dùng màn hình gương điện thoại soi mặt ngắm nghía, Lạc Thiên tích thêm một điểm thành công.
- Ôi, chết tôi mất thôi, chết mất! – Khả Vy vuốt ngực cho xuôi bớt, suy xét thì lí do này mới phù hợp nhất để cô được «gửi» ở nhà họ Cao. – Đáng ghét, anh…dê con đang điên lên thay tôi đây! – Khả Vy hy vọng Lạc Thiên vì bé con mà dừng thòng lọng vụ bê bối.
- Ấy ấy, đừng nóng! Papi thương! – Tình phụ tử trỗi dậy, Lạc Thiên vòng tay ôm lấy Khả Vy, đôi tay lần mò vòng bụng.
- Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra! – Khả Vy lúng túng dí tay bóp cổ Lạc Thiên, lật ngửa lật úp khiến anh ngạt thở. – Có bỏ ra không thì bảo? – dữ dằn như một bà chằn gán mắc sư tử Hà Đông.
Lạc Thiên gỡ tay ra khỏi, lòng mắt trợn ngược, quần áo xộc xệch, xem ra có vợ cũng như không.
- Ring Ring Ring!
Cho đến khi tiếng chuông qua khúc nhạc dạo đầu và bắt đầu cất tiếng hát Khả Vy mới tạm tha cho anh, để hắn nghe điện thoại rồi xử tiếp, tội của hắn là không tôn trọng vợ và con, đáng bị trừng trị thích đáng.
- Alo…Là em à!
Khả Vy đảo mắt lừ tên chồng, hắn nói chuyện với ai mà đang từ tôi – cô với mình đã quay ngoắt vòng tròn rồi.
- Không có chuyện gì đâu em!
Hả, hắn đang cãi nhau với mình mà nói là không có chuyện gì ư? Đồ hai mặt.
- Ừm ừm…anh đã đặt vé đi xông hơi thư giãn, có chuyên gia nước ngoài theo dõi sức khỏe nên…
Tên bắt cá mười tay, hắn định đi xông hơi với đứa nào? Trời ơi, đi xông hơi, đi xông hơi…! Khả Vy vò đầu đau khổ, những người trong phòng tắm hơi chỉ quấn mỗi tấm vải quanh người thôi. Nhân lúc anh đang nghe cô cúi mình xuống gần ống.
- Thằng kia! Lạc Thiên đã có vợ và con rồi, mi đừng có ve vãn chồng bà! – Một giọng nam ồn ào đầu máy bên kia làm cho Khả Vy bùng nổ, cô cướp lấy điện thoại và hét điếc tai, vang cả trời, Lạc Thiên rơi vào thế bị động. – Có giỏi thì nói chuyện với ta đây, muốn gì, đừng tưởng bà không biết mà tòm tem lén lút nhá!
Lạc Thiên chưa từng thấy một Khả Vy gồng mình thét ra lửa vào điện thoại. Đánh ghen thì anh đã chứng kiến nhưng tình huống này anh chưa từng gặp.
- Khả Vy, là điện thoại củamà!
- Khả Vy, là điện thoại của Lạc Mỹ và Lạc Kiệt mà!
- Cái gì? – Khả Vy ghệt mặt ra, cô vừa làm chuyện thiếu suy nghĩ gì vậy.
- Chị dâu…chị hiểu nhầm rồi!
Khả Vy còn mỗi cách ngắt cuộc gọi và ném điện thoại xuống giường, lấy tay che mặt xấu hổ, để đâu cho hết nhục đây.
- Hihi, vợ mình lúc ghen đáng yêu thật! – Lạc Thiên đắc chí, tủm tỉm lấy tay che miệng.
- Tôi không tin, rõ ràng anh gạt tôi, anh gọi cho con bồ nhí nào thì có! Mỹ Mỹ hay Pinky hả?
- Ôi, vợ tôi! Ha ha, lại đây anh bảo! – Lạc Thiên đứng dậy để cô ngồi vào chỗ mình, anh lấy điện thoại, tìm lại phần ghi âm cuộc thoại. Người làm kinh doanh vẫn có thói quen này.
- Nghe đi vợ!
Anh đặt điện thoại điện thoại trên bàn, để chế độ loa ngoài, nằm nửa mình trên giường.
- Alo!
- Anh Thiên à, em Lạc Mỹ đây!
- Là em à!
- Vâng, chị dâu và bé Lạc Ba Chấm vẫn khỏe chứ ạ? Tụi em gọi điện hỏi thăm, chuyện chiều nay chị ấy đi đâu vậy?
- Không có chuyện gì đâu em!…Ừm ừm…anh đã đặt vé đi xông hơi thư giãn, có chuyên gia nước ngoài theo dõi sức khỏe nên…
- Ai đời lại nói vợ mình đi xem bói, anh đành bày đặt vậy thôi, thật không hiểu em suy diễn lung tung gì? Khi định nói thêm rằng không hủy được thì con bé Lạc Mỹ đã xen vào rồi! – Anh sải tay cho tạm dừng để trích dẫn câu nói, trong khi đó mặt Khả Vy nhăn nhúm.
- Vậy ha, chị dâu chú ý sức khỏe như thế chúng em cũng an tâm. Anh đừng để chị dâu phiền lòngnha, anh cũng đừng kĩ tính quá
- Lạc Kiệt tranh giành điện thoại với người chị song sinh, hét vào điện thoại -
nhất là đừng có thấy cô nào xinh xinh là bỏ bê chị dâu đấy! Chị dâu mà ghen tội nghiệp em bé!
Lạc Thiên bật cười, giả bộ nói tiếp cuộc thoại :
- Chị dâu của các cô cậu đang cáu tiết lên đây!
- Tắt đi, không nghe nữa, hức hức!
- Còn gì nữa đâu mà nghe, chỉ còn giọng em thôi à! Ha ha, có cần thuốc nhỏ mắt để kích thích tuyến lệ không?
- Gừ, tôi đánh chết anh! Ya!!!
Khả Vy phắt dậy, cô chèo lên giường ngồi đè lên anh mà đánh đấm, không thương hoa tiếc ngọc mà phang thẳng vào khuôn mặt, có điều cô dùng gối đánh thì có đánh mãi đánh nữa cũng không ăn nhằm.
- Eo ơi, anh có làm gì sai mà em vũ nhân quá quắt! Á đau!
- Chết đi đồ chết tiệt! Anh xem mấy thứ tranh ảnh kia mà nói không có tội à!???
- Đâu? – Lạc Thiên dừng việc làm bao tải, anh giữ gối và xì-tóp hành động chém chả của cô.
- Đây! – Khả Vy với người thò tay lấy tờ tạp chí, vị trí của hai người lúc này thật dễ gây hiểu nhầm cho kẻ thứ ba nếu vô tình nhìn thấy. – Thì cái gì đây, anh giỏi cãi được tôi sao?
- Ha ha, em lật mấy trang cuối coi xem, toàn là thông tin về các mẫu nội thất mà sao xẹt ưa chuộng!
Khả Vy giở lùi từ trang sau cùng, tờ tạp chí đánh lừa cô, không, có mà tên chồng này bỏ đống tài liệu vào cuối để gạt cô ngay từ đầu đây. Miễn là hắn không quan tâm đến thứ nhố nhăng kia thì bất luận giở trò gì cũng không đáng ngại. Cô tặc lưỡi.
- Này, đừng thấy chồng hiền mà nạt nhá! – Lạc Thiên không thoát được chức vị bao tải, cô thậm chí còn phủ cả cái gối lên mặt và liên hoàn cước trên đó. Anh muốn ngồi dậy cũng không thể, bản tọa của con Cáo chống chế hoàn toàn. – Đau!
- Cho anh chừa tội bắt nạt tôi đi! – Khả Vy vẫn túm tụm bù lu bù loa, cái gối bị anh ném ra một bên, cô hạ mình véo má thỏa thích.
- Bỏ ra nào! Anh thua! – Lạc Thiên đã hiểu vì sao thằng bé Tom lại không thích bị véo má, anh không để huề nữa, giữ lấy hai tay cô cấm làm càn. Khả Vy chưa kịp trở mình, mất đà khiến cơ lưng duỗi thẳng song song với tấm thân anh, cách một đoạn nhỏ.
Ở cự li này, mắt chạm mắt và một luồng điện nhân tạo chạy qua là điều không tránh khỏi, hai người nhận thấy hình bóng mình trong đôi mắt người còn lại, long lanh và trọn vẹn....