↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lạc Thiên lườm cho em gái mình một cái, bỏ ngoài tai mấy lời giao tiếp, nhìn cô vợ tương lại không chút thiện cảm.
Khả Vy lúc này mới đếm xuể mười hai thành viên tạm thời trong gia đình này. Nói tạm thời bởi vì đây chưa hẳn là bữa cơm gia đình đón cháu dâu nên các cụ bô lão không tới, chỉ có con cháu trong nhà thì cố gắng bố trí thời gian để góp mặt.
- Triệu tiểu thư, để tôi giới thiệu các thành viên cho cô – Lão quản gia bắt đầu – Đây là cậu Lạc Trung, con trai trưởng của nhà họ Cao, cậu ấy đang giữ vị trí phó Tổng công ty Trường Tồn.
- Chào anh ạ!
- Đây là cô Lạc Nhã, tam tiểu thư, cô ấy hiện đang giữ chức giám đốc khu vực phía Bắc.
- Chào chị ạ!
- Ấy, không dám, cứ gọi mình là Lạc Nhã là được rồi, dù sao Vy Vy cũng sắp làm chị dâu!
Khả Vy có chút ái ngại trong lối giao tiếp bởi Lạc Nhã hơn tuổi mình.
- Tiếp đến là cậu Lạc Tâm…Lạc Dĩnh…Lạc Ngôn…Lạc Nhi…, Lạc Mỹ…, Lạc Kiệt…
Thôi, đến đây thì Khả Vy không còn nhớ nổi ai với ai nữa, cả nhà mà toàn lạc với chẳng khoai, chóng hết cả đầu. Cô cứ vâng vâng dạ dạ cho qua lệ. Lão quản gia thao thao bất tuyệt, người quan trọng nhất thì không thấy nói, đến giờ này cô cũng vẫn chưa biết chồng mình làm cái gì ở công ty, có khi lại kiểu như cậu hai chơi bời vô công dồi nghề chìa tay xin tiền mẹ mỗi sáng. Có vẻ như thế lắm.
- Được rồi, quản gia Tôn cứ để em ấy tiếp xúc với chúng tôi nhiều sẽ quen, chứ ông cứ nói vậy thì chẳng có ai nhớ nổi đâu! Em dâu dùng bữa đi! – Lạc Trung nhìn vào sự tập trung nơi đồ ăn trong ánh mắt của Khả Vy hơn là dỏng tai nghe, anh lịch sự gắp cho em dâu tương lai một miếng ngon.
- Chị hai, chị và anh hai quen nhau trong hoàn cảnh nào thế ạ? Chúng em tò mò lắm! – Lạc Kiệt và Lạc Mỹ kháo ầm lên, thật là bất ngờ khi anh trai lại chọn khẩu vị hương đồng gió nội thế này.
- Mấy đứa trẻ này, đừng có nhiều chuyện, Vy Vy vừa mới về còn chưa quen khí hậu, các con hỏi ít thôi! – Cao phu nhân sợ rằng sẽ để lộ điều gì đó nên dẹp ngay những câu hỏi về sự gặp mặt trước đó của đôi vợ chồng sắp cưới, bà lảng sang chuyện khác.
- Bác à, để cho chúng con hỏi han hai người một tẹo thôi ạ! Anh hai tình trường như thế mà lọt lưới chị Vy thì quả là một câu chuyện đáng để kể, con còn cứ tưởng anh ấy và chị Nhược Lam sẽ thành một đôi cơ! – Biết rằng ông bà Cao chỉ khó tính với người ngoài còn trong nhà rất dễ tính nên Lạc Kiệt truy hỏi Lạc Thiên đến cùng, kể cả bây giờ chưa hỏi ngay được thì cậu trai này sẽ còn đi theo mà dò mãi.
Lạc Thiên dường như dị ứng tới hai từ «Nhược Lam», anh không thích nhắc tới cái tên đó bởi nó quá đỗi quen thuộc rồi, nó sâm đậm bưng đầy trong con tim tới nghẹt thở. – Yêu là lấy, thế thôi! – Một câu trả lời dối từ trong ra ngoài, nhưng anh biết nói gì hơn chứ. Chẳng lẽ lại nói rằng cô ấy bỏ anh vì một người con trai hèn mọn thì anh bắt chước tìm một cô gái chẳng ra sao để gắn kết.
Có một thực tế mà ông Cao là người tường tận rõ nhất. Xét về vai vế nhà họ Trịnh và họ Cao, Nhược Lam với Lạc Thiên là đôi thanh mai trúc mã, vừa vai phải lứa. Ông và phu nhân đều coi cô ấy như con cái trong nhà, nhưng có lẽ vì sự quá thân thiết ấy đã ngăn cản ông không thể nhận một người con dâu như thế, và nghiễm nhiên ông thà chấp nhận một cô con dâu như Khả Vy còn hơn, một phần để chia cắt tình cảm của đôi tình nhân trẻ.
- Chị Vy, chị kể cho chúng em mở mang tầm mắt đi ạ! – Lạc Mỹ nhõng nhẽo.
- Mỹ Mỹ, con ngồi im đi nào! – Ông Cao nhếch mắt.
- À, thực ra là có chút thú vị! – Khả Vy vốn thẳng thắn, ai hỏi gì thì nói lấy, dù sao cô cũng được ôn lại kế hoạch B đến nỗi khắc cốt ghi tâm rồi, bắt đầu : – Anh ấy gặp chị trong một buổi party của một người bạn tên Antony.
Biết rằng tên chồng đang vắt óc tìm xem mình có người bạn nào tên như thế không, Khả Vy lén huých nhẹ vào người ngồi cạnh là anh. Chắc chắn Antony chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
- Anh Antony là người Pháp gốc Ý, anh ta học khóa 47, đại học Columbia, có sở thích đánh tennis, những buổi chiều anh ta thường chạy bộ bên dòng sông…
- Nàng ơi, bỏ qua cái sơ yếu lí lịch của người ta đi! – Lạc Thiên không nói nên lời nhưng thầm nhắn nhủ qua đôi mắt. Từ «Nàng» không phải lấy từ cách xưng hô chàng và nàng thân mật mà là nàng hai lúa, một cách châm biếm.
- À, – Khả Vy hiểu ý – hôm ấy chị mới chân ướt chân ráo tới New York, đáng lẽ phải vào phòng lẻ 401 thì lại đi nhầm tới phòng đối diện đang hội hè. Thế đấy, quả thực rất tình cờ – Khả Vy cũng giỏi khua chân múa tay, cô nhập tâm vào câu chuyện như chính mình đã từng trải – Trong khi những cô gái với nhiều màu da khác nhau vận các món đồ lụa là váy vóc, mà chị cứ áo sơ mi quần kaki đóng hộp, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì một người phục vụ vô tình làm đổ rượu vang lên người, anh Lạc – Thôi chết rồi, quả thực Khả Vy đang quên mất tên chồng mình là gì. Bộ nhớ đệm trong não không tài nào nghĩ ra, chỉ tại lão quản gia nói nhiều Lạc quá mà giờ ngay cả một chữ cũng không nặn nổi ra miệng. Trí nhớ cô vốn không tốt, hơn nữa mọi người đổ dồn mắt nghe cô nói khiến tâm trạng không tránh khỏi sự lúng túng. Bên cạnh đó thức ăn ngon cũng là một tác nhân khiến đầu óc mụ mị. May mà cô còn phân biệt được con trai cả và con trai thứ nhà họ Cao, à, một người là Lạc Trung, một người là Lạc Thiên. Nhớ rồi. Nhưng…ai là Lạc Trung và ai là Lạc Thiên thì tự dưng quên béng. Ngộ nhỡ nói nhầm thì…
- Ha ha! Có phải sau đó Lạc Thiên lịch thiệp đưa áo khoác và dìu em vào nhà trong phải không? Thảo nào…bữa tiệc tối qua là em chủ định bảo anh kéo em đi! Ha ha, anh lúc đấy cũng không hiểu vì sao em lại nói là «Này anh, cởi áo cho tôi mượn!», rồi còn «Đưa tôi đi» nữa! Thì ra là hai đứa muốn ôn lại chuyện xưa.
Lạc Trung giờ mới hiểu, anh cười trước sự ngại ngùng không thể tả của Khả Vy, má cô đỏ hồng lên. Gượng chết đi được, đã thế anh chàng thiếu gia này còn ôm bụng cười làm cô cũng vờ hùa theo :
- Ha ha, hài quá! Em thích gây bất ngờ cho người khác ấy mà! Ha ha!
Khả Vy cười được hai tiếng thì lập tức bắt gặp ánh mắt trừng trừng của vị quản gia và phu nhân. Cô lại im phăng phắc. Lạc Thiên tỏ ra khó chịu, anh giả vờ e hèm một tiếng. Nhận xét ban đầu của anh về cô quả không sai, con gái con đứa mà vô duyên.
- Có gì đâu, em cứ cười thoải mái! Nhà mình toàn những người vui tính! Cứ như con bé Nhược Lam ấy, đến nhà chơi mà cứ chọc cả nhà cười hoài! Em chỉ ở nhà này mấy hôm là sẽ cười tưng bừng ấy mà!
- Thôi đi, ai chẳng biết anh quý Nhược Lam, đừng có nhắc đến tên cô ta nữa, vợ tôi…cô ấy không thích cái tên đó! – Lạc Thiên nói gằn giọng, ngay sau đó anh gắp cho Khả vy một cái đùi gà mập bự – Ăn đi em!
Đấy, cứ thế này thì Khả Vy đã cho một chân vào nhà họ Cao rồi.
***
Sau khi bữa ăn kết thúc thì mỗi người một việc. Ông Cao cùng ba người con và các cháu tới công ty, Lạc Kiệt và Lạc Mỹ còn là sinh viên nên đi học. Khả Vy ở lại nghe giáo huấn.
Lạc Thiên chân đi khập khiễng, có người quan tâm hỏi thăm nhưng anh nhất quyết không nói lí do. Khả Vy chẳng rõ có phải do mình không nhưng bộ mặt tỉnh bơ của cô làm anh ngán ngẩm.
- Haiz, ta đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được nói quá nhiều, cười quá to và vào hùa theo người khác. Cô vừa có để ý không,
Lạc Trung được phép cười lớn bởi nó là đàn ông con trai, nó là sếp lớn, tiếng cười đồng thời thể hiện phong thái giàu sang, còn cô, cô là thục nữ thì chỉ nép sau vạt chồng thôi. Tôi chỉ dám mong cô không làm Lạc Thiên mất mặt. Ở cô nhi viện chẳng có nề nếp gia giáo gì hết, thế nên vào cái nhà này cô phải tự biết ý biết tứ để che lấp cái thân phận của mình đi! – Cao phu nhân cao giọng, bà không hề coi Khả Vy là con dâu....