↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- …
Khả Vy khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh ta đều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tức giận anh ta sẽ tuôn ra.
- Lí do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng! – Khả Vy hướng mắt tinh nghịch nhìn.
- Đúng thứ cô đang nghĩ đó! – Lạc Thiên giả vờ ho, hẳn cô ta sẽ nghĩ mình mắc phải căn bệnh thế kỉ, sida, lậu hay gì gì đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới hạ thấp phẩm chất của con nhà giàu được. Lạc Thiên chẳng dại mà mắc mưu.
- Thế à!
Cúi mặt xuống, Khả Vy thở dài. Cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyền kết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên. Gần giống với kế hoạch đổi đời, tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được, hẳn người chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó, hoặc không…Khả Vy đột nhiên lạnh người, hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tục nợ nần. Không đúng, thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này, hay là người thanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để ỉm đi.
- Này, cô còn tươi chứ?
- Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à? – Khả Vy chưa nghe rõ.
- Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên là được!
Vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phải sống dưới một mái nhà với Khả Vy trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng định nhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình.
- Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ?!!! – Khả Vy lợi hại chẳng kém.
- Đi xuống!
- Sao? – Khả Vy không nghĩ anh lại trẻ con khi thả mình ở một nơi nào đó.
- Tới nhà tôi rồi!
Ra khỏi xe, Lạc Thiên đi trước không thèm đợi, anh chẳng biết mang cô về đâu nên chở tới nhà để mặc, rồi người làm cũng sẽ ra tiếp đón mà thôi. Ở góc nhìn chính diện thì cô ta sắp lên đời.
Không ngờ lại có một ngôi nhà hùng vĩ tới thế, Khả Vy ước tính nó phải bằng một phần năm mặt bằng khách sạn mà hôm nay cô có mặt…Người làm đưa cô vào phòng tiếp khách rộng lớn.
Lạc Thiên đang ngồi ở đó, anh ngủ ngồi. Khả Vân cũng chỉ biết tìm một chiếc ghế và đợi, chẳng biết đợi ai.
Khi chủ tịch và phu nhân về thì lập tức Lạc Thiên đứng dậy. Khả Vy cúi chào.
- Chúng ta đi lên lầu! – Phu nhân dời cuộc nói chuyện sang một nhà lớn khác để giữ bí mật.
Phòng sách là nơi phù hợp, không khí có chút gò bó và cẩn trọng.
- Tại sao con lại phải lấy vợ?
- Thiên à, con cứ nghe theo mẹ, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có lợi với con! – Bà không nói thêm lí do.
- Con đây không tò mò nhưng cô gái này thì có!
- À không ạ, cháu không hỏi gì đâu! – Khả Vy biết mình không được đặt câu hỏi, và cô sợ bà.
- Thế là được rồi, hôm nay Khả Vy ở tạm nhà ta cũng được, rồi quản gia sẽ chỉ cho cô từng phòng trong nhà, và cả con nữa, cả hai phải học thuộc một vài điều.
- Đúng rồi, việc con thắc mắc là tại sao lại phải diễn kịch làm gì, cứ làm đám cưới luôn cho nhanh! – anh muốn dọn ra càng sớm càng tốt.
Quả thực việc lập gia thế giữ một vai trò cốt lỗi đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông, nhưng với Lạc Thiên thì trái lại. Anh cần một người vợ như một bà cô quản gia dễ tính, chuyên bao che những hành vi ham vui của chồng, do đó lựa một cô gái hiền như bụt là sự lựa chọn sáng suốt.
- Không được, gia đình chúng ta không thể tùy tiện cưới gả được.
- Thế mẹ cho sự việc diễn ra tối nay là hay ho à? Lão nào đem cái trò vớ vẩn bắt con phải diễn thế? – Về điểm này thì cả Lạc Thiên và Khả
Vy đều không tán đồng.
- À, mẹ đã thuê tiểu thuyết gia tuổi mới lớn viết cho, vì nghĩ nó sẽ lãng mạn với hai đứa. Thế nào, hay chứ, mẹ thấy sáng tạo lắm!
- Trời ạ! Con trai mẹ quá tuổi chip chip rồi! Dẹp ngay đi! – Lạc Thiên gắt lên – Con không phải diễn viên gì hết! Cưới thì cưới ngay cho rồi!
- Lễ đính hôn và hôn lễ sẽ được gộp chung và tổ chức vào ngày 26 này!
Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như cô dâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ là một con nhóc không rõ nguồn gốc…
- Tức là thứ ba tuần sau ư? – Giọng anh phảng phất chút hối hận, có nên hay không.
- Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc khách khứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta! Khả Vy à, dù sao cũng sắp làm dâu của nhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à cha trông cậy vào con nhiều lắm! – Ông
Cao đặt đôi bàn tay của Khả vy vào lòng bàn tay mình dặn dò.
- Cũng không vất vả đâu Vy, Lạc Thiên là con trai thứ nên con cũng không phải lo việc gia thất, cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong mười một tháng nên chúng ta mong sẽ hợp tác tốt với con!
Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràng cuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vy nghĩ thầm, dường như họ sợ cô xơ múi tài sản không bằng.
- Dạ vâng ạ! – Khả Vy cúi đầu lễ phép, cảm giác như một mình lạc lõng giữa nơi đất khách quê người.
- Quản gia! Muộn rồi, ông dẫn Khả Vy đi nghỉ, mai có nhiều việc cần làm!
Nói rồi ông bà Cao về phòng, Lạc Thiên lững thững lên tầng, còn lại Khả Vy dè dặt bám đuôi ông quản gia. Ông ta chỉ cho cô một căn phòng được dùng làm nơi dừng chân cho khách quý trong nhà, đưa cho cô một vài thứ để học thuộc. Mãi mười lăm phút sau mới có tiếng đóng cửa, cuối cùng vị quản gia mới an tâm để Khả Vy lại. Đúng là người già cẩn thận và kĩ tính, Khả Vy thở dài thượt, cầm trong tay một lốc giấy tờ liên quan đến chữ «Cao», nào là xuất xứ gia đình, gia thế gia tiên…Thôi ngủ cái đã mai tính sau. Một ngày dài dằng đẵng khép lại trên chiếc giường công chúa, Khả Vy chìm vào giấc ngủ.
- Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại. Khả Vy vẫn đang say sưa ngắm nghía dung nhan và các thứ đồ đắt tiền trang trí trong phòng. Quả thực là nhà có thế, bất kì thứ gì kể từ tấm lót giày, đồng hồ treo tường đến những họa tiết văn phong tỉ mỉ…tất cả đều toát lên vẻ kiêu sa giàu có, Khả Vyngồi cười một mình, tự khen mình có phước lớn.
- Tiểu thư xuống ăn cơm! Mọi người đều đã đợi ở dưới nhà!
Thấy vậy cô cũng vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy cô lão quản gia không hài lòng với cách chào hỏi thông thường đó, cô đổi ngay lại. Từ tốn mỉm cười, phải nhớ là mình danh giá, mình có học, nhã nhặn, điềm tĩnh và thanh cao. Úi giời ơi, lằng nhằng rách việc quá, bụng cô đang réo ầm ĩ đây.
- Tiểu thư đã hoàn thành cuốn sách hôm qua tôi đưa chưa?
Sớm muộn cũng là cô chủ rồi nên quản gia Tôn cung kính, ông cũng không hài lòng về cô gái này cho lắm nhưng có vẻ cô ta biết điều và cũng biết vâng lời.
- Dạ, hoàn thành gì cơ? À à, bác cho cháu xin lỗi, tại cháu mệt quá nên ngủ quên chưa kịp đọc ạ! – Khả Vy mới nhớ ra, cô đã dậy từ sớm, nghĩ không có việc gì làm mà nhốt mình trong phòng lôi phấn son tô tô vẽ vẽ lên mặt, quên khấy việc học thuộc gia môn nhà họ Cao.
- Ay da, thôi được rồi, cũng may ở dưới toàn người nhà, tôi sẽ chỉ cho cô, nhưng nhớ lúc nào rảnh phải đọc nghiền ngẫm các quy tắc trong nhà này đấy!
Bước xuống cầu thang, Khả Vy hơi run run một chút, cảm giác chính là đi ra mắt gia đình nhà chồng, cô chậm rãi bước.
- Vy Vy, đêm qua con ngủ ngon chứ?
- Dạ, bác ngủ cũng ngon ạ?! – Theo lời dặn thì cha mẹ chồng sẽ gọi cô như con cái trong nhà, còn cô khi chưa nhập môn thì cần giữ lễ. Ông Cao cười hiền bảo Lạc Thiên đẩy ghế cho con dâu.
- Vy Vy? À, chính là chị dâu tương lai của em đây mà! – Lạc Nhã tươi cười niềm nở – Không ngờ anh Thiên lại muốn lấy vợ sớm quá xá!...