↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
-…- Hắn đến chịu thua bọn này. Nhìn nhỏ Linh và thằng Minh mập thù lù thế kia hắn cũng hiểu sức công phá của tụi này nó nguy hiểm thế nào. Thế là hắn chơi bài lùi.
- Tất nhiên bang chủ của các con chả bao giờ không chiều các con bao giờ. Cơ mà bang chúng ta là Cái Bang mà phải hơm? Mà cái bang là ăn mày. Cho nên bang chủ cũng nghèo chẳng khác đếch gì các con cả. Vậy hôm nay thay mặt bang. Bang chủ sẽ chơi sang một bữa. Bao cả nhà chầu…sữa đậu nành. Ha ha ha.- Hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Đệt…
- Shit bang chủ…
- Bang chủ như…
Thế là đáp lại cái tính ngông cuồng của hắn là một tràng chửi rủa không thương tiếc. Y như ngày tân bang chủ nhậm chức bị bang chúng nhổ nước bọt vào mặt trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Hắn cũng đành chấp nhận. Ai bảo tụi nó tin tưởng hắn mà giao cho hắn làm bang chủ làm gì.
Cơ mà nói thì nói thế. Chứ bang chúng nào có từ bỏ của chùa bao giờ. Thế là cả bọn kéo hắn xuống cổng trường chỗ bà bán nước hồi sáng hắn mua nước. Chả cho hắn lên tiếng con bé Linh đã xông xáo gọi liền 8 ly sữa đậu nành. Được cái ngày ấy sữa đậu nành chỉ có 3 ngàn một ly cho nên hắn cũng thoải mái chả tiếc với bang chúng làm gì. Từ ngày đó tụi nó đâm ra nghiện sữa đậu nành. Sáng nào hắn đi học thì hắn không mua cũng được tụi nó mua cho mà uống. Về sau đọc báo nghe nói uống sữa đậu nành bị…vô sinh cho nên hắn ớn. Bỏ hẳn, dù là vẫn còn thích.
Vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất rồi chim muông cá kiểng. Cuối cùng là chuyển qua chủ đề…gái. Muôn thuở là thế. Con gái chả biết có gì mà lúc nào cũng được mấy thằng con trai nghĩ đến.
- Ê tụi mày. Đối diện lớp mình có lớp kế toán toàn gái xinh chân dài không đấy.- Thằng Thuận mở màn đầu tiên.
- Uh, mà cái lớp đấy hài vãi. Lớp mình 100 mạng thì có mỗi 6 đứa con gái. Còn cái lớp đấy cũng gần 100 mạng mà có…hai thằng con trai. Sướng thật. Mỗi thằng hai tay. Mỗi tay 20 em. Ôi trời đất ơi, sao cuộc đới nó bất công thế này?- Thằng Thanh ôm đầu khổ sở.
- Đù, thế tụi mày không để ý lớp mình cũng không thua kém gì cái lớp đấy à. Có em My đẹp gái vãi ra. Đảm bảo ăn đứt mấy em kế toán.- Thằng Phan hào hứng khi nhắc tới em My nào hắn cũng chả biết(tại hắn chẳng để ý).
- Thế ông nói tui xấu hả?- Con bé Linh nhéo hông thằng Phan Nghiến răng trèo trẹo.
- Á á. Em nào dám chị hai. Chị hai tha cho em- Thằng Phan bị nhéo đau thấu trời xanh kêu la ngất trời.
- Thôi thôi, tụi mày chưa gì đã gái với gú. Nuôi nổi mấy ẻm không mà đòi đua đòi?- Hắn can bé Linh với thằng Phan ra.
Nghe hắn nói tới đấy thì cả bọn im thin thít, chả dám ý kiến ý cò. Nhưng cũng chỉ được một lát thì lại lôi con gái ra nói chuyện:
- Ê Cường, tao nghĩ mày thử làm quen bé My coi. Hoa khôi của mấy lớp này đấy. Gà nhà nên cũng dễ “chăn” mà. He he.- Thằng Châu lên tiếng làm cả bọn con trai hưởng ứng.
- Phải phải. Chuẩn nhất rồi.
-…- Hắn cứng họng chả biết nói gì. Sao cái tụi này cứ thích đem hắn ra mà làm trò.
- Uh tao nghĩ cũng phải đấy. Bang chủ cũng đẹp trai mà. Lại có tiền, ngại gì không vớt được hoa khôi lớp mình.- Thằng Thuận nhìn hắn cười đểu.
-…- Hắn cứng họng.
- Mấy ông chỉ được cái to mồm, sao không tự đi mà cua người ta, giờ lại đùn đẩy cho ông Cường thế?- Nhỏ Linh mở miệng cứu hắn.
- Thì tụi tui nhắm không theo nổi mới nhường lại cho bang chủ đó.
- Thế người ta là món hàng à mà chuyển qua chuyển lại? Hứ, đàn ông gì mà…cùi bắp.
-…
-…
- Thôi thôi. Xin các người, đi vào học. Gái gú suốt ngày.- Hắn lại phải là người hòa giải.
Thế là cả bọn con trai cũng đành chịu ngậm bồ hòn mà theo chân hắn vào lớp. Đi vào cửa lớp hắn mới chịu đảo mắt tìm xem nhỏ hoa khôi của lớp hắn là ai. Chả phải nhìn để làm quen hay gì gì mà cái tính tò mò nó thế thôi.
Lướt sang dãy giữa thì hắn mới nhìn thấy nhỏ My ngồi bàn thứ 5 cũng gần bàn hắn. Hắn biết ngay là nhỏ vì công nhận nhỏ đẹp thiệt. Nhìn y như con lai vậy. Mũi cao mà cái miệng hình trái tim đỏ mọng chả qua son phấn. Mặt mộc không trang điểm. Không mụn không tàn nhang. Tóc dài ngang vai, xõa xuống mượt mà(chắc là có duỗi tóc). Đôi mắt tròn tròn nhìn long lanh lóng lánh sao sao ấy. Ba vòng chuẩn. Nói chung là ngoaị hình thì khá hoàn mỹ.
Thấy hắn đã bắt được đối tượng mà không cần ai chỉ. Thằng Thuận lại ỳ xèo:
- Sao sao? Được không mậy? Hoa khôi đấy nhé. Biết bao nhiêu thằng trong lớp đang điêu đứng đấy.
- Chả quan tâm. Ai thích thì đi mà cua. Tao giờ thích…ngủ. Đứa nào làm phiền tao thì thấy cái cảnh.- Hắn tỏ ra thờ ơ.
- Ơ đệt, mày là gay hay bede mà chai lỳ cảm xúc thế?- Thằng Thuận ngớ người.
- “Bộ máy” bố vẫn hoạt động tốt. Chỉ là không có hứng. Thế thôi.- Nằm lên đùi thằng Thanh. Hắn chôm luôn cái điện thoại thằng nhỏ đang cầm rồi gắn tai nghe vào giả vờ ngủ.
Thấy hắn như vậy, thằng Thuận cũng tỏ ra chán nản mà chẳng thèm chất vấn gì nữa. Nhưng mà hắn cũng chả ngủ được. Vì tiết học kế tiếp là học về Luật, mà ông thầy dạy môn này y như ông thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2. Vui buồn lẫn lộn, nguy hiểm khôn lường. Nhưng mà hắn phải thừa nhận là ổng dạy hay hết biết. Nghe về Luật pháp thường hắn chỉ thêm buồn ngủ. Thế mà vào ông thầy này thì câu nào ra câu ấy. Bài nào ra bài ấy, nghe thấm đến tận xương tuỷ. Cả lớp phải vỗ tay rầm trời mỗi khi ổng đưa ra một ví dụ về sai phạm trong cuộc sống hằng ngày. Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cũng là phạm luật. Không dân sự thì cũng hình sự. Có đứa còn phải hô lên rằng:
- Thầy ơi! Thầy dạy hay qúa xá thầy.
- Tao được trả 200 ngàn một giờ không phải để ru ngủ chúng mày. Nhé.- Thầy thản nhiên đáp.
Hắn bị lôi cuốn bởi ông thầy này từ đó. Đang ngủ mà nghe ổng nói câu này hắn cũng phải bật mình dậy mà xem ổng là ai sao chảnh thế. Đầu đinh cắt sát da đầu. Khuôn mặt cũng khá điển trai nhưng có đôi mắt “đểu đểu”. Chắc ông này cũng thuộc hàng soi mói dữ lắm. Hắn nghĩ thầm trong bụng.
Thế là để ý ổng từ đấy, rồi say mê cách giảng bài của ổng lúc nào chả biết. Và trong lớp hắn lại là thằng hào hứng xung phong nhất để tham gia phát triển bài giảng của ổng dù là những lần phát biểu của hắn sai tới 70%. Đều bị ổng tìm ra điểm yếu cả. Nhiều lúc nghĩ cũng bức xúc lắm. Tại bị ổng chọc quê làm cả lớp có khi cười bể bụng. Và nhỏ My lâu lâu cũng quay xuống nhìn hắn cười tình. @@!
Hết tiết học là hắn và tụi bạn phi luôn ra trường ngồi hóng mát tiếp. Trưa nắng chẳng muốn về. Hắn gọi tụi bạn lại rồi mua mỗi đứa một ổ bánh mì không chấm…sữa đậu nành. Cơ mà ngon. Chắc tại đói nên đứa nào đứa nấy ăn rất là vôtư. Cười nói vui vẻ một hồi mới chịu về. Hắn chia tay lũ bạn rồi cũng xách mấy quyển giáo trình đi bộ ra ngã tư Thành Thái bắt xe về.
Ngồi ở trạm xe bus. Hắn nhớ tới chị. Mong là chuyến xe kế tiếp là chuyến xe của chị để được nói chuyện vui với chị một lúc. Cơ mà xui. Hắn chả gặp may thế. Chờ mãi cũng thấy tuyến xe bus số 7 hiện ra, mà chẳng phải xe chị. Tần ngần rồi cũng lên đại. Trời nóng nực mà phải bon chen, ghế cũng chả còn mà ngồi, Hắn đành đứng nắm cái tay cầm mà chịu cảnh… ép mỡ. Đã gầy còn bị mấy em sinh viên ép cho toát mồ hôi. Lâu lâu ông tài xế còn chơi ác. Thắng “KITTT” một cái bất ngờ. Đẩy cả bọn lao về trước theo quán tính. Thế là hắn tha hồ được ngửi mùi con gái. Cười thầm trong bụng, tự dưng hắn cũng khoái khoái mấy cảnh này. Tha hồ được dựa vào các em hay được các em dựa mà chả sợ mang tiếng sàm sỡ. =)).
Về tới Phú Nhuận, hắn lại phải đội nắng đi về quán hơn cây số nữa. Vừa mệt vừa đói, hắn thấy hoa cả mắt chóng cả mặt. Bước được vào tới quán là hắn lao luôn vào nhà bếp hỏi mấy anh chị ăn cơm ở đâu rồi cũng thản nhiên bới luôn một tô cơm bự chà bá và lấy và để xong đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn....