↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vào đến lớp thì giáo viên đã vào, tôi là người bước vào đầu tiên thấy cái miệng của ông thầy định la mình nhưng nhanh chóng ổng chuyển đổi cử chỉ, lời nói khi thấy ba người đẹp vào xin cho tôi và cho họ nói không cố ý, thế là với ba nụ cười ấy, ba người xinh đẹp ấy thì trong lớp thằng con trai nào không chết mê chết mệt, bọn nó cũng xung phong đứng dậy tỏ ra anh hùng rơm. Thế là tôi được ba người đẹp đưa qua ải nhanh chóng chứ không bị tra hỏi và vào sổ tử thần. Suốt buổi học chỉ biết nằm úp xuống bàn vì mấy cái môn kia tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sộ cái môn anh văn kia, cái môn mà vừa học ngu vừa bị ông thầy cho vào cái danh sách đen, danh sách chú ý nhiều nhất. Từ đây về sau đời tôi sẽ khổ đây mà…hix…
Cuối tiết 4 giờ ra chơi chuyển giao cho tiết 5 được 10 phút thì một tình huống khó đỡ xuất hiện làm cho đau đầu vừa gì:
- Hehe, trong 3 người đó mầy thấy ai xinh nhất?- Thằng Tùng khai hỏa.
- Bạch Yến – Thằng Sang nhanh chóng đưa ra đáp án.
- Tố Như – Thằng Chung nó canh me lâu rồi.
- Bạch Yến – Thằng Khôi cũng lên tiếng.
- Hehe, Thanh Mai đẹp nhất – Thằng Hùng cũng không hơn không kém.
- Đệch mợ bọn mê gái. – Tôi lên tiếng.
Đáp lại là 6 ánh mắt của bọn nó cùng một đưa về một điểm đó chính tôi, muốn ăn sống nuốt tươi chứ chẳng đùa. Và bắt đầu từ đây
- Tao cưa Mai cho bọn mầy xem, hehe – Thằng Đức nãy giờ mới lên tiếng.
- HẢ? – Cả bọn trố mắt nhìn nó
- Gì thế?
- Mầy khùng à? – Thằng Tùng hỏi nó.
- Tỉnh lại mầy
- Tao đau bụng quá – Tôi chịu hết nổi cái bọn này.
- …
- Tao cưa Như cho xem – Thằng Hùng tự tin vào sắc đẹp trời phú.
- Đệch phải không vậy
- Như là của tao – Thằng Chung bắt đầu dành gái.
- Hai chú cứ từ từ.
- …
- Hehe bọn mầy cứ thấy gái là tươm tướp mất tình nghĩa anh em hết – Thằng Tùng bữa nay tính không có nóng.
- Chú nói phải để anh cưa Bạch Yến
- Mầy hỏi ý thằng Tâm chưa?
- Gì? – Tôi trố mắt nhìn nó.
- Mầy khỏi giải thích
- Đệch Bạch Yến của tao – Thằng Tùng chống cự liền.
- …
Chap 46:
Thế là đám bạn thân chúng tôi 6 đứa thì chia ra hai thằng cưa một người đẹp, tôi ngồi đó mà lắc đầu ngao ngán với bọn này chắc tình nghĩa anh em đổ sông đổ biển vì những người con gái đẹp quá, không biết ông trời tạo ra người con gái chi thế nhỉ để bọn con trai chúng tôi đấu đá tranh giành, cuối cùng cũng có người khổ, người buồn…Cuộc đời đúng là cuộc đời mà.
Tiếng trống đã giải thoát cho tôi khỏi bọn nó và lếch thân xuống sân chào cờ vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần mà lị, chuẩn bị cái lỗ tai nghe ông thầy Hiệu trưởng nói chứ đùa giỡn về lớp chẳng mai giáo viên chủ nhiệm kêu phổ biến lại thì chẳng biết cái mô tê sất gì cả. Nhưng mà phải công nhận một điều tuy lỗ tai tôi nó cứ vênh lên để nghe, còn cặp mắt với trí óc thì dành cho việc đại sự, quan trọng tầm cỡ quốc gia đó là “tia gái đẹp “, sử dụng “thị gái thần xuyên “gia truyền học từ nhỏ đến giờ đem ra để sài trong những tiết mà sinh hoạt đông người thế này. Không biết hôm nay tại sao có lớp 11, 12 tập trung đầy đủ nữa, tôi bước ra khuôn viên A thì ngỡ ngàng rằng rất đông người đang ở đó có thể nói 3 khối gồm 120 lớp đã tề tụ đông đủ với những chiếc áo trắng tinh khôi, những tà áo dài phấp phới dưới ánh nắng cuối ngày, không khí mát mẻ đã lan toả khắp nơi đó. Thì ra hôm nay lấy buổi chiều chào cờ của khối 10 làm một cái lễ gọi là khai giảng năm học đây mà. Như thường lệ phần đầu tiên là chào cờ, hát quốc ca sau đó là những tờ giấy tràng giang đại hải với những chữ cái chi chích sẽ được thầy Hiệu Trưởng đọc lên, tôi chỉ để cái lỗ tai nghe thôi chứ nó chẳng đi đâu qua đâu cả chỉ biết đưa mắt ngắm gái vì hôm nay tụ hợp tất cả học sinh, nhưng mà cái số nó nhọ hay sau ấy ngồi kế bên lớp 10A5 và 10A4 chả thấy người con gái nào xinh đẹp cả, toàn dân gì không đăm ra phát nản. Đành đưa mắt nhìn lên trên kia thì lúc này phát hiện ra…
- Ủa ai giống người lúc nãy thế? – Tôi đưa mắt nhìn lên cái dãy lầu khi một giáo viên đang nói chuyện với một học sinh.
Người con gái ấy lúc này mặc một chiếc áo dài chứ không phải chiếc áo thể dục, không thể nào được sao mà thay đồ nhanh thế, tôi cứ cho đó là nhìn nhầm nhưng không cái mái tóc đen huyền ấy với cái bờ vai kia, dáng người mảnh mai đó không thể nào nhìn nhầm được, tôi cố mở hết con mắt ra để nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt nhưng chỉ được một bên thôi nhưng đủ thấy cái nụ cười răng khểnh dễ thương đó.
Không lẻ trong trường có hai người con gái xinh đẹp giống nhau thế?
Trùng hợp à?
Hay lúc nãy tôi nhìn ai khác?
Không có nhầm chứ là nụ cười, nhận ra người có chính là hàm răng trắng buốt cùng với nụ cười răng khểnh. Một lúc sau người con gái đó đi vòng qua dãy cầu thang thứ 1 để xuống dự lễ, tôi chắc rằng không phải mấy anh chị lớp 12 vừa thi đại học về nhận thưởng và đoán rằng người đó đang còn học ở trường này không biết lớp mấy khối mấy thôi. Có một thứ gì đó cảm thấy bí ẩn, tò mò trỗi dậy về người con gái ấy trong con người tôi.
- Ai mà quen thân với Như thế nhỉ? Ai mà xinh đẹp quá ta? – Tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi,chỉ tiếc rằng không thể quay đầu lại xem người con gái ấy vào lớp nào.
“Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết…ngay cuốn “tiểu thuyết “của mình, tôi lại không thể nào viết nó theo tùy ý của bản thân.”
Đang lay hoay để kiếm xem trong trường này có ai xinh đẹp bằng ba người con gái đang hiện hữu ở lớp tôi không, đưa mắt nhìn qua nhìn lại thì…
- Mời em Nguyễn Minh Tâm Lớp 10A3 bước lên khán đài. – Giọng nói phát giống cái câu nói tất cả mọi người trên khuôn viên A ghét. Nhưng lần này là nghĩa khác
- Tâm thầy kêu mầy kìa
- Tâm bước lên đi kìa
- …
Ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn về phía lớp 10A3 để xemkhuôn mặt của người được thầy mời lên với không có lý do nào, xem chuyện gì sắp xảy ra. Tôi hơi bất ngờ và run sợ vì không biết tại sao trong cái buổi lễ lớn thế này mình được kêu tên, lo lắng vì sợ nãy giờ mình quay qua quay lại nhìn xung quanh nên bị kêu lên đứng làm gương. Có chút lo sợ nhưng tôi được thầy chủ nhiệm kêu lên nên vừa đi mà vừa sợ run rẩy cả thân, đối diện với đám đông ai mà không sợ nhất là với một số lượng kinh khủng thế này hơn 5000 chứ có ai nói ít đâu.
Mọi ánh mắt đưa về phía người con trai như tôi, theo dõi từng bước đi một, những bước đi không còn tự nhiên kèm theo đó là vẻ run sợ không lộ ra ngoài nhiều nhưng ai tinh mắt nhìn qua là biết ngay.
Tôi bước lên cái vị trí mà thầy Hậu chỉ, rồi người thầy Hiệu Trưởng hôm qua an ủi cầm mi- rô tiến đến, khỏi phải nói không khí lúc đó trở nên im lặng, mọi người không biết có chuyện gì sắp xảy ra, tôi cũng thế cái nỗi run sợ càng lớn hơn khi đứng cạnh là một người hiệu trưởng.
- Các em quen với bạn này chứ? – Thầy nở nụ cười thân thiện rồi nhìn xuống nơi mà hàng nghìn học sinh đang ngồi chú ý theo dõi.
- CÓ!!! – Tiếng nói đồng thanh vang dội khuôn viên đất ấy.
- Tốt, đây là thí sinh 1412 duy nhất của trường lọt vào câu hỏi số 30. Một câu hỏi mà theo hội đồng sư phạm của nhà trường họp hôm qua đều nói rằng thử trí thông minh của các em.
Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên khi nhắc lại một cái quá khứ hôm qua mà tôi muốn quên nó đi, một thất bại.
- Các em im lặng…Em này đã rất giỏi khi vượt qua 29 câu hỏi của nhà trường, có thể nói là xuất sắc. Nhưng đang tiếc ở câu hỏi số 30 đáng án của em không được chấp nhận. Thầy có thể thấy những nỗi buồn, thất vọng còn đâu đó trên khuôn mặt của các em… – Thầy nghỉ một lâu sau rồi nhìn xuống phía học sinh thân yêu của mình....