↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Theo các em đáp án của bạn này đúng không?
- ĐÚNG!!!
- ĐÚNG!!!
Tiếng hô tuy không đồng thanh nhưng nó như một cái gì đó có dư âm vậy, cứ lan truyền từ một nơi này sang nơi khác làm cho không khí trên ở đó trở nên rộn rã hơn bao giờ hết,tôi chỉ biết đứng nhìn người thầy kính yêu ấy nói và nhìn xuống mọi người, lúc này cảm giác lo sợ một phần nào đó biến mất chỉ là hơi run khi đứng trước đám đông mà thôi. Thầy đưa kí hiệu cho tất cả im lặng:
- Sau khi đáp án không được công bố, thầy thấy rất vui mừng. Các em biết chia sẽ nỗi buồn với nhau khi thầy Hậu nói đáp án không được chấp nhận. Đó là một thành công ngoài mong đợi của đội ngũ giáo viên nhà trường khi quyết định tổ chức một trò chơi như thế. Mong rằng các em sẽ phát huy tiếp tục những gì đã làm trong ngày hôm qua, biết chia sẽ lẫn nhau dù là không quen không biết.
Tiếng nói của thầy được 6 cái loa đặt 6 góc trên dãy lầu vang dội xuống đủ để tất cả mấy nhìn học sinh nghe rõ, đâu đó tôi có một chút buồn nhẹ nhưng cảm thấy nỗi buồn đó không đáng có vì mọi người đã hết lòng an ủi,không trách mình thì tại sao mình phải làm như thế, không được buồn.
- Thầy đính chính lại…
Tất cả mọi người như im lặng
- ĐÁP ÁN CỦA EM 1412 ĐƯỢC CHẤP NHẬN – Thầy có thể nói lớn hết cỡ luôn làm cho câu nói ấy vang dội.
Không gian trước câu nói đó trở nên im lặng khi nhắc đến một nỗi đau nhưng nó nhanh chóng bị xóa tan bởi cái câu nói vừa rồi…
- BỐP…
- BỐP…
Tiếng vỗ tay lớn hơn bao giờ hết, tôi đã thấy đâu đó những nụ cười kèo thêm những giọt nước mắt hạnh phúc, không thể nào tưởng tượng đó lúc đó nữa. Không khí của trường vỡ òa, học sinh không còn biết rằng đang có những vị khách mời tham gia buổi khai giảng năm học nhưng họ cũng có nét gì đó vui vui, người thầy kính yêu đứng bên cạnh tôi cũng nở một nụ cười hiền hòa đầy nhân hậu khi thấy học sinh của mình vui mừng cỡ nào. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc và sung sướng, không thể nào tin được cái đáp án của mình đã được chấp nhận, ấy vậy mà hôm qua đã được nghe ba từ “không chấp nhận “. Một cảm xúc khó có thể diễn tả, một người con trai ai nói không thể khóc khi quá vui mừng không biết thể hiện như thế nào, nó đã rơi xuống trên khuôn mặt của tôi. Đó là những cảm xúc có chết tôi cũng không quên được, từ thăng hoa của niềm vui đến tận cùng của thất bại rồi quay lại từ cái thất vọng chán nản chuyển sang một niềm vui có thể nói là tột đỉnh không đường diễn tả. Những học sinh ở dưới đã đứng dậy từ lúc nào, trao cho nhau những cái nắm tay,niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Những cơn gió thổi qua như muốn ăn mừng cùng mọi người, những cành lá đung đưa qua lại cũng muốn chia sẽ cái niềm vui ấy, những ánh nắng cuối ngày soi gọi. Một buổi chiều đầy kí ức của tuổi thơ, một buổi chiều mà không thể nào quên dù có chết đi. Một kỉ niệm khó phai.
Cái câu nói của thầy Hiệu Trưởng đồng nghĩa với năm nay sẽ có hai hoạt động lớn sẽ được diễn ra và tôi nhìn thấy người thầy Hậu rinh là một chiếc thùng có những tờ giấy xếp như nhau để cái thí sinh hôm qua tưởng chừng như thất bại sẽ rút thăm, một giây phút mà mọi người ai cũng chờ đợi, một giây phút đầy những nỗi niềm và hồi hợp khó mà diễn tả được.
- Các em im lặng – Thầy Hiệu Trưởng lại lên tiếng ổn định.
Khỏi phải ai cũng vui mừng và họ nghe lời ngồi xuống để cái niềm vui đó sang một bên biết rằng nó sẽ không biến mất như ngày hôm qua, nó sẽ vẫn còn đó, sẽ còn vui hơn khi biết được hai hoạt động nào sẽ được chọn và năm học đó sẽ là đáng nhớ của tuổi học trò.
- Trước khi bốc thăm thầy có đôi lời muốn nói…Trường mình được nhiều nhà hảo tâm hôm qua gọi đến ủng hộ một số tiền khá lớn để làm kinh phí tổ chức những hoạt động năm nay. Phòng kế toán đang tổng hợp, tuần sau thầy sẽ cho biết rõ số tiền.
- BỐP…
- BỐP…
Niềm vui khi được tăng lên, có lẽ đây là một năm đáng để lưu nhớ mãi cuộc đời…
- Trong thùng có rất nhiều lá thăm với những hoạt động đã diễn ra những năm trước và chưa diễn ra, ngày tháng diễn ra sẽ được thí sinh 1412 họp với đoàn và nhà trường sau. Bây giờ mời em lại rút thăm cho trường nào – Thầy nhìn tôi đang đứng trời trồng với ánh mắt hiền hậu hơn bao giờ hết
Khỏi phải nói niềm vui sung sướng trong người tôi không thể nào diễn tả được nữa, nó đến mức tột cùng rồi, có lẽ khi vui sướng con người càng khờ khạo hơn, tôi tiến đến cái thùng ấy với những lá thăm không biết bốc cái nào vì muốn cái nào cũng được diễn ra nhưng phải nói là nó rất nhiều không thể nào trong một học kỳ làm hết được. Phải chọn hai trong số tất cả những gì đang có trong thùng lúc đó, không khí trở lại cái vẻ im lặng đáng sợ.
Mọi người đang chú ý vào một cánh tay mà tôi đưa vào thùng, ai cũng mang một nỗi niềm chung vào lúc đó là hồi hộp, tôi cũng không thua kém gì họ không chạm vào những lá thăm không biết chọn cái nào. Cuộc đời này có lẽ thích trêu tôi khi cái chuyện lớn nhỏ gì cũng phải bắt thằng con trai này quyết định. Đứng trước tình huống đó tôi không chờ lâu nữa khi bốc ra ngay hai lá thăm:
- Vâng, mời em bốc lá thăm đọc cho mọi người. – Thầy Hậu bước xuống nhìn tôi có vẻ đầy cảm tình rồi cầm mi- rô đưa lại gần.
Tôi phải nói là rất run ai cũng thấy điều đó, hai cánh tay không thể nào làm chủ được nữa nó cứ run cầm cập như cái gì ấy, mọi người chỉ biết cười, tôi cũng đưa ánh mắt xuống cười một cái nhẹ rồi bắt đầu cái phần việc của mình, thật là hồi hộp quá đi đó mà. Hơn 5000 học sinh trong trang phục áo trắng tinh khôi đã đứng dậy chờ đợi cái miệng từ tôi phát ra âm thanh.
Những dòng chữ đánh máy đã hiện ra, tôi đã thấy và rất vui mừng khi cái hoạt động mà ai cũng mong chờ, không để mọi người lâu vì biết rằng ai cũng sốt ruột khi thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi…họ đã chia sẽ nỗi buồn với mình thì tất nhiên sẽ chia sẽ niềm vui với họ…đó mới là một cộng đồng, một xã hội đáng để con người hòa mình vào đấy.
- Hoạt…động…cắm…trại – Tôi lấp ba lấp búng đọc kết quả.
Và
- BỐP
- BỐP…BỐP
- Oh yes
- Hay quá
- …
Mọi người nhảy tưng cả lên, một cảm xúc khó diễn tả trong người tôi, cũng muốn hòa mình vào lắm chứ nhưng còn một hoạt động nữa nên đành phải công bố, có thể nói học sinh cái khóa đó ai cũng thông mình, họ biết còn một điều nữa nên đành thêm một chuyện nữa sang bên để cái chuyện cuối cùng xảy ra rồi ăn mừng luôn một thể.
- Hoạt động…học sinh thanh lịch – Tôi chốt ngay cái mà ai cũng mong đợi
Khỏi phải cần nói lúc ấy rộn ràng hơn lúc nãy rất là nhiều, ai cũng mang trong mình một niềm vui sướng khó tả, không đợi thầy cô cho phép chạy thật nhanh về lớp mình, ai nấy cũng vui mừng hết cỡ, mọi người xung quanh trao cho tôi một nụ cười và niềm vui mừng hiện hữu trong họ, có thể nói một cái buổi khai giảng năm học đúng nghĩa,học sinh ai cũng mừng và hân hoan chuẩn bị cho học tập để cùng nhà trường thúc đấy hoạt động vui chơi. Như thế mới gọi là đi học, vừa học vừa chơi, trường học thân thiện học sinh tích cực là đây, ngôi trường này mới đúng là nơi cần phải suy nghĩ để nộp học bạ xin vào học.
Không biết có phải vui mừng quá không sinh ra nông nổi và khờ khạo tôi chạy xuống ôm chầm lấy ngay người con gái xinh đẹp mảnh mai Bạch Yến, em khá bất ngờ trước hành động của tôi, mọi người họ không có chú ý vì lúc đó ai cũng vui mừng khôn xiết cả. Có lẽ khôn hay ngu ở cái trường hợp đó nhỉ? tôi ôm em nhảy tưng tưng lên với nụ cười trên môi và miệng luôn nói một câu “thắng rồi, thắng rồi…”, em không xô ra hay đẩy gì cả cứ để một thằng điên cuồng như tôi ôm lấy, một cảm giác ấm áp khó diễn tả được người con gái xinh đẹp ấy truyền cho, mùi hương hoa lúc đó có tác dụng tô điểm theo niềm vui dành cho tôi, khỏi phải nói vui mừng đến mức nào đâu. Tất cả như hòa quyện vào nhau, thân thể ấm áp của người con gái xinh đẹp, mùi hương hoa tinh khiết lan tỏa từ cơ thể em sang cơ thể tôi, thật là dễ chịu thoải mái....