pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thay đồ ra nhảy nhẹ nhàng lên giường ngủ, hôm nay em mặc bộ đồ màu hồng trẻ trung trong thật xinh đẹp. Em xoay người 1 bên…tôi xoay người 1 bên mà ngủ…Khò…khò…khò…
0H38 6/8/2013 (giờ không chính xác nhưng chắc cũng là khoảng đó)
Một bàn tay ấm áp luồng qua eo tôi ôm chặt lấy, hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương hoa trên người em lan tỏa xung quanh.
- HỨ! tưởng cho ăn bơ chứ – Tôi tuy ngủ say nhưng cũng tỉnh giấc mỉm cười trong bụng.
Định trêu em nhưng thơi không dám chọc “sư tử”nữa, chẳng mai giờ này kêu ra ngoài sân ngủ thì nguy to nên xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngạc nhiên, em không kịp làm gì tôi choàng tay qua ôm chặt lấy em…
- Hehe, thế mà nãy xin ôm không cho – Tôi cười nham hiểm.
- Đáng ghét. Hihi – Em bắt đầu ngại đành vào ngực tôi
Hai đứa nói chuyện một tý rồi hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ say…Một giấc ngủ đầy bình yên và ấm áp…
Lưu ý khi đọc xong cái này: hai chúng tôi ngủ chung chứ chưa làm gì đó gọi là vượt quá giới hạn. Mong các bác đừng suy diễn lung tung. Em cũng chưa có vợ +_+.
- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *
Thế là cái ý định đem “đồ “theo để trừ một số trường hợp không mai xảy ra thì bị em ngăn chặn, hai đứa chạy hai chiếc xe song song với nhau trên con đường Lý Tự Trọng trở nên thân quen. Đến trường thì mấy ông tướng bạn của tôi cũng đến đầy đủ, bọn con gái cũng có mặt ở đó đang bàn tán chuyện gì đó xôn xao lắm, tôi nhanh chóng nhập cuộc.
- Hé hé chuyện gì thế? – Tôi hớn hở chen vào đám đông
- Coi này
- Mầy coi đi
- Có thằng hẹn ra sân đá bóng lúc 17h kìa
- …
ÔI CÁI ĐỆCH
Ở cái bàn đó toàn là những lá thư giống kiểu mà tôi với thằng Chung gặp lúc sáng,thật là khó hiểu, tất cả đưa mắt nhìn nhau ái ngại, mỗi người không ai riêng ai chỉ trừ ba người con gái xinh đẹp là không có, cả đám có tối hậu thư. Không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi có một cái cảm giác lo sợ hiện hữu, một linh cảm không lành cho lắm.
- Sao giờ – Thằng Hùng bá đạo lặp lại câu hỏi lúc sáng của thằng Chung.
- Ai biết
- Tao không biết
- Khỏi ra
- Nhà mầy tối nay sẽ có lửa – thằng Tùng phò đưa ra lời đe dọa.
- Chán
- Đầu năm đã bị thế này rồi.
- …
Tuy nói thế nhưng ai cũng có vẻ mặt lo sợ dù là không hiện hữu, tôi thì đang băn khoăn không biết người gửi lá thư đó là ai, ai mà lại có thù với đám bạn bọn tôi thế, không thể nào đầu năm thôi có gây hiềm khích với ai đâu. Chỉ có cái buổi thi rung chuông vàng nhưng tất cả mọi người ai cũng chia sẽ nỗi buồn với tôi thì không thể nào có sự hiềm khích đặt biệt là nếu có thì một mình tôi không thể nào có đám bạn nữa. Thật là phiền phúc quá đi. Càng nghĩ càng rồi.
- Chiều ra sân banh – Tôi chốt ý kiến.
Cái tính tò mò trong người tôi trỗi dậy muốn biết xem bọn nó là bọnnào…
Liệu rằng có phải bọn mafia hay không?
Chuyện gì sẽ xảy ra ở sân bóng trên đường 30/4 hào hùng…
Điềm lo sợ có phải một điềm báo không?
Hạ hồi phân giải…
Chap 45:
Cái buổi học của ngày thứ hai tuy rằng có những môn toàn tôi thích nhưng lúc đó những thứ đó không đi vào đầu, trí óc, cứ từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia rồi đi ra ngoài, phát chán kinh khủng luôn. Toàn suy nghĩ đến những lá thư quỷ quái của ai gửi đến cho đám bọn tôi cũng không biết, cứ nhủ rằng chắc ai phá nhưng cái sự tò mò cũng khiến tôi quyết định đi ra đấy. Điều mình muốn nó đi nhanh thì không đi, ngược lại với ý muốn rất rất là chậm. Cái tiết thứ hai là môn anh văn nó không có họ hàng với tôi, ông thầy hình như cũng thế, tâm trạng của tôi bữa nay không tốt chẳng học hành vào đâu ấy vậy mà tiết anh văn có thể nói học vào đấy chứ chẳng chơi. Liên tiếp là những khúc nhạc vang lên mà tôi không muốn nghe nó tý nào, “Minh Tâm đọc phần reading “”Minh Tâm trả lời câu hỏi “, “Minh Tâm lên bảng tìm ra ngữ pháp mới “…ôi thôi bị hành hạ đủ kiểu với ông thầy ấy, không biết thầy có thích trêu không chứ anh văn tôi có biết gì đâu mà gọi hoài, đọc bài thì có một đoạn tý xíu mà cả buổi mới xong sau khi nặng ra từng chữ một chứ có đùa đây. Mồ hôi ra lã chã, ướt cả áo, lớp ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại,lo lắng cho số phận của một thằng dốt môn anh văn. Bạch Yến quay xuống đưa tôi một chiếc khăn giấy, phải công nhận một điều khăn giấy gì mà thơm quá chừng lại còn có hơi lạnh lạnh mát mát nữa, lau lên mặt đã không ít, nhưng vừa đưa chiếc khăn lên là điệp khúc tra tấn của ông thầy vang lên, làm cho cái tiết đấy tôi toát hết mồ hôi trong người. Khổ hết đường nói. Nghe tiếng trống vang lên tôi mừng còn hơn ai cho được vàng ấy, kêu thằng Tùng nhanh chóng tiễn ông thầy đó ra, chắc chắn rằng sau cái ngày mà gọi là kiểm tra đầu năm thì tôi bị liệt vào danh sách đen rồi nên mới được chú ý đến thế. Lúc đó tôi thề rằng “quyết tâm học giỏi anh văn “để trả thù ông thầy nhưng mà ba năm cuối cấp chưa hề làm được chuyện đấy và môn anh văn vẫn là nổi ám ảnh của tôi kể cả trong những giấc ngủ. Khổ hết chỗ nói.
Ngồi cả buổi như cả ngày ấy nhất là tiết anh văn nó cứ chầm chậm và tỉ lệ thuận với những đoàn tra tấn của ông thầy, vậy mà mới ra chơi 15 phút giải lao cho hai tiết đầu. Công nhận nãy giờ mắc tiểu khi nào không hay luôn khi phát hiện ra thì gọi là quá trời luôn rồi. Tôi rủ thằng Chung đi theo, cái tật lớn hơn cái tuổi không dám đi những lớp khác một mình, cái cảm giác nó sợ sợ sao ấy. Hết chỗ để diễn tả.
Tôi với thằng Chung phóng nhanh vào ngay nhà vệ sinh vì “nhớ “nó quá rồi chịu đựng thêm một tý nữa chắc chết người, cái khổ nó luôn đeo bám, tỉ lệ thuận với tuổi tác.
- Phê quá mầy ạ – Thằng Chung nó không biết nhục.
- Ờ, đã quá
Phải công nhận một điều khi xả nước ra trong người cảm thấy nhẹ nhỏm đi được mấy phần ấy chứ chẳng đùa, không có cái cảm giác nặng nặng khó chịu làm sao ấy. Hai thằng tôi sẽ về lớp êm xui nếu không có chuyện ở dãy lớp 10C5.
- Mầy tên Tâm? – Một thằng to con đứng chặn đường chúng tôi sau đó chỉ vào mặt hỏi.
Quá bất ngờ với hành động chặn đường “kiểm soát “vừa rồi. Tôi nhìn hắn, có vẻ đô con, sơ qua thì chắc có lẽ học một tý võ gì đấy bộ pháp vững vàng hơn người bình thường các cơ ở tay có vẽ săn chắc do hít đất mà ra. Thôi ở trường mình giả nai thánh thiện đi ^_^.
- Dạ, em ạ – Tôi khúm núm trả lời như sợ.
- Đm nghe nói láo lắm hả – Hắn túm cổ áo tôi lên.
Xung quanh là đám bạn của nó vây quanh tạo thành một hàng rào kiên cố vững chắc không cho hai con “chuột “chạy thoát, tầm khoảng một chục người chứ chẳng ít.
- Đánh nó đi
- Xúc nó đi
- Cho nó một phát
- Đập chết mẹ nó đi
- …
“Diễn viên “thì chỉ có ba “người xem phim” thì rất là đông, số lượng đó đối với tôi thì chỉ cần 3 phút mỗi thằng ăn một phát nằm xuống gạch này mà ngủ chứ chẳng đùa nhưng đây là trường học, đến để học chứ không phải để đánh nhau, học những triết lý nhân sinh, kiến thức vào đời chứ không phải học những cái trái với đạo lý thường tình. Khi hắn túm cổ áo tôi lên nhấc bổng lên vì thân hình gầy gầy cao cao, nhìn xung quanh để kiếm “diện binh “thì bắt gặp ngay một ông thầy chạy lại, tôi đoán chắc là vì vụ này nên…
- Đm thả bạn tao xuống, mầy làm gì thế – Thằng Chung nó bắt đầu co tay lại chuẩn bị chiến đấu.
- Ê bậy, đừng Chung, có gì không đại ca.?
- Đm tao muốn đánh mầy được không – Hắn quát to.
- Dạ dạ em có dám làm gì đại ca đâu.
- Đm thằng này láo – Hắn bỏ tôi xuống xô ra.
Nói gì nói với thằng đó nếu so với trình võ học và cách sử dụng lực phát từ cơ thể thì còn thua tôi rất xa, như nền kinh tế nước nghèo với một siêu cường quốc ấy, cú xô sử dụng với một lực của cả cơ thể nhưng nhanh chóng tôi thả người cho “bay “theo chiều tác dụng của lực, dùng toàn bộ sức mạnh bám trụ lại đến khi không thể gây sát thương, nhìn bề ngoài tôi bị một lực tác dụng do hắn xô ra nhưng chỉ những người học võ có học qua phần đả thông kinh mạch của nội gia thì biết rằng cái cú xô vừa rồi chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi chứ không gây một cái gì đó gọi là đau đớn cho người nhận lấy. Tôi cố tỏ ra với vẻ mặt thánh thiện và đau đớn sau cú xô dù rằng không bay xa và bay cao @@....
« Trước1...7172737475...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ