NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trước khi đi ngủ cài chuông báo thức cái đã, để khỏi ngủ quên thì quyết định ngày mai ôn lại một số đường quyền nhưng tôi sơ ý không cài lưu nó thành thử không có chuyện báo thức…Khò…khò…khò
Sáng hôm sau…
Một giấc ngủ thật ngon lành êm ái làm sao, tôi mở mắt dậy tưởng đâu thức sớm khi không nghe cái tiếng chuông báo thức đáng ghét nhưng đó là một sai lầm khi tá hỏa nhìn vào đồng hồ đã hơn 6h30 rồi chứ còn gì nữa đâu. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh làm cái công việc mà 16 năm qua đã làm đi làm lại không thể nào quên được.
Bước ra định lại cái mộc nhân thung quen thuộc để đùa giỡn với “người bạn tri kỉ “ấy nhưng lại có một ý nghĩ là đi tìm thằng bạn thân khốn nạn của mình để làm vài trận giao hữu.
Trước khi đi ra khỏi nhà có mượn em soạn bài giúp^_^ đáp lại là một ánh mắt sắc lạnh nên quyết định đi nhanh về để còn soạn, nhưng con trai mà nói đi nhà bạn chơi chứ có bao giờ về sớm đâu, la cà đủ thứ.
Chạy trên con đường Trần Hưng Đạo bắt gặp những màu trắng tinh khôi của tuổi học trò, tấp nập người qua lại trên con đường ấy, mọi thành phần trong xã hội, khu đấy đi dành cho những người buôn bán thức ăn nên có một phen bị hành hạ cái bụng của mình. Khổ hết chỗ nói luôn chứ chẳng đùa. Đáng ghét nhất là những cái quán bán sơm sườn, cái mùi hương của mật ong khi được người ta ướp trong thịt khi nướng lên thơm khỏi nói, đói bụng kinh khủng luôn ấy. Tôi tăng tốc độ lên thêm sợ không có khả năng kháng cự nữa sẽ nhảy vào ăn cho rồi để thỏa mãn, nếu thế sẽ bỏ mất toi cái ý nghĩ đó.
Đến là thằng Chung thì gặp bố mẹ nó, chào hỏi hai người đi làm, họ kêu tôi vào nhà đi thằng Chung đang còn ngủ trên phòng. Lễ phép đợi hai người đi rồi tôi đi lên phòng của nó. Nói gì nói chứ hai gia đình chúng tôi thân nhau còn hơn ruột thịt, hai người bố, mẹ của hai thằng con quý tử lúc nhỏ học chung một lớp, họ cũng yêu nhau từ cái tuổi học trò trong sáng ngây thơ ấy rồi để cho ra “lò “những thằng đực rựa. Nhà nó tôi xem như nhà tôi rành hết đường đi nước bước chỉ có chỗ để tiền với vàng là không biết @@ quái ác chỗ đó.
Đi lên phòng quả thật nó đang ngủ nhưng thằng này nó khùng hay sao ấy chỉ mặt mỗi chiếc quần nhỏ khi ngủ, thật sự là không biết nhục gặp con gái chắc nhục bách xuyên tâm chứ chẳng đùa.
- Ê, dậy mầy
- Oài…Để bố ngủ
- Thằng phò thức dậy
- Má…để tao ngủ
- Cụ tổ mầy…thức chưa – Tôi nắm lỗ tai nó lên.
- Á…á…á đại ca buông ra em thức
Chỉ có làm thế mà nó thức ngay cả ngủ chứ không còn biết cách nào khác với thằng ngáy ngủ như nó, đợi một hồi sau cho vệ sinh thì bước ra vẻ mặt đã đỡ hơn lúc nãy.
- Sao qua sớm thế
- Giao hữu mầy
- Ok
Hai đứa tôi bước ra cái nhà kho mà thường xuyên dùng để cho nó luyện võ, thằng này học võ chủ yếu là để tự vệ chứ không học chữ “đạo “rành rẽ như tôi. Tôi xuất thân trong một gia đình có truyền thống võ thuật, hai bên nội ngoại đều có một người làm võ sư ở một môn phái khác nhau nhưng do thân hình yếu gầy nên chọn Vịnh Xuân làm gốc, còn hỗ trợ thì các loại võ kia. Nhưng cái nào tôi cũng phải học hai thứ trong chữ “võ đạo “. Khi học một loại võ gì đó điều đầu tiên tôi được dạy là đạo rồi mới chuyển sang chữ “võ “nên bây giờ trong người thấm nhuần nhiễn những triết lý nhân sinh trong võ thuật. Theo tôi một người học võ phải học chữ đạo trước vì nó rất quan trọng quyết định tất cả tiềm năng trong bản chất thiên phú của mình, khi đã lãnh hội hết thì có thể nói học được rất nhiều từ võ đạo rồi, sau đó mời là quá trình rèn luyện võ sẽ trở nên nhanh chóng khi mình áp dụng những thứ được gọi là “đạo “trong “võ đạo “. Những người có tinh hoa của võ thuật sẽ dễ phát hiện, thần thái cộng với những gì họ nói mang một phạm trù triết lý sâu sắc.
Hai thằng tuy võ công không như nhau nhưng đều có một hướng chung đó là học hỏi lẫn nhau cho nên chỉ đánh để cọ sát, nhường lực chứ không nhường đòn, thật ra nó cũng được tôi dạy phát kình cho nên cả hai có thể dẫn đến sát thương cao khi tung ra hết sức của mình đó là điều đại kỵ khi giao hữu.
- Bước do hehe – Nó cười nham nhở.
Hai đứa đang ở thế thủ chiến đấu nhún của taekwondo, ở nhà kho là một địa thế khá chật hẹp nhưng cả hai đều phát huy tất cả không để cái nhược điểm của taekwondo sơ hở, tôi bị nó dồn liên tục với những cú đá tạt, lái cực nhanh phải nói là chớp nhoáng. Lâu quá không gặp thân thủ nó chắc không thua kém gì tôi đến 5,6 bậc khi trước, có lẽ rút ngắn lại rồi.
- Víu
- Bốp
- Binh
- Hehe – Nụ cười mãn nguyện.
Tôi ăn ngay hai cú đá lái liên tiếp bằng hai chân của nó vào vùng trấn thủy làm cho cả thấy khó thở, biết rằng ưu thế để sử dụng việt võ đạo hoặc vịnh xuân trong trường hợp này sẽ đem rất lớn ưu thế về cho mình. Tôi rút ngay tiến về thế thủ của Vịnh xuân để nhập nội sử dụng những đòn thiên biến vạn hóa, thằng Chung thấy thế cũng thu người lại thận trọng khi biết tôi sẽ áp sát cận chiến.
Nhanh chóng nó tung ra những cú đá liên tục không có chỗ nghỉ, nào là vòng cầu, lái, chẻ, gạt chân, đá triệt,…không hề tung ra những cú đấm để tôi niêm dính áp sát, có lẽ nó là thằng hiểu cách chiến đấu của tôi nhất để bây giờ gặp khổ sở, chỉ tung ra được một hai cú đá chống trả trong sự yếu ớt. Trong đầu tôi không có phương án để phá vỡ, đột nhiên thấy nó chuẩn bị tung một cú đá sử dụng lực của hông tôi nhanh chóng liều mình lao vào chụp lấy cái chân phải đang đá, nó bất ngờ với tình huống đó chân trụ là trái đang mất thân bằng, tôi sử dụng chân quét ngang một phát…
- RẦM – Toàn bộ thân người nó tiếp đất, lực ở chân trả về cho chủ nó.
- Haha – Tôi cười mãn nguyện
- Ui…dza…chiêu gì thế thằng phò – Nó đứng dậy xoa xoa người.
Thật sự cái cú vừa rồi không hề hiểm nhưng đối phương đã té xuống có thể muốn làm gì làm trong tình huống đó, một chiêu thức tuy không hiểm nhưng thật ra rất hiểm. Làm cho đối phương mất tất cả cái gọi là gốc rể, nếu ai biết sử dụng kình lực để phát ra trong tình huống đó thể dẫn đến trấn thương nặng khi kình lực được trả đẩy về dồn một chỗ. Rất hữu dụng khi chiến đấu với nội gia. Hai đứa tôi đứng trao đổi với nhau về chiêu thức vừa rồi, rút ra những ưu điểm, nhược điểm để hoàn thiện trở thành sát chiêu. Sau này cái chiêu thức ấy giúp tôi rất nhiều trong những trường hợp thập tử nhất sinh.
Thấy cái bụng mình biểu tình nên tôi đi ra về, nếu không có cái chuyện này sẽ không có nhiều chuyện liên quan sẽ xảy ra, nó bất đầu từ cái lúc ấy…
- Ê cái gì thế – Tôi thấy một bao thư rơi trong sân nhà thằng Chung.
Hai thằng đưa mắt nhìn nhau rồi nhặt lên xem thử trong đó viết gì, của ai,…Sau khi đọc xong mặt thằng Chung bỗng thay đổi sắc mặt trở nên xanh xao không còn tý máu. Tôi thấy hỏi có một cảm giác bất an xuất hiện trong người, cầm lên đọc những dòng chữ ghi trên trừ giấy, dòng chữ đó được đánh máy chứ không phải được viết.
“Hẹn đám bọn bây 17h hôm nay tại sân bóng đá 30/4, sống chết sẽ được quyết định. Không đến tao đốt nhà từng thằng “
ÔI CÁI ĐỆCH
Chap 44:
Hai thằng tôi không hẹn mà đưa ái ngại nhìn nhau, không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết chỉ có những tiếng ríu rít của những con chim hót chào một ngày mới, một ngày không tốt lành tý nào, những ánh nắng vào buổi sáng cũng xuyên qua những khe lá cây trong khuôn viên sân nhà thằng Chung....
« Trước1...6970717273...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s