↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chia tay chia chân, an ủi nhau hết rồi chúng tôi hẹn lại một ngày đó để đi chơi với nhau chứ bữa nay biết rõ là ai cũng mệt cả, không còn tâm trạng để đi chơi, về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho cái ngày đi học đầu tiên của tuần thứ hai năm học mới. Bạch Yến nhìn tôi có vẻ lo lắng một điều gì đó nhưng em không nói ra chỉ nói rằng chiều nhớ qua nhà nhưng tôi từ chối rằng mệt hẹn vào cái hôm khác, em cũng ậm ừ cho qua.
Hôm nay là một ngày nóng bức gay gắt, khó chịu, không khí thì ngột ngạt, làm cho cơ thể con người dễ trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, những con gió thoảng qua cũng biến mất đem thay vào đó là những ánh nắng của buổi trưa. Mệt quá đi thôi. Suốt buổi đi về Như không nói gì cả, tôi cũng không biết nói gì hơn khi đã phụ lòng tin tưởng của người con gái ấy chỉ biết im lặng và đạp xe.
Về đến nhà thì nhận được sự chia sẽ sâu sắc từ gia đình khi hai ông anh của tôi nói hết,có thể nói đây không phải là một thất bại mà lạ một thành công ngoài tưởng tượng. Tinh thần cảm thấy thoải mái, trong người nhẹ nhỏm hẳn lên chứ không còn những áp lực của cuộc thi nữa. Thế là tôi đã chiến thắng, khi vấp ngã cũng không đến nổi không đứng dậy được nhưng đứng được nhờ mọi người xung quanh, chứ một mình té chết luôn rồi.
Chap 43:
Làm một giấc ngủ thật là ngon đến tận chiều tối mới thức dậy, khi thức đã thấy những món ăn ngon để sẵn ở bàn học đã được đậy nấp lại cẩn thận, còn có cái lon 7up đang có những giọt nước xung quanh vỏ lon chắc là ướp lạnh rồi. Tắm rửa thay đồ xong thấy sản thoái cả tâm hồn tôi nhanh chóng lao vào bàn để ăn, những món ngon đó được nấu vừa miệng, hợp khẩu vị ăn rất ngon. Không biết ai nấu nhưng tôi có thể đoán được một trong hai người phụ nữ ở trong nhà.
Đến tối thì…
- Kính coong
Một hồi sau…
- Tâm ơi bạn kiếm.
Tôi phóng nhanh xuống nhà thì…
- Mợ làm gì lâu thế? – Thằng Hùng bá đạo là thằng nhanh mắt nhất trong đám bọn tôi.
- Sao rồi? – Nhỏ Nguyệt cũng có ở đó.
- Hehe, sau rồi?- Nhỏ Trân khùng cũng hiện diện.
- Thằng phò – Thằng Chung mê gái không có màn chào hỏi tốt đẹp hơn.
- Thằng bại não hết buồn chưa? – Thầy Sang cờ hó đã lên tiếng.
- Ớ Ớ…Cái bọn này, anh khỏe như voi, keke – Tôi bước lại chỗ bọn nó.
Tình hình này khỏi đoán cũng biết bọn này sắp rủ đi đâu chơi vì giờ đó cũng đã gần 8 giờ chứ có ít đâu nhưng lạ một cái mỗi bữa đi chơi thì thằng Đức xạo, Khôi đen, Tùng phò có mặt rất đầy đủ và đúng giờ nhưng hôm nay hỏi bọn nó thì rủ mấy thằng đó không chịu đi bảo mắc công chuyện gì đó. Ngoan vãi lọ thật.
Thay đồ xong, rủ Như thì em không đi bảo rằng ở nhà soạn bài thế là trên khuôn mặt của 3 thằng kia có một nỗi buồn khó tả, chắc là định rủ người đẹp đi chơi đây mà nhưng diện cớ qua nhà tôi thôi. Thật là bá đạo.
Cả bọn đi ăn kem rồi sau đó chạy đường Hùng Vương lên cầu ngắm sao đêm chơi nhưng kế hoạch bị phá sản khi tôi đổi ý đi ra biển, cả bọn nó đành đi theo. Buổi tối ngoài biển có vẻ hơi vắng người, không khí bổng chìm xuống, không gian bị bao bọc bởi những màu đen tối của màn đêm.
Bọn kia ngồi ăn chè, tôi thì kỵ nhất mấy món đó ăn vào cứ ngứa ngứa cả người dù cho là chè gì đi chăng nữa, cuối cùng tản bộ trên con đường biển với làn cát mịn. Tiếng sóng đập vào những bãi cát làm cho không gian ở đó chỉ có một tiếng động duy nhất, tiếng sóng đập kèm với gió thổi. Nếu có người yêu thì tốt nhất dẫn họ ra biển vào buổi tối hoặc hoàng hôn thì sẽ rất lãng mạn. Buổi tối trở nên yên tĩnh đại diện cho sự lâu dài, bền chặt, những cơn sóng biển cũng giống như cái thứ tình cảm mà con người gọi là tình yêu, dạt dào cảm xúc. Nước biển chẳng khác gì cái thứ đặc trưng đó nó tinh khiết, có vị mặn mặn của nước mắt khi tình yêu giữa họ gặp một số khổ sở cay đắng. Những ánh đèn trên ngọn hải đăng như mọi cái thứ gì đó soi sáng tâm hồn mình giống như con tim mách bảo cả tâm trí làm gì khi phải yêu, có thể so sánh con tim chính là ngọn hải đăng nơi biển xa. Dẫn đường cho người lạc đường tìm đến con đường mình cần đi. Nhìn xa xa là những ánh đèn của ghe chài, tàu biển, giống như những cái thứ gì đó len lỏi hy vọng khi thất vọng trong tình yêu. Tình yêu nó cũng có nhiều điều kỳ lạ lắm, khi mình thất vọng cũng là lúc có hy vọng. Nỗi niềm của người yêu đơn phương ai hiểu nổi. Xa xa cao cao đằng kia là những ngọn núi cao vời vợi, trên những ngọn núi nó có một màu xanh có thể gọi là màu xanh của hy vọng, những ánh đèn loe loét của các căn nhà xây trên núi nhìn thật đẹp mắt. Có thể nói khung cảnh đó như chốn tiên phàm.
Tôi thả hồn theo gió, cho nó bay đi đâu thì bay, cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, biển chính là nơi hiểu mình nhất, biển chính là nơi để chôn vùi mọi ký ức, biển cũng chính là nơi khơi dậy quá khứ…
Thả dạo khoảng vài bước tôi cảm thấy thoải mái gì đâu chỉ có một điều ước là dạo biển vào lúc này với người yêu nhưng chắc không thực hiện được vì có ai yêu mình đâu ^_^. Đi một hồi quyết định bỏ dép ra để cảm nhận cái sự mềm mại của cát, có một chút gì đó ê ê ở chân. Thật đã đúng không. Phải lúc đó vào buổi chiều thì tôi nhảy xuống tắm biển luôn rồi, hồn nhiên như cái lúc nhỏ ấy. Mỗi lần học võ xong mệt quả khỏi đợi ai cả, cởi đồ ở truồng chạy xuống biển tắm ngay, cái ngày ấy không biết quê là gì chứ bây giờ thuê tôi bao nhiêu cũng không làm cái chuyện bách nhục xuyên tâm ấy đâu. Chẳng biết mặt mũi đâu để biết đến trường gặp mặt bạn bè nhưng cũng có khi bọn bạn nó bảo thằng khùng trốn bệnh viện mới về ấy chứ chẳng đùa.
Đi một hồi thấy mỏi chân ngồi xuống nhìn ra xa xăm một cách vô hình, giống như cảm nhận một thứ gì đó không rõ cho lắm, không có điểm cuối chỉ có điểm xuất phát là nơi ánh mắt của bản thân. Một lát sau đám bạn rủ đi dạo dài dài, buổi chiều tối có nhiều thứ để cảm nhận đối với một người mang tâm trạng buồn. Nhưng lúc đó tôi không có gì để buồn, vậy mà trong người có một cảm giác gì đó không có hình thù khó tả lắm, cứ lo sợ, không lẻ sắp có chuyện gì xảy ra…điềm báo chăng?
Sau một hồi ăn đủ thứ nào là kem, bánh snack bọn tôi quyết định đi về chứ trong người cả bọn gần hết “ngân sách “rồi, cuộc đi chơi cũng vui, giảm bớt một số căng thẳng từ lúc trưa. Về đến nhà mọi người đã ngủ gần hết 10h rồi chứ gì nhưng có một người đợi để mở cửa cho tôi, trong khi lúc nãy đi có đem theo chìa khóa, không ai khác người con gái mảnh mai ấy đang pha trà uống cầm trên tay cuốn sách đọc, tôi nhìn đâu đó cũng thấy em buồn ngủ rồi nhưng không biết tại sao phải đợi mình. Trong người có một nổi niềm khó tả về con người ấy, một người con gái xinh đẹp, tài năng nhưng đầy bí ẩn, thật là khó tả quá.
Vào phòng ngủ của mình cảm thấy mọi thứ gọn gàng hơn bao giờ hết nhưng cái hột quà có số 1412 trên hộp chưa được tôi mở ra thì bị chuyển dời vị tríđành phải để ngay cái vị trí chính là nơi đầu nằm của tôi. Chiếc hộp không có gì đặt biệt ở bên ngoài,có mỗi số 1412 trùng hợp với cái số báo danh của tôi, ngẫm nghĩ một hồi quyết định không mở nó ra vì tin rằng có ai đó ở Tokyo gửi nhầm và đợi cái ngày nào đó sẽ có người đến nhận lại. Theo quan niệm sống của tôi thì cái gì thuộc về mình thì thuộc về mình không phải gượng ép, không phải đấu tranh để giành lấy nhưng cái quan niệm chỉ thích hợp cho một thời gian mà thôi....