↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Uống ít thôi đấy – Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sắc khí.
- Hihi, biết ùi – Tôi lè lưỡi trêu.
- Cắt giờ – Em cũng không thua kém khi làm hai ngón tay giống cây kéo.
- Lè lè
- Hứ – Em huýt dài.
Thế là hai đứa tôi giỡn làm phá tan cái không khí của căn nhà, những nụ cười, những tiếng cười nói rộn rã vang lên, làm cho phòng khách náo nhiệt hẳn lên. Đó giờ tôi mới thấy em lại giỡn và cười nhiều đến thế và ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lúc đó đùa vui đến thế nữa. Những cảm giác mà con gái đem lại khó hiểu thật đấy.
Một lát sau mẹ Bạch Mai kêu xuống ăn cơm và đúng lúc đó bác trai cũng bước xuống, thế là cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn với những món ngon, quả thật không biết sao lúc đó nhiều người con gái giỏi giang, tài năng đến thế.
- Ngồi đi cháu – Bác gái sợ tôi không tự nhiên thật ra cũng như thế, rất nhát lại nhà người khác.
- Dạ – Tôi tế nhị kéo ghế cho Bạch Mai rồi mới kéo ghế của mình ra ngồi.
- Hihi, cảm ơn- Em nở nụ cười xinh tươi.
Quả thật tài năng phán đoán của tôi càng ngày càng giống thần thánh ấy chứ chẳng đùa, bác trai lấy ngay một thùng bia 333 lại để dưới bàn ăn chỉ lấy lên trước 4 lon. Nói gì nói heniken còn uống được nhiều chứ bia 333 tôi uống khoảng 3 lon là thăng rồi. Mong rằng hôm nay sẽ cầm cự hơn được lon thứ 5 hoặc thứ 6 chứ lon thứ 3 mà thăng thì…
Mẹ Bạch Mai có vẻ hiểu người chồng của mình nên đã chuẩn bị sẵn hai ly đá không để ở chỗ tôi và bác trai, còm bác gái với Bạch Mai thì nước cam. Trên bàn lúc này rất nhiều món ngon, một cái lẩu chua ngọt đặt chính giữa, xung quanh là mấy món ăn kèm bao gồm tôm lăn bột chiên, chả giò, khổ qua xào thịt bò, cùng với những chén nước chấm.
- Sao lúc này ở đây nhiều người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thế ta, không lẻ mình đang lạc vào một giấc mơ? – Tôi thầm nghĩ vì hết người này đến người khác, ai cũng xinh đẹp không thua không kém còn tài giỏi nữa mới ghê.
- Ăn đi cháu – Bác gái mời.
- Dạ, hai bác dùng ạ
Và Bạch Mai gấp cho mỗi người một thanh chả giò để khai tiệc chứ chẳng ai chịu đưa đũa vào trước cả, khi đi ăn ở một nhà ai đó hay với ai tôi tự đặt ra cái gọi là quy định khi không được đưa đũa gấp trước mọi người trong bàn ăn, khôngđược ăn ít chứ không dám ăn nhiều vì một lẽ đó là ngại.
Phải nói chả giò là món tôi ưa thích, món đó mà bỏ bún vào rồi thêm một tý rau với nước mắm chua thì có thể nói tôi ăn không biết đến khi nào no ấy, chỉ sợ hết đĩa thôi. Công nhận chả giò mà mẹ Bạch Mai làm không thua gì món chả giò mà Như làm cả, đều giòn, đậu ở trong được nấu vừa đúng lúc nên khi ăn từng hạt đậu khi được răng tôi chạm vào nó nhẹ nhàng tách ra, gia vị thì vừa ăn. Ngon bá cháy con bọ chét chứ chẳng đùa.
- Rộp! – Tiếng lon bia đã được khui.
Và…
Chap 38:
- Dzô con – Bác trai mỉn cười đưa ly lên.
Và tất nhiên tôi cũng không thể từ chối được nữa rồi, cầm chiếc ly đã rót sẵn bia lên, uống hết 100%.
- Haha, được – Bác trai có vẻ hài lòng.
Còn bác gái thì…
- Ăn đi cháu – Luôn nở nụ cười hiền hậu trên môi
Còn em thì gấp đồ ăn cho tôi, lần này khác với lần trước bố mẹ Bạch Mai chỉ nở nụ cười hiền từ chứ không có những cuộc công kích.
- Minh Tâm này, nhà cháu ở đâu?
Tôi lễ phép thưa về chỗ ở và hai bác cháu luân phiên trao đổi thông tin với nhau.
- Mai nhà bác ít thấy dẫn bạn là con trai về nhà chơi – Bác trai nhìn sang em rồi nói.
- Dạ, ở lớp Mai hơi lạnh lùng ạ.
Tôi vừa nói xong thì bị một cú véo hông rõ là đau, phải nhăn mặt cắn môi chịu đựng chứ không dám nói ra lời, trời ơi cái số tôi ăn véo không vậy nè.
- Hì hì, ai lạnh lùng chứ – Em nhìn tôi cười nhưng đầy ngụ ý “dám nói nữa ăn véo đấy “
- À…ừ – Tôi gãi đầu cười trừ chứ chẳng dám phản kháng
- Nó là vậy đó cháu – Bác gái nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. – Nhưng con gái lạnh lùng thật ra bên trong nó là… – Bác gái định truyền “bí kiếp “thì…
- Mẹ này
- Thôi dzô
- Dzô – Tôi phụ họa
Đã qua 3 lon đầu rồi ấy nhưng cái cảm giác choáng hiện về trong tôi, định mở lời hẹn hôm khác cùng bác trai “chiến đấu “tiếp thì em nói với bố giùm rồi nên cuộc chiến với bia bọt đến đây tạm kết thúc. Ngồi đến chuyện với hai bác một tý thì cũng đến lúc ra, tôi dắt xe ra khỏi căn nhà đó, được tiểu thư đưa ra đến cổng:
- Tớ về đây, ngủ ngon
- Chạy xe cẩn thận nhé, ngủ ngon
Tôi để chân lên bàn đạp và đạp, con đường hơi vắng nhưng có đèn, ánh đèn màu vàng soi sáng con đường phía trước, đêm khuya thanh tĩnh chỉ có những tiếng chó sũa đâu đó, kiềm theo là những tiếng nói cười vui vẻ trong những căn nhà mà tôi chạy qua. Tâm trạng hôm nay rất vui, số nó hên là nó hên cả ngày luôn, về đến nhà bố mẹ không hỏi gì cả, tôi vọt nhanh lên phòng tắm gửi rồi đánh một giấc ngủ say để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai chủ nhật 14/8/2005.
Sau khi tắm gửi ra tôi bước lại giường nằm xuống nghỉ mệt một tý, một lúc sau đứng dậy đi lại tắt đèn thì một ly nước có màu đỏ đỏ để trên bàn học.
- Gì thế, máu à?
Tôi tiếng đến gần và cầm nó lên thì ra đó là ly cà chua ép, cười nhẹ rồi uống một hơi hết và tắt đèn…Tất tố…ý nhầm…tắt đèn cả căn phòng chìm vào bống đêm và tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Reng…reng…reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi với tay chụp lấy nó và rồi…
- Rầm – Tiếng vang lên chua chát.
Với tay lăn lăn…cuồi cùng cũng rớt xuống sàn luôn…vê lờ ^_^. Chào ngày mới thật thú vị…tỉnh cả ngủ luôn ấy
- Bà nội nó,cái lưng của tôi – Xoa xoa cái lưng sao cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Cái đầu nó còn hơi ê ê chắc là do hậu quả của chầu uống bia của tối hôm qua, tôi lếch cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh, làm cái công việc thường xuyên mà cần phải làm khi mỗi buổi sáng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh. Xong xuôi bước xuống nhà để ăn sáng, hôm nay là chủ nhật nên bố mẹ ở nhà cả không đi làm nên khi bước xuống bếp đã thấy mọi người có mặt đầy đủ chắc là đang đợi thằng con trai quý tử này đây mà. Hai ông anh bá đạo thì ngồi đưa mắt tia Như vì em đang mặc quần Jean ngắn để lộ cập chân dài trắng miên mang ra ngoài…nhìn phát thèm @@. Còn bố thò đang đọc báo, mẹ thì làm đồ ăn với Như.
- Nhìn gì thế? – Tôi bước vào kéo ghế ra nói đổng lên.
Bất chợt Như quay người lại làm cho hai ông anh của tôi giật bắn cả người lên vì biết rằng đầu óc lúc này của hai người họ không được trong sáng gì cho mấy.
- Hả?…Ai – ông anh hai chột dạ hỏi.
Còn anh ba thì nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống vì phá đám, nghe tiếng của người cuối cùng trong nhà bước ra thì bếp thì bố mẹ, Như quay mặt lại nhìn, làm cho không khí trở nên im lặng, một cái cảm giác bất bình thường hiện hữu trong người tôi.
- Chào buổi sáng cả nhà, hihi – Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống.
Lúc đó mẹ, Như cũng bước lại kéo ghế ngồi xuống, em ngồi kế tôi và chuyện gì đến cũng đến…
- Mầy ngon quá rồi – Anh hai khai chiến.
- Hơn cả tao – Anh ba thừa cơ hội.
Tôi biết có điều chẳng lành sắp xảy ra trong căn bếp này, một cảm giác nhột nhột, một không khí ngột ngạc đang bao trùm…
- Hai huynh nói gì thế? – Tôi giả vờ nai tơ thánh thiện.
- Tự làm tự hiểu – Anh ba nói một câu mà làm tôi cảm thấy nhột nhột.
Và…
- Tối qua con đi đâu thế? – Bố bắt đầu cái màn mà tôi gọi là “tra khảo “
- Dạ, con qua nhà bạn chơi, có điện về mà – Tôi bình thản trả lời vì có xin phép nhưng chuyện đời nó đâu thế
- Đi chơi hay đi nhậu?
- Dạ…dạ… – Bắt đầu con gà mắc đẻ nhập vào....