↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lúc này mẹ và Như đưa mắt nhìn tôi càng làm cho tình hình phức tạp thêm, chứ một ngày mẫu thân đã ra tay cứu giúp thằng con trai quý tử này rồi, chuyện chẳng lành sắp xảy ra trong căn nhà này.
- Lại nhà con gái nhậu à? – Mẹ hỏi
- Ơ, không có – Tôi chối ngay nhưng sự thật là thế.
- Thế sao tối hôm qua con bé gì đó điện xin phép giùm? – Mẫu thân đúng là một người con gái sắc xảo.
- Dạ thì qua nhà bạn đó chơi. Nhưng…nhưng… – Tôi không dám nói là uống với bố Mai.
Lúc này đang có “5 khẩu đại bác “chuẩn bị lên đạn bắn vào tôi
- Rầm! – Tiếng đập bàn vang lên làm cho 3 anh em tôi giật bắn cả người.
- MẦY NHẬU VỚI AI? Ở ĐÂU – Bố hét lớn.
- Dạ…con…
Lúc này tôi run như cầy sấy
- Nói nhanh – Quát rõ là lớn đủ khiến người yếu im giật mình mà xỉu.
- Dạ…qua nhà bạn… – Tôi trả lời như gà mắc đẻ.
- Bạn trai hay gái.
- Dạ…con…con…
- Rầm! – Tiếng vỗ bàn.
Làm tôi giật thót người.
- Con gì?
- Dạ…dạ…con…nhái – Giọng tôi nó lẹo luôn rồi
- Gì?
- Dạ…con…gờ… – Tôi sợ như lúc nãy nên đánh vần cho chắc.
- Mầy gờ ai hả? – Quát càng ngày càng to.
- Ực – Tôi nuốt nước bọt – Thôi rồi lượm ơi xuân này không về thật rồi…
- Dạ…con qua nhà…bạn…gái
- Để làm gì?
- Dạ…chơi
- Sau lúc tối về mầy say?
- Dạ…
- RẦM!
- Dạ con nhậu với bố bạn ấy – Tôi nói nhanh như sợ không được nói nữa
Tất cả ánh mắt trong gia đình nhìn tôi như thể sinh vật lạ, trong đầu đang nghĩ là ngày tận thế sắp đến rồi, trên đầu lúc đó có một đám mây đen mù mịt, bên kia là “các đầu đạn hạt nhân “liên tiếp nã đạn xối xả vào mảnh đất của tôi. Thôi rồi lượm ơi…lần này mầy đi lượm bộc thật rồi. Đang đợi “tòa án xét xử “, mồ hôi trên trán của tôi cứ thay nhau rớt xuống…
- Tổ cha mầy không điện cho bố – Bố mỉm cười rồi ngồi xuống không giống cái kiểu tra tấn lúc nãy.
- HẢ? – Tôi há to cái miệng, không tin vào cái lỗ tai của mình nữa.
- Hả? gì mà hả? gan thỏ có khác, haha – Anh hai ôm bụng cười
- Haha, có gan nhậu mà không có gan nói, tý nữa thì tè rồi nhé mầy – Anh ba tranh thủ thời cơ bơm đểu.
Em ấy cũng cười khúc khích không thua kém gì bốn người kia, tôi lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên trán của mình, bình tỉnh trở lại, một tý nữa thì rụn cả tim chứ chẳng đùa.
- Không ngờ cả nhà chơi một phát đau thật – Tôi thầm nghĩ.
Suốt buổi ăn tôi chỉ biết cắm đầu ăn và ăn không dám nói gì cả vì sợ bị đem chuyện tra khảo lúc nãy ra thì một phen nữa lên mây. Ăn xong tôi và Như lên phòng thay đồ chuẩn bị cho cuộc thi rung chuông vàng gì đó. Không lâu sau tôi bước ra khỏi phòng thì thấy em đang đứng đợi, hôm nay em mặc quần tây áo trắng, tóc xõa bình thường chứ không cột gì cả nhìn xinh ghê chứ chẳng đùa.
- Này, con trai gì mà lâu thế – Như nhăn mặt nhìn tôi
- Hihi, à mà cảm ơn ly nước lúc tối nha – Tôi nhớ đến ly cà chua ép.
- Ừa, đi thôi để trễ.
Thật ra còn đến 1h nữa, ra đến cổng đã thấy xe của hai thằng anh bá đạo mất tiêu, công nhận còn sớm hơn cả hai đứa tôi.
- Như nè, đi chung với tớ khỏi lấy xe đâu
- Cũng được.
Trên con đường Lý Tự Trọng ngày nào, tôi chở em không còn thấy lạ khi có những câu nói từ bên ngoài, không còn bực tức với những hành động chỉ trỏ từ bên ngoài, lâu rồi tôi mới đèo em, tính đến ngày hôm đó là 5 ngày chứ còn gì nữa ^_^.
Hôm đó bầu trời trong xanh kèm theo những ánh nắng sáng sớm tuy không quá gắt nhưng vào trưa chắc chắn sẽ nóng lắm đây, cả hai đều không đội nón.
- Nắng không Như.
- Không mát lắm – Em thản nhiên trả lời.
- Gì cơ? – Tôi giật bắn cả người.
- Không gì.Hihi.
Kiểu này thì ấm trán chứ mát cái gì, nắng nóng muốn chết luôn đi được mà em nói mát, con gái thật khó hiểu chứ chẳng đùa đâu. Chạy qua những hàng cây phượng đang còn trên đó những bông hoa đỏ rực thật là đẹp, lúc nhỏ thường lấy hoa phượng làm những con bướm rồi ép vào tập thật thú vị.
- Take me toyou hear, take me to your soul. Give me your hand before I am old, show me what love is, show me that wonders can be true… – Tiếng hát vang lên sau lưng tôi.
Đến lúc đó tôi mới biết được người con gái sau lưng có một giọng hát rất hay, làm thằng con trai này phải chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, giọng hát thanh thót giống những chú chim đang ríu rít hót trên những cành cây phượng, không có từ nào để chê được, truyền cảm. Sau này đi làm Mc hoặc ca sĩ cũng được vì ngoại hình xinh đẹp không có chỗ nói, giọng hát lại hay đến thế nữa. Phải nói rất tuyệt.
- Hát hay thế,bài gì vậy – Tôi đợi em hát hết mới hỏi.
- Ai cũng nói thế cả. hihi
- Bài gì thế
- Bí mật
ÔI cái đệch, toàn bí với chả mật, thế là tôi im lặng, con gái thật khó hiểu. Nói ra có chết ai đâu, bí mật tối ngày làm cho cái tính hay tò mò của tôi trỗi dậy đành một lần nữa ngậm ngùi dồn nén cái tính tò mò đó xuống chứ biết rằng dù hỏi em cũng không nói.
Hôm nay trường có thể nói là đông như kiến chẳng thua gì cái tiết làm lễ tụ hợp đầy đủ học sinh cả, chả trách gần 120 lớp hơn 5000 học sinh. Một cảnh tượng hải hung, nếu mà bỏ một quả lựu đạn vào ngay giữa chắc chắn nó sẽ là tin giật gân chứ chẳng đùa ^_^. Không ngờ mình ít có ác quá nhỉ. Tôi thấy trên sân trường là các con số ở khuôn viên A, trên các con số là những tấm bảng và cây viết giống như trên VTV3 vê lờ.
Sau khi gửi xe xông tôi và Như đi lên lớp, tất cả đông đủ
- Trễ thế mầy – Thằng Tùng chặn họng.
- Woa…Như đẹp quá – Thằng Chung mê gái chạy lại nhìn em.
- Không cần mầy khen – Tôi nói.
- Ghen hả mầy…
Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa nó nhưng…
- Đây là nón và số thứ tự của cậu này. – Bạch Mai tiến lại gần đưa cho tôi chiếc mũ làm bằng giấy cứng ghi chữ “10A3 Quyết Thắng “và một tấm giất có keo hai mặt ghi số 1412.
GÌ?
1412??
Tại sao là 1412
Chap 39:
Tôi hơi bất ngờ với con số 1412 của Bạch Mai đưa cho vì liên quan đến một chuyện của năm trước…
14/2/2004
Kính coong…Tiếng chuông nhà vang lên
- Tâm ra mở cổng – Mẹ gọi to lên.
Lúc đấy là 12 giờ đúng, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị phá nên chạy vọt xem xuống cái người này mà canh giờ linh để đến nhà người ta thế này, bước xuống nhìn xa xa là một người đưa thư của bưu điện.
- Dạ, chào chú, cháu giúp được gì ạ? – Tôi mở cổng ra.
- Đây phải nhà của Nguyễn Minh Tâm đúng không?
- Dạ phải.
- Có người từ Tokyo gửi một bưu phẩm – Người đó tiến lại xe lấy ra một gói quà màu hồng, có cái nơ rất đẹp.
Làm thủ tục ký nhận xong, tôi cầm trên tay cái hộp quà đó, có một chút ngạc nhiên vì không biết ai ở Tokyo cả, sợ gửi nhằm nên đứng nói với chú đưa bưu phẩm khoảng 15 phút mới xong. Đúng thật món quà ấy gửi cho tôi rồi, đem vào nhà cứ tò mò hết sức vì không biết của ai cả nên tôi định mở ra xem thì trên chiếc hộp quà đó ghi “1412 “. Chả hiểu cái mô tê sất gì cả.
…
- Tâm xuống thôi – Giọng nói ấm áp vang lên.
- Ờ…đi thôi.
Trước khi ra cửa chuẩn bị “chiến đấu “thì được mấy đứa bạn cỗ vũ tinh thần và bọn nó không quên lời đe dọa nếu bị loại sớm, nhất quyết phải đem về danh dự cho lớp 10A3, bọn nó cũng kì lạ mấy người con gái kia ai cũng đều xinh đẹp tài giỏi sau không đặt niềm tin vào họ mà đi đặt niềm tin vào một thằng con trai như tôi chứ. Sai lầm rồi.
Trên sân lúc này là các ô vuông và những tấm bảng với cây viết đủ cho một người sử dụng vị trí, xung quanh toàn cổ động viên hùng hậu với những băng gôn cỗ vũ cũng hết sức rực rỡ làm cho khu vực A trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trên kia là các hàng ghế dành cho thầy cô, hôm nay tất cả giáo viên của trường đều mặc áo đoàn TNCSHCM cả, màu xanh mang nhiều ý nghĩa....