↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Trời đắng thế!
- Hihi
Không biết nó có công hiệu gì nhưng từ đó trở đi tôi không còn kiếm nhà vệ sinh như bọn kia nữa nhưng cái bụng còn đau ê ẩm. Nghe tiếng trống ra về cả đám mừng còn hơn chữ mừng, tôi lấy xe vọt ngay về nhà không đợi Như nhưng đến đoạn quẹo vô đường 30/4 thì…
- Tâm ơi – Một giọng nữ vang lên kèm theo tên tôi.
Tôi dừng xe lại thì thấy Bạch Yến đang chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường tiến về phía chỗ dừng xe.
- Hihi – Em nở nụ cười đầy xinh đẹp.
Dù là đang bệnh tình tào tháo đang tấn công mãnh liệt nhưng cái nụ cười ấy giống như một liều thuốc xoa đi tất cả cái gọi là đau trong người lúc đó, không hiểu tại sao, có lẽ con gái là liều thuốc tốt nhất cho mỗi người.
- Vào nhà tớ chơi chút hả về – Em nheo mắt tinh nghịch khác với vẻ lạnh lùng thường thấy ở trong lớp.
- Cũng được – Không biết tại sao tôi chấp nhận nữa giống như đã được lập trình sẵn chỉ còn việc đợi em nói ra mà trả lời thôi.
Hai chúng tôi chạy trên con đường 30/4 huyền thoại, hai đứa cũng im lặng giống cái không gian đang hiện hữu này, chỉ có những tiếng động của các con vật, tiếng gió thổi rì rào bên tai, tiếng của hai chiếc xe, công nhận em mặc áo dài đạp xe càng xinh hơn có thể nói cái dáng sinh ra để mặc áo dài. Đầy tinh khiết giống như màu chiếc áo dài trắng tinh khôi kia.
Đạp không xa cái cổng màu xanh nước biển hiện ra và trong nó là căn nhà tôi đã một lần bước vào trong, đây có lẽ là lần thứ hai nhưng có điều đặc biệt trong nhà em có một chiếc ô tô Chevrolet Equinox (sau này tôi mới biết chứ lúc đó chỉ thấy chữ Chevrolet màu trắng). Trong người có cái cảm giác hồi hợp vì lần này không phải Bạch Yến ở nhà một mình nữa với lại đang trong tình trạng kiếm nhà vệ sinh. Em mở cánh cổng ra cho tôi dẫn xe vào, thôi đã leo lưng hổ thì leo luôn. Nói thế thì nói chứ sợ gặp bố mẹ của em lắm, ngại chết đi được ^_^.
- Vào đi không có ai ở nhà đâu – Em đóng cổng lại rồi cùng tôi bước vào nhà.
Phải nói lúc đó tôi giật bắn cả người vì câu nói vừa rồi của Bạch Yến chẳng khác gì một con sâu trong bụng cả, hiểu đến từng chi tiết nhưng có một thắc mắc là chiếc xe đó của ai trong khi em lại ở nhà một mình với lại ở độ tuổi đó thì không được lái xe ôtô, một khi đã tò mò thì phải hỏi cho bằng được đó là tính cách của tôi,cái tính tò mò.
- Xe của ai thế cậu
- À, của bố tớ.
- Ủa cậu vừa bảo không ai ở nhà mà
- Thì ở Singapore hết rồi.
- Ủa hôm trước cậu nói ở Nhật Bản mà – Em càng nói tôi càng tò với mò hơn, biết thế lúc nãy ngậm ngùi không hỏi cho xong.
- Hihi, qua đó thăm người bác ấy mà.
- Thế tại sao xe ở đây.
- Xe này mua để ở Việt Nam.
Thế là những giải đáp của “điều tra viên “em trả lời rành mạch nhanh chóng không cần phải suy nghĩ, trong bụng tôi nói chắc gia đình này cũng giàu lắm đây chứ chẳng phải đùa. Cái điều đầu tiên mà tôi bước vào nhà em chính là mùi hương hoa ấy, hít một hơi cảm thấy giống như một liều thuốc trong lành, sảng khoái dễ chịu mang một nét thuần khiết khó diễn tả. Lần này em không cho tôi ngồi chỗ đó nữa không biết lý do vì sao, lại bảo cứ ngồi ở bộ ghế salong bằng gỗ kia đi. Khách phải nghe lời chủ nhà nhưng tôi phải hỏi kiếm nhà vệ sinh ở đâu để giải quyết vấn đề nan giải cả ngày nay đang hành hạ từ trưa đến giờ. Em chỉ tôi, rồi kèm một câu “cứ tự nhiên “, ừ thì tự nhiên như thằng điên, bước từ từ ra sau nhà thì phát hiện một điều nhà con gái có khác, các dụng cụ nấu nướng đặt gọn gang, láng bóng sạch trơn, nền gạch nhà thì sáng không có một hạt cát nào dính chân cả, rộng lớn hết biết. Bước vào nhà vệ sinh chỉ muốn ngồi trong đó chứ chẳng muốn ra ^_^, sạch sẽ, thoáng mái, dễ chịu để tôi giải quyết. Mà đậu măng nó đi không ra nhưng vẫn cứ đau bụng khó chịu ở chỗ đó, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nó bắt đầu đang bụng muốn kiếm nhà vệ sinh, bực bội gì đâu, đặc biệt nhà con gái người ta nữa. Một lát sau tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy em đang đứng ở bếp nấu cái gì đó với ấm nước rồi thái cái gì nữa ấy chẳng biết là gì.
- Cậu ra nhà trước đợi tớ tý nhé. Hihi – Em nheo mắt.
Bộ đồ áo dài đã được thay ra bằng một chiếc quần Jean đen và chiếc áo trắng trong xinh đẹp gì đâu…nói thật chứ ai mà không kiềm chế được chắc phải ngồi bốc lịch chứ chắng đùa. Ngồi xuống cái ghế salong cũng có cảm giác mát lạnh nữa, tôi chú ý đến cái bàn rồi ngắm nó, công nhận người ta khắc đẹp thật với hình đủ các con vật linh thiêng, nếu nhìn chăm chú sẽ bị cuốn hút vào trong những gì chiếc bàn đó, tôi phải tỉnh người chứ chẳng đùa, nó mang một cái gì đó âm- dương trong đó. Rất khó tả.
Một lát sao em bước ra với đĩa bánh cùng những chiếc bánh quen thuộc mà tôi thấy bắt đầu thèm thuồng, trên cái mâm gồm đĩa bánh và một ấm trà pha sẵn với một cái tách dạng bầu.
- Hihi – Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó.
Nó làm tôi phải ngây ngất đến từng phút giây, em đưa cho tách đó thì ra trong đó là trà gừng đang nóng hổi.
- Uống đi cậu
Khỏi phải nói tôi uống nó nhưng nó có vị gì đó kì kì không giống như trà gừng mà tôi đã từng được Như làm cho uống:
- Cái này đâu phải trà gừng – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Hihi, trà gừng mật ong đó – Em luôn nở nụ cười xinh đẹp đó khi có tôi.
- Thì ra là vậy.
- Tớ có để một tý trà và mật ong với bốn viên thuốc sẵn trong một cái túi, tý về lấy nhé.
- Chi thế
- Lấy về uống đi, khỏi mua thuốc – Em nói đầy ngụ ý.
Khỏi phải nói tôi biết ra vấn đề ngay, không ngờ em lại quan tâm mình đến như thế nhưng lúc đó tôi có nào biết được cái sự lạ lùng đó đâu, phải biết cuộc đời nó không đi về những ngã rẽ oái ăm như thế này. Hai đứa ngồi trò chuyện cùng nhau thì tôi thấy trời đã tối nên đi về. Dẫn xe ra khỏi cái cổng màu xanh, khỏi căn nhà đầy yên bình kia.
- Tớ về nhé
- Ừa, cẩn thận
- Mai gặp
Tôi chưa đạp xe đi, đợi em bước vào nhà mới đạp xe đi, lần này giốngnhư lần đầu, em nhìn tôi, tôi nhìn em, bốn mắt nhìn nhau ^_^.
- Vào nhà đi – Lần này tôi lên tiếng đi
- À…ừ. Hihi – Em nở nụ cười xinh đẹp rồi bước vào nhà khóa cổng lại.
Thế là tôi đạp về nhà trong xe có một cái túi màu hồng làm bằng vải trong đó có một hủ trà nhỏ đủ pha cho 3 lần, một hủ mật ong nhỏ nhìn nó kẹo kẹo vàng vàng muốn ăn chứ không muốn pha uống và bốn viên thuốc màu nâu, em dặn là uống sau khi ăn cơm không được uống thuốc khác. Về nhà vẫn bị tào tháo rượt, sau khi ăn tô cháo gừng do Như nấu thì tôi pha trà đó uống xong khoảng 15 phút theo lời dặn của em thì mới uống thuốc. Thật sự buổi tối đó ngủ ngon lành và không còn bị Tào Tháo rượt nữa. Không biết sao chứ lúc đó nghe người ta nói uống trà rồi uống thuốc sẽ không tác dụng nhưng tác dụng lần đó của nó rất hữu hiệu. Một giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho ngày mai, ngày thứ 7 của tuần học đầu tiên....