↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ở dưới này…
- Ờ, thì tôi xấu để rồi ai kia xem – Như nói xong rồi huýt dài.
- Haha.
Tôi cười hả hê trước thái độ của Như vì bị dính bẫy, em còn đeo kính và tóc thắt bím nên mất đi một tý vẻ đẹp trong sáng kia. Nhưng không ngờ Như lại véo một cái vào hông rõ là đau.
- Ui…za chế ttôi rồi – Tôi dừng xe lại xoa xoa cái hông.
Nói gì nói chứ con gái gì đâu véo cái hông muốn thấy ông trời nó đau điếng một phát như súng bắn chứ chẳng đùa, tôi bắt đầu sợ cái chiêu véo của em rồi nên chẳng dám cười tiếp,chỉ tội nghiệp cái hông.
- Này thì trêu tớ – Như lạnh lùng đáp.
- Nhịn con gái không chấp – Tôi hất mặt
- Ờ, con gái vũ khí bí mật đấy – Như lườm tôi bằng ánh mắt sắc kẹo rồi nói.
- Thôi…thôi về – Đành xuống nước với người con gái thông minh sắc xảo kia.
Buổi chiều đầu tiên của người vào học cấp ba, hai người trên một chiếc xe đạp, cười nói rộn rã vui tươi, những ánh nắng ấm áp cuối ngày chiếu gọi trên những cành cây phượng bên hai vệ đường, có chút gì đó thoáng qua rồi chợt đi. Hai người kia đâu có biết mọi thứ xung quanh, có rất nhiều người để ý đến họ, tới cô gái xinh đẹp kia và anh chàng đào hoa. Một buổi chiều đầy thơ mộng của tuổi học trò.
Chap 30:
Về tới nhà tôi ném ngay cặp sách xuống salon rồi chạy thẳng vào cái nơi phát ra mùi thơm làm cho cái bụng nó cứ biểu tình, nhà bếp nơi mà có đồ để ăn vụng.
- Học về rồi hả con – Mẹ tôi đeo tạp giề giống như một người đầu bếp thực thụ.
- Dạ, nấu gì thế mẹ – Tôi chạy nhanh lại gần chỗ đang xào nấu.
- Canh ngọt, thịt ram mặn với đậu hũ, cá phi sốt cà – Mẫu thân liệt kê ra cái danh sách buổi cơm chiều toàn món ngon.
Nghe đến mấy món ruột của tôi là cái bụng nó cứ kêu, cái miệng cứ muốn nhảy vào ăn ngay dù cho thức ăn chưa chín:
- Woa…vừa ngon mà đầy đủ chất dinh dưỡng – Tôi bắt đầu tia thấy món thịt ram mặn với đậu hũ đã chính có thể ăn vụng nên nịnh.
Thật sự là mẹ tôi nấu rất ngon còn hơn cả những đầu bếp ở nhà hàng, bố có kể mẹ làm say đắm, yêu nồng nàn không thể nào quên, đặc biệt từ sắc đẹp và cái am hiểu về bụng của người bạn đời của mẹ. Bây giờ mẫu thân còn hiểu thêm 3 cái bụng của mấy thằng con quỷ tử ngỗ nghịch kia:
- Này nhá, không có nịnh rồi ăn vụng, lên nhà thay đồ ngay cho tôi – Mẹ lườm bằng ánh mắt đầy sát khí.
Tôi định đưa tay vào thì bị cái ánh mắt đó ngăn chặn làm cho giật thót cả người chứ chẳng đùa, cả nhà sợ nhất cái ánh mắt đó nhất.
- Dạ – Tôi không dám kháng cự gì thêm phóng nhanh lên phòng để còn xuống chiều lòng cái bụng.
Tôi làm nhanh nhất có thể không mấy chóc cái quần đùi với cái áo thun đã dính trong người rồi mà công nhận thoải mái hơn mặc bộ đồ đi học kia, dài lượt thượt nhưng vẫn thích mặc, tôi ngược đời thế đó.
- Cộc…cộc – Tiếng gõ cửa vang lên trong lúc tôi đang soi gương.
- Vào đi – Đoán chắc là Như nên không dám điệu nữa ^^!
- Cạch
- Hihi
- Hihi
Hai đứa nhìn nhau rồi chợt cười, nụ cười của tôi không thể nào so sánh với nụ cười của người con gái xinh đẹp kia:
- Này – Như đưa cho tôi một sợi dây thắt lưng màu đen.
- Hả? – Tôi ngạc nhiên vì cái dây thắt lưng lúc nãy để trong tủ rồi mà.
- Lấy mà đeo – Em nói mà cái mặt cứ nhìn xuống gạch.
- À…ừ…cảm ơn – Tôi bất ngờ vì trước giờ ít ai tặng quà cho lắm với lại là con gái.
- Kính…cong – Tiếng chuông nhà vang lên.
- T xuống mở cửa cho mẹ. – Tiếng mẹ vọng lên
- Dạ
Hai đứa cười một phát rồi bước ra, tôi để sợi dây thắt lưng trên bàn học, chạy vọt xuống nhà, khi bước xuống ra cổng thì thấy một chiếc xe ôtô sang trọng hiệu Camry đậu trước cổng nhà mình và trước xe là một người đàn ông phong độ, sang trọng độ khoảng 27 đến 29 tuổi và phụ nữ xinh đẹp độ khoảng 23 đến 25 tuổi (nhằm chết luôn đó). Tôi đoán chắc doanh nhân gì đây chứ thời đó ai mua được chiếc camry không phải dân bình thường.
- Dạ, cháu chào hai bác, cháu có thể giúp được gì ạ – Tôi mở cửa ra rồi thưa chuyện.
- Cho bác hỏi phải nhà anh Thắng không – Bác trai với giọng nói điềm đạm.
- Dạ, phải.
- Thế anh Thắng có nhà không cháu.
- Dạ, ba cháu sắp về rồi ạ.
Bác gái định mở miệng gì đó thì…
- Ô kìa, Hùng với Thảo – Tiếng mẹ vang lên từ sau lưng tôi.
Biết chắc họ quen nhau nên tôi đứng một bên cho người lớn nói chuyện với nhau.
- Hi, lâu quá mới gặp – Bác gái với giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ.
Mẹ và bác gái tên Thảo kia ôm lấy nhau cho thấy hai người này quen với nhau rất thân, người đàn ông kia thì mỉm cười khi thấy hai người họ như thế, còn tôi…
- Thảo, sao nghe quen quen ta? – Tôi cứ nhớ mài mại là cái tên Thảo này đã được nghe ở đâu rồi nhưng bộ não lúc đó chưa kịp nhớ ra
Ở một nơi nào đó cao thật cao…
- Đãng trí mới nghe hôm trước đã quên rồi, bó tay, thế này sao mà cưa gái nhỉ? – Đầy thất vọng.
Ở dưới này…
- Hihi, anh Hùng – Mẹ nở nụ cười đầy xinh đẹp không thua người phụ kia là mấy.
- Chào em – Người đàn ông này công nhận sang trọng, quý phái, men thật chứ chẳng đùa ^^.
- Anh Thắng sắp về rồi, vào nhà chơi. – Mẹ nhìn hai người họ hiền từ nói
- T, mở cổng bên kia cho bác chạy xe vào – Mẹ đổi giọng ngay với thằng con quý tử.
- Dạ
Nhìn vẻ bề ngoài của hai người này tôi đoán họ là người giống bố mẹ vì kiểu cách ăn mặc không quá cầu kì kiểu cách, cách nói chuyện rất thân mật. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng còn bên ngoài khoát một chiếc áo màu đen, còn người phụ nữ thì chiếc quần Jean với chiếc áo sơ mi sọc trắng đen.
- Mẹ – Tiếng gọi rõ to của người con gái giọng nói ấm áp.
Lúc này tôi sắp hiểu ra vấn đề, càng được khẳng định khi Như chạy lại ôm chầm lấy, đó không ai khác mẹ của Như.
- Con gái ba càng ngày càng trưởng thành ra nhỉ – Sau khi lái xe vào nhà thì bác trai gặp ngay đứa con gái yêu quí của mình.
- Ba này – Như hơi ngại.
Sau một hồi bangười phụ nữ họ nói chuyện với nhau thì quyết định đi chợ mua đồ ăn về làm một bữa ăn tối cho cả đại gia đình. Ở nhà chỉ còn lại tôi và người đàn ông đầy sang trọng, lịch lãm kia, không biết hai ông anh đi đâu chưa thấy về, tôi thấy sợ sợ vì nếu tiếp chuyện có gì sai thì không biết ăn nói làm sao, trong khi đó người ngồi đối diện với tôi là bố của Như, là bạn của bố,…
Tôi bưng ấm trà ra và ngồi xuống, lòng cứ cầu mong cho hai ông anh về nhanh nhanh, công nhận hai ông này chết chắc linh lắm đó ^^.
- Cháu chào bác – Cả hai người đồng thanh thưa
- Chà…hai đứa coi bộ càng lớn càng đẹp trai ra – Bác dành câu này dành cho hai người họ mà không dành cho tôi.
Nói gì nói hai ổng đẹp cũng không hơn tôi gì mấy.
- Dạ, hihi – Hai người họ ngại gãi đầu.
- Thôi hai đứa chơi thể thao về, đi tắm rồi xuống làm vài ván cờ tướng với bác – Bác trai nở nụ cười nói.
- Hả? – Tôi giật bắn cả người và hét thầm trong bụng.
- Dạ. – Hai ông anh cũng không thua kém tôi khi trả lời với vẻ bất ngờ.
Thế là hai ông anh của tôi chạy vọt lên phòng, lúc này chỉ còn tôi thấy bắt đầu hơi nể phục người đàn ông này vì nhìn sơ qua là biết hai ông anh đi chơi thể thao về, tôi nhìn mà phát hiện ra mô tê sất gì cả, đồ đạc không có tý gì gọi là dơ và có mùi.
- Cháu biết đánh cờ tướng không T – bác trai cầm ly trà lên uống.
- Dạ biết – Tôi thật thà đáp.
Nói gì chứ cờ tướng lúc nhỏ tôi đã được đào tạo bởi ông nội và ông dượng, mỗi lần học võ khuya ở nhà ông thì tôi được huấn luyện các tuyệt chiêu của cao thủ trong giới đánh cờ, ông nội và ông dượng đánh với nhau tôi thì ngồi xem những nước cờ thiên biến vạn hóa khôn lường từ hai người họ có thể nói là cao thủ trong bậc cờ tướng, nên biết đánh không hay cho lắm. Ông có kể lúc đi kháng chiến chống Mỹ lúc ở trong rừng để chuẩn bị đánh du kích thì lúc rảnh rổi anh em lại lấy bàn cờ làm bằng gỗ ra mà đánh với nhau và bàn cờ cũng được xem như người bạn. Ông kể những năm 1968 trong một lần quân địch càng quét khung rừng bằng máy bay, lục quân càng quét, hai người họ đang đánh cờ ven song của cuối khu rừng ngập mặn nên không để ý vì quá say mê, đến khi có người gọi thì mới phát hiện và cái lần đó nhờ vào mưu mẹo nên trốn khỏi địch. Để bây giờ có hai kỳ thủ huấn luyện cho tôi để chiến đấu vào cái ngày định mệnh thứ 2 ngày 8 tháng 8....