↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đệch thế nghĩ không ra.
- Hay quá.
- Hắn giỏi quá.
- Sai rồi
- Tại hạ bái phục – Thằng Đ làm kiểu kiếm hiệp lúc sang
- Tao gọi bằng cụ
- Cũng ghê đấy chứ chẳng đùa.
- …
- …
Hàng loạt câu khen ngợi được tung ra làm cái lỗ mũi tôi nó cứ nở ra, thật là ngại quá đi đó mà. Cô đưa tay lên ra hiệu tất cả im lặng.
- Em NMT, Nguyễn Tố Như, Diệp Thanh Mai, Dương Hoàng Bạch Yến trả lời có cùng ý kiến nên cả bốn người 10 điểm. Các em ngồi xuống.
Sau câu nói của cô…
- Không chỉ mình thằng T.
- Lớp có 4 thiên tài.
- Ghê quá đi.
- Tao bái sư phụ câu thế mà cũng giải được.
- Câu hỏi mẹo thế mà tụi nó tìm ra.
- Khâm phục.
- Mấy người này giỏi quá.
- …
- …
Cuối cùng tất cả cũng chịu im lặng và bắt đầu bước vào học.
- Mở tập ra chúng ta ôn tại chương trình THCS.
Tiếng bấm viết,mở những trang tập trắng tinh khôi làm cho cả lớp trở nên ồn ào trong khi cái miệng không hoạt động. Thế là tiết đầu tiên tôi chỉ ngồi nghe và viết còn một chút gọi vinh hạnh cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong người vì ngày đầu tiên của năm học màn khỏi động thế này còn gì bằng nữa. Tiết đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng nhưng đến tiết thứ hai là môn Anh Văn thì không nhẹ tý nào, cái môn mà tôi dốt nhất và cứ ngồi cầu mong đừng kiểm tra như môn toán là được lắm rồi nhưng đời nó nhọ sau ấy…
- Cả lớp lấy giấy ra làm bài khảo sát đầu năm – Giọng nói của người thầy dạy Anh Văn vang lên làm tôi rụn cả rún.
- Ôi cái đệch,xong rồi – Bắt đầu ể oải.
Lấy giấy ra với một tâm trạng không muốn lấy tý nào nhưng dòng chữ ngay ngắn của thầy được viết lên bảng đó là cái đề, bụi phấn bắt đầu rơi lòng tôi cũng rối bời.
Cái đề nó nhọ thế này ạ: Use the words to make sentences change the form of the verbs ifnecessary.
1) I/be/to/years/school/when/I/go/six/first/old.
=>>
2) I/go/out/by/this/gate/get/and/home.
=>>
3) Sat/fire/happily,/sit/near/the/I/quite/nothing.
=>>
Đấy cái đề đấy, tôi chép vào mà không biết cái yêu cầu nó làm gì thì biết xử nó ra sao đây, nhìn nó mà nó cứ nhìn tôi, chán vãi. Đang ngồi úp mặt xuống bàn bỗng nhớ đến mấy từ tiếng anh trong một số bài hát thường nghe nghịch dại viết vào đôi giấy và sau ít phút nữa tôi lại sản sinh ra cái bí kiếp bách nhục xuyên tâm mà mấy thằng bạn cứ đem ra trêu.
Câu trả lời bá đạo hơn bao giờ hết (Cái bài kiểm tra đó tôi còn giữ khi nào có cơ hội sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng chắc chắn trong sách sẽ có):
1)…
=>>Because forever let’s go
2)…
=>> Nhưở trên (tôi vẽ cái mũi tên đi lên)
3)…
=>> Nhưở trên (tôi vẽ cái mũi tên đi lên)
Đợi một tý thì 33 đôi giấy cũng đã đượcnộp lên, tôi thản nhiên nộp bài làm của mình dù biết là nó sai 100% nhưng tự nói với lòng có ghi đỡ hơn không và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
- NMT là ai – Thầy xem hết đóng giấy đó rồi ngước mặt lên nhìn xuống lớp.
- Dạ, em – Tôi cứ tưởng giống môn Toán nên cứ mừng mừng.
Thấy vui vui trong bụng vì cứ tưởng mình sẽ được nở mài nở mặt như lúc nãy nhưng đã sai vì đây là môn Anh Văn:
- Giỏi. Thế 3 câu trả lời đều là thế em cho thầy biết because forever let’go nghĩa là gì? – Thầy hỏi một cách đầy ngụ
ý.
Khỏi phải nói tôi phát hiện ra mình đã làm sai và thầy kêu đứng dậy với mục đích là…
- Dạ…em
Thì đúng lúc này…
- Haha. Mầy tha tao ba câu đó trả lời như thế – Thằng C ôm bụng cười rõ rằng nó biết tôi dốt anh văn.
- Bá đạo cho thằng này. Haha – Thằng Đ cũng ôm bụng cười
- Ôi tên này dốt anh văn – Nhỏ Tr bắt đầu bơm đểu tôi.
- Cứ tưởng hắn giỏi hết. Haha – Bà K.O cũng tha cho tôi.
Lúc đó cả lớp ôm bụng cười ngoặc nghẽo cả 3 người kia cũng thế, tôi chỉ biết một điều là đang làm trò cười của thiên hạ và bách nhục xuyên tâm, đem ra biển Đông giấu cũng không hết, nó theo đuổi tôi đến tận bây giờ.
“Cuộc thi hoa hậu người ta không nhớ người đẹp nhất, người ta sẽ nhớ người xấu nhất…” đúng cái gì tốt của tôi người ta không nhớ nhưng cái gì xấu là bạn bè người thân nhớ đầy đủ từng chi tiết một không thiếu.
Chap 29:
Thế là cả tiết đó tôi chỉ biết úp cái mặt mình xuống bàn chứ chẳng dám ngẩn cao đầu lên giống như môn toán, còn bọn bạn được nước bọn nó cứ trêu mãi không mệt hay sao ấy, nỗi nhục của người ta mà đụng chạm hoài. Khổ thân gì đâu.
Suốt tiết anh văn tôi cũng được ông thầy để ý và dành tặng một câu “cậu kia về ôn lại anh văn cấp 1 và 2 nhé “nhục chưa từng thấy. Học lớp 10 bị bắt ôn lại cấp 1, cấp 2 chẳng phải nói tạch ra là học lại luôn đi, thật ra trình anh văn tôi lúc đó nó cũng bá đạo thế đấy. Tự nhủ với lòng phải quyết tâm học anh văn để trả mối nhục này nhưng suốt cấp 3 tôi không thể nào làm được cái kì tích ấy.
- Tùng…tùng…tùng- Tiếng trống kết thúc hai tiết đầu, báo hiệu giờ ra chơi 15’
Khỏi phải nói tôi mừng còn hơn được mẹ cho bánh chứ chẳng đùa thoát khỏi cái môn ám ảnh này,bọn bạn trong lớp nó rủ ra ngoài chơi cái trò chọi cọc, tôi quất luôn vì lâu quá rồi từ năm lớp 7 chưa chơi lại cái trò này. Những năm đó cứ có kèo tôi lại là người ghi điểm cho đội, đem về thành tích bất bại cho lớp.
Phổ biên về trò chơi này một tý cho mấy bạn chưa biết về trò này:
Hai đội có số người bằng nhau, kiếm một cái sân thoáng, rộng lớn chia làm hai bên với diện tích bằng nhau, lấy một cái vạch thành đường ngang làm ranh giới giữa hai đội. Muốn chơi được trò này phải có cái cọc, nó được làm bằng dây thun. Ra chợ mua hoảng 10 ngàn dây thun về sau đó lấy mấy cọng dây thun bỏ vào một sợi dây bằng vãi rồi cột lại thành hình tròn. Thế là được cái cọc. Lấy cái cọc đó chọi qua chọi lại, số người tham gia bên hai đội được chạy trong cái diện tích vẽ sẵn và không được qua phần sân của đối phương. Nam nữ đều chơi được hết, nếu có nữ thì rất là vui.
Luật chơi: Khi bị đối phương bên phần sân bên kia chọi trúng vào người thì về làm tù, người ở tù vẫn tham gia trò chơi rất thú vị, người này có quyền được trở về sân khi đồng đội ném cọc qua mà chọi trúng 1 người bên đối phương. Người ở tù sẽ có 1 chỗ ở cuối phần sân đối phương. Khi nào có một trong hai đội chọi chết hết được các người tham gia của đội kia thì sẽ chiến thắng một kèo. Một trận thi đấu có thể kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào trình độ, số người tham gia mỗi bên đội không quá 15 người. Phần thưởng là nước (chúng tôi thường chơi ai thua sẽ khao nước hết).
Tôi đang buồn vì sự nhục nhã môn anh văn lúc nãy nên chạy qua chạy lại, không buồn mà chụp cọc,tuy đã bỏ nhiều năm nhưng “phong độ là nhất thời, đẳng cấp vẫn mãi mãi” nó cứ ngự trị trong người tôi. Không biết sao một lát thì cái khoảng sân còn lại rất đông người, tôi nhìn thấy ba em ấy đang cầm chai nước suối dồn ánh mắt về tôi, chắc bị ba người đẹp này thu hút đây mà. Đội tôi nó chết hết chỉ còn hai thằng, tôi và nhỏ H.
- Hehe chọi không trúng đâu – Tôi lè lưỡi nó.
Nhỏ H cứ chạy theo tôi hoài, cái trò đại kỵ nhất là tập hợp lại đông người khó mà né cọc và chụp cọc. Thế là tôi đưa ra mưu chạy theo đường chọi của cọc cho con nhỏ H nó về bên kia ở tù cho khỏe, dễ để khẳng định đẳng cấp của mình.
- Né nè con – Thằng Đ vênh mặt
- Hehe
- Víu
- Chết cha mầy nè.
Vừa thấy nó cọc đang đi theo hướng mình, tôi đứng một chỗ không cử động, thằng này cũng khá chứ nó chọi ngay luôn,nhỏ H núp sau lưng tôi:
- Xin lỗi nhé, hehe – Tôi lẩm bẩm.
- Á – Nhỏ H kêu lên
- Hehe
- Hứ! Ông chơi được lắm – Nhỏ H phụng phịu nói.
Tôi lấy cọc lại gần đến ngồi hẳn xuống thế là cọc đi thẳng vào bụng nhỏ H, không ngờ mình ác thế nhỡ....