↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Câu 3: Hình học: 02 =? Và (√9)2 =?. Giải thích.
Tiếng cô vừa dứt thì tiếng của bọn học trò vang lên, trong những năm đi học các bạn cũng đã biết khi giáo viên cho đề dễ thì các bạn sẽ ra sao rồi chứ “ôi đề dễ quá “,“dễ ợt”, “5 phút là xong ngay “,…nhưng đến khi làm thì không được:
- Đề dễ quá.
- Lớp 7 còn làm được.
- 3 phút là xong ngay ấy mà.
- Tao nhắm mất còn làm được – Thằng H tự tin với khả năng siêu phàm của mình
- Dễ hơn ăn cháo – Thằng Đ khẳng định chắc như đinh đóng cột
- …
- …
- Các em im lặng làm bài. Chỉ có 10 phút thôi. Bắt đầu
Khỏi phải nói ai cũng cắm đầu cắm cổ mà làm tôi không riêng biệt gì đám người trong lớp khi không cần nhìn đề luôn. Câu 1 có thể nói là khá dễ chỉ cần giải delta theo công thức: delta = B2 + 4AC…rồi sao đó dựa theo delta mà đưa ra phương trình có nghiệm một nghiệm =>> 2 nghiệm phân biệt hoặc vô nghiệm (Công nhận trí nhớ tốt ^^)…không mất thời gian nhiều tôi đã làm nhanh gọn câu số 1. Quá dễ dàng. Câu số hai thì không có gì khó chỉ cần gấp đôi cái bán kinh lên thì được ngay cái đường kính nhưng chính xác là nó không dễ đến như thế…
- Không lẽ khảo sát là đây sao? quá dễ đối với hai câu còn lại. Nếu “không có” gì đối với cái đề này thì chắc chắn lớp mình sẽ 10 điểm với 3 câu mà học sinh lớp 7,8 có thể làm được chứ chẳng cần học sinh lớp 10. – Cái đầu tôi suy nghĩ về hai câu hỏi cuối.
Thật sự không có gì ở hai câu đó thì quá dễ rồi, đọc đi đọc lại hai ba lần mà không phát hiện ra gì, bỏ một ít thời gian ra để quan sát lớp thấy ai cũng cặm cụi làm nhưng lúc đó chỉ có 3 người không có cắm cái đầu xuống mà làm, không ai khác 3 người xinh đẹp nhất lớp.
- Làm nhanh thế, thánh thật mà – Tôi chợt nghĩ
Bất chợt Như và Bạch Yến quay xuống nhìn tôi thì ba cặp mắt nhìn nhau, hai người kia nhăn mặt lại có vẻ gì gì đó muốn nói với tôi, nhận ra điều bất thường từ hai người giỏi nhất lớp.
- Câu hỏi dễ thế mà họ nhăn mặt đắng đo suy tư thế kia, chắc có vấn đề rồi. – Tôi thầm nghĩ đọc đi đọc lại cái đề nhiều lần nữa.
- Câu 3: Hình học…Ủa ở câu này không có cái gì gọi là hình học cả toàn đại số không mà ta, á à ha thì ra ở đây. – Tôi chợt mỉm cười nhẹ trên môi đã phát hiện ra nghi vấn mẹo ở hai câu này.
Phát hiện ra bất thường ở câu ba thật nhưng câu hai thì chưa phát hiện ra nhưng khi giải xong câu ba thì tôi nhận ra đều bất thường. Khỏi phải nói nãy giờ mất thời gian nhiều rồi nên tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm cho kịp, sau một hồi cũng làm xong nhìn lên khỏi lớp thì thấy lớp đã làm rồi từ lâu.
- Nộp bài.
Thế là 33 đôi giấy được đặt lên bàn của giáo viên, tôi tất nhiên tin vào cái sự phán đoán thần thánh của mình rồi không biết ba người học giỏi kia có suy nghĩ giống mình không nữa dù gì họ cũng thần thánh hơn tôi chứ chẳng đùa. Cô cầm những đôi giấy trắng tinh có những dòng chữ khác nhau lên mà coi, rồi bất chợt tôi thấy những nụ cười của người cô hiền từ khi xem bài nào đó có chữ viết khá là đẹp. Rồi bất chợt…
- NMT, Diệp Thanh Mai, Nguyễn Tố Như, Dương Hoàng Bạch Yến, đứng dậy cô xem nào.
Tôi giật mình khi bị kêu tên trong đầu cứ nghĩ mình làm sai rồi nên bị đem ra “xử bắn”.
- Chà…Lớp này nữ xinh không thế – Cô mở miệng khiên khi thấy được sắc đẹp của những hoa khôi lớp tôi.
- Em cũng đẹp trai chứ bộ – Tôi thấy hơi bị quê khi cô khen ba người kia không khen mình.
Lớp tôi tất nhiên cũng hùa theo để thơm lây…
- Lớp em mà cô.
- Khỏi phải nói xinh nhất trường.
- 10A3 đừng đùa.
- Hehe cô đúng là có cặp mắt thẩm mỹ.
- Quá chuẩn.
- …
- …
- Im lặng nào.
Cả lớp đã im cái miệng nhiều chuyện lại.
- Gái thịnh nam suy. Cô muốn nghe ý kiến của bạn nam duy nhất trong bốn người này.
- Nghe gì cô – Tôi thắc mắc chẳng biết cô nói cái mô tê sất gì.
Đúng lúc đó tôi nghe rõ 3 tiếng cười khúc khích của ba người đẹp kia, chả biết họ cười cái gì nhưng làm nhục một tý ý chí của tôi chứ chẳng đùa.
- Nói cho cô đáp án câu 2,3 của em. – Cô hiền từ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
Lấy lại bình tỉnh đem cái sở trường của mình ra sử dụng nhưng lần này nói thật chứ không phải chém gió…
- Dạ. Thưa cô.Câu hai: đán án là không có, vì không có cây thước đo như thế. – Tôi bình tĩnh tự tin nói về đám án mà mình ghi trong đôi giấy lúc nãy.
Cả lớp bắt đầu nhoi nhoi lên trước câu trả lời của tôi, trừ có ba người con gái đứng cùng tôi là quay mặt nhìn về hướng này với ánh mắt có chút gì đó mãn nguyện.
- Thằng này giỡn à – Thằng C không tin.
- Đệch khùng hả T – Thằng H quay mặt xuống nhìn tôi.
- Gì thế này – Con nhỏ K.O lên tiếng
- Khùng kinh – Bà H bơm đểu tôi.
- Bây giờ mới phát hiện hắn ngu toán – Con nhỏ T phán đoán sai lầm.
- Hắn khùng à?
- Trả lời gì thế – Thằng Đ cũng ngạc nhiên không kém.
- Trả lời thế có nước ăn hột vịt – Bà Q phán chắc nịt.
- Đéo hiểu gì cả – Thằng K nhìn lên trần nhà mà hỏi.
- …
- …
- Em cứ nói tiếng câu ba đi. – Giọng cô vang lên kèm theo là nụ cười.
Lớp lúc này ai cũng tò mò lắm rồi nên im lặng hẳn sau câu nói của cô.
- Dạ Thưa cô. Câu ba vẫn bằng 9 vì hình học mà. – Tôi nói xong rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện với câu trả lời của mình.
- Đệch thằng này bị gì thế – Thằng Đ không hiểu nổi tôi.
- Nó giỡn à – Thằng K quay mặt xuống hỏi.
- Mầy khùng hả T – Thằng T tính nóng đó giờ.
- Khùng kinh khủng – Con nhỏ K.A hãm tài.
- Chả hiểu gì cả – Mặt thằng C ngu ra, vì đó giờ tôi ít làm toán sai. Nó chơi từ nhỏ đến giờ nên nó hiểu rõ.
- …
- …
- Cán sự toán đâu – Cô nhìn lớp.
- Dạ, em ạ – Thằng Đ đứng dậy.
- Theo em câu trả lời của bạn nam kia đúng hay sai? – Cô nhỏ nhẹ hỏi vì cô đã biết “kết quả”.
- Sai ạ. – Thằng Đ điềm tĩnh trả lời.
- Tại sao sai?
- Dạ. Đáp án như thế này mới đúng. ở câu hai: đề cho bán kính bằng – √25 rút căn ta được – 5. Mà đề hỏi đường kình nên ta gấp đôi bán kính nên đáp án là – 10. Còn câu ba:02 = +- 9 ; (√9) = 9. – Thằng Đ thao thao bất tuyệt nói về kết quả của mình mà quên đi một điều mấu chốt của hai câu trên.
Cả lớp lúc này trừ bốn người chúng tôi còn lại thì…
- Đúng quá rồi.
- Chuẩn.
- Giống ý tôi chứ ý thằng T không hiểu gì cả.
- Thế này mới đúng.
- …
- …
- Im lặng nào các em.
Theo suy nghĩ của tôi lúc đó thì lớp này rất ngoan hiền sau yêu cầu của cô thì im phăng phắc.
- Ai chủ nhiệm các em
- Thầy Khánh – Lớp đồng thanh trả lời.
- Đổi cho bạn nam kia làm cán sự toán nhé. – Cô Xuân nhìn tôi nói.
Cả lớp sửng sốt trước câu nói của giáo viên vì chả hiểu tại sao cả.
- Không phải chứ thằng Đ trả lời đúng mà – Thằng T nó bắt đầu bốc khói.
- Cái lọ gì thế?.
- Ai giải thích giùm không.
- Sao thế nhỉ.
- Khó hiểu.
- Chắc thằng T trả lời đúng rồi.
- Không lẽ câu trả lời của thằng T đúng.
- Chết cha tao trả lời theo thằng Đ rồi.
- Tao cũng thế.
- …
- …
- Thưa cô tại sao thế – Thằng Đ tỏ ra khó hiểu.
- Em kia giải thích cho các bạn hiểu đi.
- Dạ. Câu 2:đáp án thế là vì trong hình học không có số âm, đó giờ tớ chưa thấy cây thước nào có dấu âm để vẽ bán kính và đường kính thỏa mãn đề bài…Ở câu 3: trong hình học tất nhiên không có số âm như tớ đã nói ở trên nên kết quả hai cái đó vẫn là 9, thêm một điều nữa tất cả con số trong ngoặc dù là âm hay dương thì khi bình phương lên vẫn là một số dương. – Tôi giải thích một cách cặn kẽ theo suy nghĩ của mình.
- Bốp…bốp
- bốp bốp…
Tiếng vỗ tay phá vỡ sự im lặng của cả lớp kèm theo đó…...