↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đi thôi – Tôi lên tiếng
- Ê đợi với – Anh hai tôi chạy vào
- Đợi tao nữa – Anh ba cũng hùa theo
- Ơ, 2 ông đi đâu thế – Thằng H định chơi hai ổng nhưng nó còn non chưa đủ trình
- Bắn CS – Hai ổng đồng thanh trả lời.
- Thế thì đi – Kế hoạch nó phá sản.
Cho bọn nó chen bước ra trước tôi với Như từ từ bước ra sau, nhưng…
- Này T – Như nhẹ nhàng gọi tôi.
- Mình nghe nè.
- Như đi với – Em nũng nịu nói trong dễ thương phết.
- Thôi được rồi – Tôi bị mất lý trí trước sắc đẹp và vẽ dễ thương đó rồi.
- Hihi
Sau khi khóa cửa nhà xong thì bắt đầu lên đường, lúc này thì đội tôi đã đủ 8 thằng rồi dự bữa nay sẽ có một trận đấu ngon đây. Tất nhiên là tôi đèo em rồi, trời lúc này đang nắng nhưng đâu đó mùi hương dịu nhẹ êm ái của em làm cho tâm hồn của thằng con trai này đang thoải mái dần đi trước cái nắng.
Đến tiệm net đội chúng tôi quyết định lên lầu vì đội kia ở dưới tránh tình trạng nhìn máy, tôi dẫn Như lại cái máy thường xuyên ngồi. Hai máy kế nhau trong góc,em ngồi ngoài tôi thì ngồi kế em tức là máy cuối cùng trong góc.
- Nhập 6 máy dãy 2 ngoài trên lầu, 2 máy cuối trong dãy 1. – Thằng S sử dụng cái loa phát thanh của nó.
Có một đề nghị được đưa ra là chúng tôi không bắn CS nữa mà chuyển qua cái trò rất xa lạ đối với tôi và hai ông anh đó là Hafl Life. Trò này cũng gần tương tự CS thôi nhưng map xa lạ thì có thể nói tôi bị ăn hành.
Đang chuẩn bị chiến thì phát hiện kế bên Như nãy giờ có tên nào ngồi máy kế cứ đưa mắt nhìn hoài làm trong người tôi có chút bực bộc, nếu để tâm trạng thể này thì bữa nay trả tiền Net cho người ta chứ chẳng đùa.
- Đổi máy Như ơi – Tôi đưa ra lời đề nghị.
- Ơ, sao thế – Như không hiểu ra cái gì
- Đổi đi.
- Ờ.
- Ngoan.hihi.
Tôi khen mà em đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh làm tôi thấy lạnh lạnh xương sống chứ chẳng đùa, còn thằng kế bên có vẻ nóng máu chạy xuống tính tiền nghĩ luôn. Tôi có ác quá không nhỉ? ^^.
- Mầylàm gì thế T.
- Em thoát ra, từ từ.
Thế là bọn dưới kia chọn cái map massion làm map giao hữu 8- 8 do thằng T đặt kèo (Ngu vãi bọn nó cày thường xuyên mà dám chơi,ba anh em tôi chả chơi cái trò này bao giờ). Trong 5 hiệp đầu tiên hai thằng anh tôi có bộ khấm khá, team tôi làm cảnh sát, tôi tham khảo địa hình với độ giật của sung nên 10 hiệp đầu của hiệp 1 (Mỗi hiệp 100 vòng) tên nằm trong bảng phong thần đầu tiên, hai thằng anh trên 1 bật 2- 10 ; 4- 9. Sau khi biết được địa hình và thánh đã nhập thì một pha xuất thần khi tôi núp đội đã chết hết chỉ còn một mình chống lại 5 thằng…
- Bằng
- Hetshot
- InThe Hold
Tiếng ở dưới…
- Đệch.
- Cái gì thế.
- Tắt đèn.
- 46 đó.
- Cửa.
- Bằng…bằng…bằng.
- Tắt cái đầu cha mầy.
- Oằng.
- Má,con gà thế kỷ 43 bắn thằng 46 éo chết.
- Oằng…hotshot.
- Đệch kinh thế.
- Kinh thằng nào bắn ghê thế bay.
- Thua nhục.
Ở trên lầu
- Thánh nhập nó rồi.
- Thằng T ghê mầy.
- Đéo sợ thua.
- …bla…bla
Tôi thì bắt đầu được thánh nhập cờ- lia (clear) sạch cả team bọn chúng. Hehe đừng đùa với tôi chứ, phải nói là thời kỳ sung mãn nhất nên chẳng mấy chói tôi đã lên đầu bảng phong thần dẫn đầu hai đội 48- 14. Kinh nhỉ.
Thế là sau một hồi giằng co tỉ số trận đấu kết thúc trước sự xin thua của đội kia khi tỉ số là 498 kill dành cho đội tôi, đội bạn thì có chút khiêm tốn 163 kill/Khỏi phải nói 3 anh em tôi làm tốt nhiệm vụ khi dẫn đầu bảng, những phút cuối thằng anh hai đã bức phá dẫn đầu hơn cả tôi. Đội tôi ra về với vẻ mặt hớn hở vui tươi vì khỏi trả tiền Net, chỉ có tôi là trả cho Như nhưng cũng vui lắm. Mặt thằng nào thằng nấy bên kia như ăn phải ớt vì rủ nhằm đội có 3 thằng bắn kinh quá. Bọn tôi định chia tay chia chân ra về thì…
- Ê tụi mầy đá bóng không – Một thằng bên rủ kèo tiếp, định trả thù đây mà.
- Đá đi.
- Làm trận đi.
- Trời mát nè.
- Mới 3h45 sớm mà.
- Sao tụi bây – Thằng T quay qua hỏi
- Quất luôn – Anh hai hớn hả
- Ok chơi.
- Let’s go – Vẫn câu nói ra quân quên thuộc của tôi.
Thế là một hồi sau khi rủ rê chia bè chia phái đã có 20 người, kèo nhau ra sân bóng đá trên đường 30/4 hào hung. Buổi chiều hôm ấy thật yên bình, mát mẻ, bầu trời được bao phủ hởi những đám mây màu nâu không nắng cũng không mưa, cảm giác thoải mái tâm hồn lẫn thể xác. Trên đường lúc này tràn đầy tiếng cười nói của bọn trẻ chúng tôi, bọn chúng cũng không quên được người đẹp ngồi phía sau lưng tôi:
- Bạn tên gì thế? – Thằng C vẫn là thằng mê gái.
- Hihi.Gọi mình là Như.
- Tên đẹp quá.
- Người xinh tên cũng đẹp không kém.
- Quá đã.
Và sau đó là những tràn pháo liên tiếp nã về phía em:
- Bạn có bạn trai chưa?
- Như có điện thoại không?
- Cậu xinh quá
- …
Rất nhiều câu hỏi được đưa ra đó chính liều thuốc kích động đến sự bực bội của tôi:
- Cút ngay cho tao nhờ…brừ…brừ – Tôi hét rồi nghiến răng với bọn nó.
Tất nhiên là bọn nó sợ tôi rồi nên tránh xa ra không còn dám ve vẳng đâu đây.
- Hihi- Đằng sau lưng một tiếng cười khúc khích dễ thương, ấm áp mới quen đây vang lên.
Làm cho tôi cảm thấy ngại nên để chân vào bàn đạp thôi chứ chẳng biết nói gì sợ bị cho vài câu bách nhục xuyên tâm chứ chẳng đùa. Trên con ngõ của đường 30/4 hào hung chợt những kí ức ùa về trong tâm trí, hình bóng của người con gái xinh đẹp đó với những tách trà nóng thơm lừng,những chiếc bánh hình lá đặc biệt kèm theo cách ăn kỳ lạ, hương vị, mùi hương vẫn còn đâu đó trong thể xác một thằng con trai này. Từ hôm đó tôi không thấy bóng dáng em ấy đâu nữa, không biết đi đâu rồi những lần đi ngang nhà thì có ngừng xe lại nhìn vào trang thì cánh cổng hang rào màu xanh khóa lại, chốt cửa cài cẩn thận, cửa sổ vẫn đóng, rèm vẫn che. Tuy chỉ là một lần bước vào thôi nhưng những đồ vật trong nhà tôi không thể nào quên được. Tôi đang lẫn lộn với đóng kí ức thì bống có tiếng nói ấm áp của em làm giật mình:
- Này, người ta ghé vào kia rồi kìa – Giọng ấm áp mang đầy những ánh sáng ban mai của Như vang lên.
- À…ừ- Tôi dẹp đống kí ức đó sang một bên.
- T vào nhanh – Anh hai gọi
- Má có người đẹp định chở đi đâu ra – Thằng H bá đạo.
Tôi kiếm chỗ dễ để cho em bước xuống rồi dẫn xe vào góc cây quen thuộc. Bên trong thì bọn người kia đã chia đội ra hết rồi nhưng có một vấn đề rất là vê lờ được anh ba tôi phát hiện ra:
- Ê,tụi bây định đá bằng gì – Lâu lâu anh ba phát biểu chuẩn không thể chuẩn hơn.
Nghe xong câu nói của anh ba thằng nào cũng đứng thừ người ra nhìn nhau có vẻ e ngại,sân có, cầu đá có, khán giả xinh đẹp nữ cũng có nhưng bóng lại không có. Thật là tình huống hài.
- T,về nhà lấy bóng đi – Anh hai kêu vì ở nhà có trái bóng
- HẢ?- Tôi muốn nghe kỹ lại.
- Về mau – Ổng lại sử dụng “tuyệt cú mèo” nữa rồi.
- nhanh và gấp – Đến lượt anh ba kèm theo “Cú thần cú”.
Chỉ có một mình tôi mà bọn chúng thì quá đông nên đành phải phục tùng mệnh lệnh bá đạo của thằng anh. Tôi đi ngang em thì nhận được một nụ cười khích lệ nhiêu đó cũng cảm thấy người khỏe hẳn ra. Dắt xe ra mà long cứ chửi thầm:” Kêu ai không kêu, kêu mình…Brừ…”. Đạp xe trong hậm hực không để ý tới một điều xung quanh chỉ biết đạp và đạp, tôi đi bọc đường Hùng Vương để về nhà nó sẽ nhanh hơn đi đường Lý Tự Trọng khoảng 3 đến 4 phút. Tôi mấ thết 20 phút từ sân bóng đến nhà và từ nhà đến sân bóng.
- Hộc…hộc…bóng này – Tôi thở như trâu
- Giỏi,hehe – Anh hai vỗ vai
- Chiến nào – Thằng T lúc nào cũng ra dán đại ca cả.
Trên sân lúc này có 20 thằng đực rựa, đội bên tôi gồm: Tôi không xác định vị trí,thằng anh ba sở trường tiền đạo cấm, anh hai tiền vệ trung tâm, T được đưa lên làm tiền đạo, thằng K với C (đéo biết đá nhưng gặp bóng là sút chắc được) thì đảm đương vị trí hậu vệ với hai thằng trong xóm, thằng S thì tiền vệ cánh, thằng H xung phong làm thằng nhặt rác…nhầm…nhặt bóng. Sau khi bàn tán phương án, chia ra khởi động, hỏi ý, tất cả đều xong vào sân chuẩn bị cho hiệp một....