↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vâng thưa quý vị các bạn,, anh, chị, em, cô, bác, gì, chú, cậu, mợ,…láng giềng từ gần đến xa từ trong nước đến ngoài nước trận đấu của hai đội sắp diễn ra. Đội MU (tuy không có đồ) và Đội BL (Buffalo) chuẩn bị diễn ra, tình hình rất căng thẳng có thể đụng độ sắc khí. Trong màn hình “tưởng tượng” của các bạn đội MU bên phía tay phải, còn đội BL bên trái. Đội MU cầm bóng trước, đứng trước bóng làhai cầu thủ S và P. Tất cả như im lặng chuẩn bị thì…Vâng…Tôi xin nhường lại đầu cầu cho bên tác giả phần việc của tôi đến đây là hết thân ái và tiếng tục tán gái…
Một tình huống bất ngờ đã xảy ra đối với tôi, không biết ông trời đang đùa giỡn sao ấy hay là kiếp trước chúng tôi đã có duyên phận với nhau rồi chăng. Gió biển vào buổi chiều chủ nhật cú thổi mạnh vào, bầu trời âm u mang một chút ưu phiền giống như sắp khóc cho một thằng con trai là tôi đang đứng trên sân.
Thằng S và anh hai tôi chuẩn bị giao bóng thì âm thanh nhốn nháo của 17 thằng còn lại vang lên, bọn nó cứ chỉ chỏ cái gì về phía sau lưng đội bên tôi nói chung ra là về phía cổng, có thằng nhìn đến mức con mắt sắp rớt ra, theo tình tò mò của tôi thì quay cái đầu nhanh lại xem có chuyện gì xảy ra…
- ÔI CÁI ĐỆCH
Lúc đó tôi không thể tin vào mắt mình nữa…
- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY, ĐÙA À?
Tôi tự hỏi cái bộ não đang hoạt động hết công sức xem chuyện đang xảy ra.
- Ơ,tao đang nằm mơ à – Thằng S cũng dồn trọng tâm về phía đó
- Chúa ơi tha lỗi cho con – Thằng T nói
- Thôi rồi hết máu để đá banh – Thằng C cờ hó
- Xin lỗi một đứa chịu không nỗi bây giờ lại thêm một nữa – Anh ba thốt ra.
Các bạn có thấy ai giết người mà không để lại dấu vết không nếu lúc đó có mặt thì sẽ phán một câu rằng:” một nụ cười giết được 19 người chứ chẳng đùa” (trừ một người đó chính là tôi).
Một bóng dáng vừa xa lạ, vừa thân quen những bước đi nhẹ nhàng đầy thướt tha, một nụ cười đầy xinh đẹp tỏa cá nắng dù cho bầu trời đang âm u, mái tóc dài mượt đen huyền được cột cao lên để lộ ngần gáy trắng buốt, phải nói là tạo hóa đã không uổng công khi tạo ra một con người như thế.
Bóng dáng ấy vẫn cứ bước đi tiếng gần lại một đóa hoa khác đang ở ngoài sân, họ tình cờ gặp nhau 2 bóng hồng, hai sắc đẹp tuyệt vời ông mặt trời, hai người đều tỏ nụ cười say đắm của mình, đều sử dụng vẻ quyến rũ. Đem lên bàn cân sẽ có bàn cân nào so được sắc đẹp của họ, quá diễm lệ, quá sắc xảo, quá xinh đẹp, mộc mạc nhưng chất phác…làm cho mấy thằng con trai như tôi phải đứng nhìn không rớt mắt…
Còn tôi…
- Cái gì đây…người con gái đấy?…Tại sao chứ
- Ông trời đang đùa mình à?
- Sự thật hay chỉ là một giấc mơ?
Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra nhưng vẫn không có trả lời…
Đây là sự thật hay làm ột giấc mơ rồi lại nhanh chóng biến mất…
Chap 23:
Cả hai mươi thằng con trên sân gần như chết đứng cả chỉ có cặp mắt đang hoạt động nhìn về phía hai bông hồng đang gặp nhau. Cả hai đều nở nụ cười chết người của mình. Tất cả gần như im lặng chỉ còn tiếng gió thổi rì rào, mặt trời núp dần sau những đám mây màu nâu tạo nên một khung cảnh đầy u ám chỉ duy nhất có ở khuôn sân đá bóng trên đường 30/4 là tỏa nắng, chắc có lẽ ông trời cũng phải lu mờ trước sắc đẹp của hai người con gái ấy. Nếu đem so sánh sắc đẹp của hai người thì chắc không có bàn cân, dụng cụ nào sẽ biết được ai đẹp hơn ai đâu. Cả hai mang cho mình mỗi vẻ đẹp riêng, Như với nụ cười tỏa những ánh sáng ban mai làm cho người nhìn có chút gì đó cảm thấy ấm áp cả tấm lòng, em thì nụ cười đầy xinh đẹp với đôi môi hòng nhạt mỏng đầy dễ thương hàm răng trắng buốt đều đặn làm cho lòng người phải say mê đấm đuối đến từng phút giây. Hai nụ cười đó có thể nói là vũ khí giết chết người khác phái, giết chết trái tim họ ở ngay lần đầu tiên.
Tôi thì không để ý lắm từng bị hai con người ấy mê hoặc đến chết mê chết mệt ở cái lần đầu tiên hết rồi, lúc đó trong đầu chỉ hiện ra nhiều câu hỏi không có lời giải đáp nhiều hơn là suy nghĩ về hai sắc đẹp đó:
- Tại sao một năm nay vắng mặt hôm nay lại xuất hiện?
- Một năm đó cậu ta đã đi đâu? Càng ngày càng xinh hơn thật đấy, quyến rũ như ngày nào, dáng đi mảnh mai, nụ cười đầy xinh đẹp, đôi gò má ửng hồng cao đầy kiêu hãnh. – Tôi choáng váng với những suy nghĩ trong đầu.
- aaa- Tôi lúc đó chỉ biết vò đầu bức tóc như một thằng điên.
Đúng rồi điên vì bị hai người con gái đấy dày vò trí óc, cả hai đều bí ẩn đối với tôi đó là một ẩn số mà không có dữ kiện để người chơi giải, quái ác thế này.
- THÔI ĐÁ ĐI – Anh hai hét lên làm trên sân mấy thằng đang ngắm kia phải giật cả mình, vì biết nhiệm vụ chính tới đây là phải đá thắng cho bằng được, có hai người đẹp xem mà.
- Nhanh nào – Thằng T đang nóng lòng trổ tài.
Trận bóng đã bắt đầu,tôi không mấy gì gọi sung sức như mấy thằng trong đội nên lui về tuyến hậu vệ gần khung thành đội mình làm “thủ môn thứ hai “. Phải công nhận một điều sự thành công của người con trai luôn có bóng dáng nào đó của một người phụ nữ phía sau lưng họ. Tình hình trên sân có thể diễn tả như thế, bên ngoài hai người con gái vẫn đưa mắt nhìn vào sân làm cho mấy tên cầu thủ phải giành dựt nhau đến từng pha bóng, chỉ có mình tôi thản nhiên đứng dựa vào góc cây dựng khung thành chứ chẳng chạy làm gì vì bóng cứ ở tuyến giữa chả xuống đến được khung thành của hai đội. Trái bóng cứ chạy qua chạy lại hết chân của người này lại vào chân của người khác, khổ cho trái bóng thật.
Tôi đứng vào khung thành chỉ biết suy nghĩ những gì về em, em là một người đầy kì lạ hay tại ông trời đang sắp đặt để trêu tôi nhỉ giống lần trước em xuất hiện rồi biến mất không một câu từ biệt hay giã từ. Mà người ta đâu phải gì của tôi đâu em đi đâu quyền mắc mớ gì nói với thằng con trai mới quen chưa đầy 8 tiếng như tôi chứ. Nghĩ xa thật.
Sau hồi hai đội vờn nhau gần 20 phút của hiệp một thì bóng đã nằm gọn trong khung thành của đội bạn sao cú sút từ xa sở trường của thằng anh ba chết tiệt.
- Hay quá – Thằng T chạy đến ăn mừng.
- Ghê mầy – Thằng C xạo cũng đến ^- ^.
- Tặng mầy nè- Thằng H véo mũi.
- Tao cũng tặng mầy luôn – Thằng S đè ổng xuống tặng “nụ hôn thần chết “
- Haha.
- Tởm.
- Đệch có gái đó mầy.
- …
Ăn mừng xong trái bóng đang trong chân đội BL, lần này thì họ sử dụng chiến thuật phối hợp ngắn vào phần sân bên MU, đứng cũng thấy ngứa chân tôi chạy lên xoạt trái bóng cắt đường truyền của đội bạn, tất nhiên khi ta đã ra tay thì phải thành công thôi. Bỏ một ít thời gian quan sát thì thấy bên kia mật độ phòng ngự khá đông nên đưa ra chiến thuật kéo giãn đội hình bạn, bọn nó cũng nghe qua trình độ của tôi nên khi thấy bóng trong chân cầu thủ “nguy hiểm” lập tức có ba thằng tiền vệ chạy lên án ngữ.
- Ôh shit.
Nói gì nói bọn này có nghề hay sao nó kèm đủ hướng không biết đường nào mà chạy cho thoát,tôi đảo bóng qua phải cũng chạy theo giữ khoảng cách sau đó ổn định trái bóng,sau đó quay người về phía sau thật nhanh dốc bóng chạy ngược lại bọn này cũng chưa đủ tuổi tưởng tôi chạy nên chạy theo bị ăn cú lốp bóng qua đầu tuyệt đẹp.
- Kèm thằng đó vào – Thủ môn chỉ lên hét to....