↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thôi rồi lượm ơi – Tôi hét thầm
Thấy mặt tôi như trái dưa leo chảy dài đến tận đất hai ông anh biết chuyện chẳng lành:
- Ai vậy T.
- Mẹ.
- Mẹ bảo gì mà mặt mầy giống mới hốt phân trâu thế thằng kia – Anh ba lúc đó còn giỡn được.
- Ác…Chuẩn bị hơi đi chiều nay nhịn đói, bố với mẹ đi sang nội rồi – Tôi lườm hai ổng rồi nói.
- Ôi cái đệch – Anh hai giật người khi nghe đến câu “chiều nay nhịn đói”.
- Thôi xong rồi cái bụng của tôi – Anh ba lúc này cũng không thèm bơm đểu nữa.
Nói gì nói nhịn cái gì cũng được trừ hai thứ đó là ăn với uống, nhịn hai thứ này chắc chết cái bụng với cái cổ họng nó biểu tình chả chịu nghĩ chứ chẳng chơi, tôi đưa mắt nhìn hai ổng thì nhận lại ánh mắt muốn nói:”tao giống mầy “.
- Nghĩ cách đi hai huynh.
- Hai đứa mầy còn tiền không.
- Còn.
- Em còn nhưng ít.
- Thế chiều đi ăn hủ tiếu gõ. – Cái món vừa rẻ vừa ngon miệng.
Thề là một hồi quyên góp tài sản cống hiến hết “máu” trong người cho ngân sách “quốc gia” thì ba người cộng lại 75 ngàn, khổ ơi là khổ.
- Đủ ba tô hủ tiếu gõ, 3 lon pepsi, hehe. – Anh hai cười mãn nguyện.
- Bốn lận đại ca ơi – Tôi thều thào nói rồi chỉ tay lên lầu ý nói vị khách mới đến.
- Ừa he, thế bốn tô còn nhiêu hai thằng tao uống mầy nhịn – Anh ba bá đạo hết sức.
- Ơ…ơ…luật rừng à, không công bằng tý nào cả – Tôi chống cự.
Nhưng người đang đứng trước tôi là hai ông anh bá đạo với những thủ đoạn cực kỳ gian xảo,hai ổng đưa tay lên chuẩn bị sử dụng “tuyệt cú mèo”, “cú thần cú” đe với tôi, tất nhiên một mình thì không thể nào chống lại đám đông nên từ không công bằng phải chuyển sang công bằng nếu không muốn ăn đòn.
- Công bằng được chưa
- Được,hehe- Hai ổng cười đểu
- Thôi đi tắm rồi đi đói rồi.
Thế là sau ba mươi phút tắm gội của ba ông tướng ai cung chỉnh tề thơm phức trong quần sọt áo thun.
- Hehe mát ghê- Tôi là người tắm cuối
- Thôi đi nhanh 5h30 đói rồi – Anh hai tôi dục
- Ừa ai lên kêu Như đi – Anh ba đôi lúc khôn đột xuất nè.
- Thằng T đi nhanh mầy.
- Cái gì, em hả- vừa nói vừa tự cong tay chỉ vào mặt.
- Mầy chứ ai, đi nhanh.
- Không.
Nhưng hai ông này bá đạo cứ sài hai cái tuyệt chiêu “cú thần cú”, “tuyệt cú mèo” ra dọa tôi:
- Brừ…Brừ… – Chỉ cần tôi nói một tiếng là hai ỗng xong vào ngay.
- Thôi…thôi được rồi để em đi – Vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
- Anh em gì mà, phải gái xinh nhường thế còn gì bằng nhỉ^^ – Tôi vừa đi vừa nghĩ
Phóng như bay lên cầu thang để kêu cái người khách đó đi ăn chứ thật ra đói bụng lắm rồi:
- Cốc…Cốc…Như ơi!
- Tớ đây – Tiếng nói vọng ra.
- ĐI ăn bữa nay không ai nấu cơm – Tôi nói vọng vào.
- Ừ đợi tý.
30 giây…
1 phút…
1 phút 30 giây…
2phút…
Một tý của con gái thế đó…
2 phút 30 giây…
3 phút…
- Cạch – Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay đầu lại về phía cánh cửa mở.
- Hihi…đi thôi – Như mở cửa ra nói kèm theo nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh…
ÔI CÁI ĐỆCH
Lúc đó mặt nạ đã được tháo ra…
Chap 18:
Tôi thần người ra như không tin vào đôi mắt mình nữa, chỉ biết chùi qua chùi lại đôi mắt xem có nằm mơ không, rồi đứng đó nhìn không chớp mắt như bị ma hớp hồn, à không người đang hớp hồn tôi không phải là ma mà là…một tiên nữ.
Thật đứng trước mặt tôi lúc này là một tiên nữ với khuôn mặt thanh tú đầy chất phác mộc mạc giản dị đó là nhữnggì của vẻ đẹp tự nhiên mang lại, kèm trên khuôn mặt là đôi môi mỏng màu hồng nhạt chúm chím lại rất ư dễ thương nhìn muốn…cắn một phát ^^, má itóc được xõa dài hai bên vai đầy mượt đen huyền,hai hang long mi đen huyền cong lên trong quyến rũ phết, khi cười có hai đồng tiền nhỏ hiện ra tô đậm nét xinh đẹp. Có thể nói sặc đẹp tuyệt vời trên cả ông mặt trời, lung linh như một vì sao, ảo trên từng hạt gạo chứ chẳng chơi, nhìn sốc thuốc chứ chẳng đùa, tuyệt tác của tạo hóa người nào mà lấy làm vợ chỉ ngắm thôi khỏi ăn cơm cũng được ^^.Tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn và nhìn chứ không các bộ phận trên cơ thể bị liệt hết rồi.
Em cũng đứng trố mắt ra nhìn tôi làm nhìn sâu được vào đôi mắt đầy long lanh kia nhưng có lẽ là tôi quá lố rồi cứ đứng nhìn người ta chần chần thế này làm cho người đối diện cảm thấy hơi ngại thằng con trai lúc đó đâu có suy nghĩ được như thế đâu chỉ biết nhìn, em cũng biết được điều đó nên đành giúp tôi.
- Hihi, T này- Vừa nói vừa qua cánh tay qua lại trước mặt tôi.
Bất chợt giật mình cũng biết hành động ngắm quá lâu của mình:
- Hả…ừ tớ đây- Tôi gãi đầu.
Như che miệng lại cười khúc khích nhưng cũng mai là bữa nay tôi có nhiều “phao cứu sinh”:
- T mầy chết rồi à – Tiếng của anh ba vang lên
- Mầy định cho hai thằng tao chết đói à – Sau khi giọng anh ba đến anh hai kèm theo vẻ bực tức.
- ĐỆ XUỐNG NGAY – Tôi nói to xuống.
- Xuống thôi Như – Quay lại ngọt ngào với người đẹp @@.
- Hihi, ừa – Nụ cười đầy ấm áp
Hai đứa tôi từ từ bước xuống cầu thang để xuống phòng khách nơi hai ông anh bá đạo đang đợi.
- Gia cát dựl à hai ông này không đứng hồn cũng đứng cả người, hehe – Tôi thầm nghĩ ba anh em cùng dòng máu mà lị.
Và…
Một bước…
Hai buớc…
Ba bước…
Và rồi…
- Đi thôi hai huynh,
Thấy hai ổng nhìn ra sân tôi với Như vừa bước xuống cầu thang nên chủ ý gọi cho hai người họ quay đầu lại nhìn về phía này. Đúng như tôi dự đoán sau khi nghe tiếng gọi hai người họ quay người lại nhìn và cũng thần người ra như người mất hồn chắc chả khác tôi lúc nãy tý nào đâu.
- Hihi – Như cười nhẹ với hai người họ lộ ra hàng răng trắng tinh như tôi lúc nãy.
Thấy tình cảnh của hai ông anh chắc đang thẫn thờ trước sắc đẹp của người con gái đang đứng bên cạnh tôi rồi, Như thì quay sang nhìn tôi cười khúc khích trong bụng chắc đang nói:” ba anh em nhà này như một”. Tôi đành phải vì nghĩa diệt máu mê gái, cầu cứu lấy sĩ diện cho phái mạnh nhà này:
- E…hèm…đi ăn tôi – Tôi rằng giọng lớn
- À…đi thôi – Anh hai đã tỉnh
- Ừ đi…đi ăn – Ông anh ba cũng quay mặt đi hướng khác chắc sợ không thể cưỡng lại dòng máu trong người ^^.
- Let’s go – Tôi hô
Thế là từ conđ ường nhà tôi đến đầu ngỡ nơi có xe bán hủ tiếu gõ phải làm vệ sĩ cho ba người họ, hai ông anh thì mê gái khỏi nói quên cả an hem, anh ổng dành đi trước cho tôi đi sau lưng với lý do chết tiệt:
- T, mầy đi sau đi – Anh hai ra phán quyết
- Tại sao – Tôi đưa cái mặt ngu ngơ của mình ra
- Mầy đi sau đi bộ mà đi hàng 4 cho chúng chửi à.
Ổng vừa nói hết câu thì cùng thằng anh ba chạy lên đi hàng ba với Như không cần đợi tôi phải chống cự để lại ánh mắt đe dọa:” mầy không đi sau về nhà chết với tao” nên tôi đành phải ngậm ngùi đi sau lưng.
- Hừ thù này ta phải trả – Tôi hậm hực bước theo sau
Hai ổng vui vẻ tươi cười nói chuyện rơm rả cả lên để thằng em bực tức đi phía sau, hai người họ đi hai bên còn Như thì ở giữa nhìn phát tức máu cứ trào ngược lên đỉnh đầu sắp bóc khối cháy hết cả tóc chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà đi suốt dọc đường cứ sử dụng tuyệt chiêu “chém gió thần khẩu” ra làm cái lỗ tai tôi thấy lùng bùng khó chịu:
- Anh nhá năm sau thi học sinh giỏi văn đấy – Anh ba khoe khoang cái tài nghệ chuyên văn của mình.
- Trời ơi đời nào đi nói với con gái ta đây giỏi văn chương chẳng khác nào nói với người ta mình chẳng thua gì ông “tám” – Tôi thầm rủ sự ngu ngốc của ông anh ba.
- Hihi – Đáp lại là nụ cười đầy ấm áp.
- Con gà, lớp anh năm nay hạng hai giải bóng đá của trường đấy mà em cũng biết trường đấy gần 120 chứ chẳng phải đùa, anh là vua phá lưới của trường – Đến lượt anh hai tung ra “chém gió thần khẩu” làm cho “thiên hạ” phải có chút e sợ....