↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em cũng thích xem bóng đá nữa, hihi – Như nói chứng tỏ mình là một cô gái sắc xảo, nếu mình chỉ cười không giống câu của ông anh ba thì không đẹp phép cho lắm, chỉ một câu nói của em thôi tôi chắc là làm ông anh hai phải ngây ngất.
- Ui zùi ui chém gió vãi lọ ông có sút đi ra ngoài cho người ta lụm banh chứ vua phá lưới, phá nhà thì có chắc nói nhầm “vua phá banh “. Hôm trước nghe anh ba nói ổng ghi thua ông phá lưới một bàn mà ta, chém gió kinh thật – Tôi ngao ngán nói trong bụng chứ không dám phanh phui ra, dù gì cũng anh em không lẻ bán rẻ thế để sau này bán được cao cao rồi hả làm một vố lấy lại lãi lần lời.
- “Bác ơi, Đừng chém nữa ở cây không ngã đè phải người ta, chim nó bay ra hết rồi không có chỗ ở cho nó, tội lắm các bác ạ”- Tôi nhìn lên trời nói.
Hai ông anh chuyển sắc mặt ngay nhưng không dám làm gì tôi, sợ bị vạch trần ra cho Như xem thì hết đường mà tán hai ổng là người thông minh nên thừa biết việc này. Như thì cười khúc khích nhiêu đó cũng làm cho tôi thấy vui vui. ^^. Dạo vài bước thì đến nơi bán hủ tiếu gõ cái mùi nước ăn thơm phức làm cho cái bụng tôi cứ biểu tình mãi.
- Cho bốn tô hủ tiếu – Anh hai kêu
- Ba hủ tiếu, một hủ tiếu mì – Tôi kêu lại vì ăn hủ tiếu không thì ngán lắm.
- Hai hủ tiếu, hai hủ tiếu mì nha bác – Tiếng ấm áp của Như vang lên.
Khỏi phải nói lúc đó buổi chiều có nhiều người ăn, khi nghe tiếng người con gái dễ thương tất nhiên điều đầu tiên là ngoái cái đầu lại đưa mắt nhìn…Ôi thôi mấy thằng ở xóm cứ há miệng mà chẳng nói được một chữ trong bảng chữ cái khi đưa mắt nhìn Như. Còn hai ông anh sau khi nghe Như kêu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, và rồi bác bán hủ tiếu bị xoay như chong chóng…
- 1 hủ tiếu, 3 hủ tiếu mì bác ơi – Anh hai gọi lại.
- 4 hủ tiếu mì luôn nhé – Anh ba cũng thay đổi ý định.
Cùng lúc đó…
- Hủ tiếu mì nhé bác.
- Đổi hai hủ tiếu mì.
- Hủ tiếu mì đê.
- Một tô hủ tiếu mì.
Bác bán hủ tiếu chưa hiểu ra vấn đề gì cả hơn cả chục thằng thanh niên đổi ý định từ ăn hủ tiếu sang hủ tiếu mì, làm bác đơ cả người cuối cùng cũng quay sang cái bàn của tôi nơi mà phát ra nghi vấn. Bác nhìn thấy Như rồi lắc đầu tỏ ra vẻ “Phát hiện ra nghi vấn của bọn này”. Có thể nói vì một đứa con gái xinh đẹp…cả chục thằng con trai làm theo ý người con gái ấy chứ chẳng chơi tình hình đó đang hiện hữu trước mặt tôi.
Hai ông anh cứ ngồi kế bên người đẹp mà chém gió, tôi thì đưa mắt nhìn xung quay thấy vẻ mặt có vẻ tức tối, ghen tỵ với ba anh em nhà này của mấy thằng kia.
- Cho tụi bây thèm chảy nước khỏi ăn luôn, haha – Không ngờ tôi độc ác đến thế ^^.
Rồi cũng có thằng một tý cũng chém vì gái…
- Á…cay…sau chú bỏ ớt – Một thằng ngồi cách song song với bàn tôi la lên
- Ơ chú hỏi cháu bỏ ớt không cháu gật đầu mà – Bác bán hủ tiếu nói đồng thời bên này Như đang cười làm tên kia đứng cả người chấp nhận kêu tô khác.
- Haha bỏ cái tội ngắm gái nghe con. Hahahah – Tôi nói thầm trong bụng tỏ ra vẻ khoái chí.
Bỗng có luồng sét ý tưởng trong đầu tôi…
- À há…trả được thù rồi. hehehe – Tôi tủm tỉm cười khi tìm ra dịu kế
- Sau vậy T? – Như thấy khi tôi người không nói gì mà cười.
- À không có gì – Tôi trả lời vì phát hiện ra nghi vấn điên của mình ^^.
Lúc đó chính cơ hội bơm đểu của hai ông anh hạ thấp tôi để loại trừ đối thủ để dễ dàng cưa Như hơn.
- Nó vậy không đó em lâu lâu cười một mình. – Anh hai bơm đểu
- Mắc bệnh tự kỷ đó em – Anh ba không kém.
- Hehe – Tôi cười không chống cự vì một tý sẽ trả được thù.
Và rồi…
- Hủ tiếu mì đây
Bốn tô hủ tiếu mì nóng thơm ngon được bác bưng ra nhìn thèm cái bụng đang biểu tình nữa, hai ông anh tôi còn ngắm gái nên đấy là cơ hội để tôi thực hiện cái kế hoạch trả thù của mình…
Chap 19:
Kế hoạch bắt đầu, tôi lấy hủ ớt “chia phần”:
- Như có biết không ở nhà hai ông anh tớ ăn ớt nhiều lắm, mỗi lần ăn cơm phải có từ 5 đến 10 muỗng ớt mới chịu đấy.
Tôi dùng kế mượn tay người khác để giết hai ông anh, người đó chính là Như. Vừa nói vừa múc ớt thật nhanh vào tô hủ tiếu mì nóng của hai người họ. Đang ngắm gái nghe tôi nói đến đó thì hai ông anh giật bắn cả người lên vì biết thằng em đang chơi mình nhưng đến lúc đó đã không kịp ớt nằm trong tô. Ở nhà ba anh em tôi ai cũng không ăn được cay cho lắm, nhất là hai người họ nghe nói món gì có ớt dù ngon đến đâu cũng không ăn, tôi thì còn ăn được chút ít, lợi dụng cái sở đoản này để trả thù hai người họ cú này hơi đau chứ chẳng đùa.
- Giỏi quá ta,em thì ăn được tý à – Như nhìn hai ông anh tôi mà khen.
Hai người họ khi nghe người đẹp khen mát cả lòng nhưng không dấu được nhũng giọt mồ hôi trên trán đang chảy xuống, bị tôi cài vào cái tình thế khó đỡ khi Như đã lên tiếng khen rồi thì không còn đường để rút lui nên đành ngậm ngùi nhìn tô hủ tiếu mì ngon kia bị thằng em nó bỏ đầy ớt, tôi lúc đó thì vui mừng tưởng kết hoạch của mình thành công sẽ trả được mối thù từ sáng giờ nhưng nào có ngờ hai ổng không thua gì tôi:
- Hehe hiền đệ ở nhà cũng hay ăn ớt lắm, để huynh múc cho đệ – anh ba bá đạo vừa nói vừa cười để tôi.
- Ừ một tý nữa anh đây quên sở thích của đệ rồi huynh nhường nè – Đến lượt anh hai vừa nói vừa múc phần ớt trong tô mình qua cho tôi.
Hai người họ nhanh chóng vớt cái phần ớt vừa rồi tôi đã “tặng” trao trả về cho “chủ” của nó, tôi chả kịp phản ứng gì nên một lần nữa bị gậy ông đập lưng ông, đau vãi:
- HẢ? – Tôi cảm thấy lạnh sống lưng với hai ông này.
- Hả gì đệ, hehe ăn đi – ông anh ba vừa nói vừa đẩy cái tô của tôi lại.
ÔI CÁI ĐỆCH
Thế xong ớt đầy trong cái tô của tôi còn của hai ổng thì chỉ còn lại một ít, đành ngậm ngùi lựa những chỗ không có ớt ăn nhưng mà đời nó khổ ăn hai ba đũa thì cảm giác cay cay nó xuất hiện đồng nghĩa với việc nghĩ ăn dù cho cái bụng đang biểu tình:
- Ăn ít vậy T- Như ăn nhẹ nhàng tế nhị sợ cộng mì cộng hủ tiếu đau.
- Hihi, no ùi- Tôi đành dốc tổ chứ chẳng dám nói cái tô toàn ớt nên cay ăn không được.
- Bác ơi cho con tô hủ tiếu đê – Anh hai hớn hở gọi.
- Ơ…ơ…tô đấy chưa ăn gì hết mà kêu tô mới, ai ăn? – Tôi ngạc nhiên khi cái tô của ổng chẳng khác gì tô của tôi.
- Hehe, huynh không ăn mì đâu quên là mỗi lần ăn sẽ bị mụn – Anh hai biện ra cái lý do hợp lý.
- Chết cha anh nhắc em mới nhớ, hai anh em mình ăn mì sẽ nổi mụn – Hết lượt anh hai rồi đến anh ba dốc tổ.
Rồi…
- Bác ơi cho con thêm tô hủ tiếu – Đến lượt anh ba gọi hủ tiếu.
Thế là tôi chẳng nói được gì thêm đành ngậm ngùi nuốt cay nuốt đắng vào bụng nhìn hai người họ ăn ngon lành với vẻ mặt khoái chí trong khi đó cái bụng mình đang biểu tình.
- aaaa thù này không trả không phải T – Tôi chửi thầm trong bụng.
Và tự nhủ với bụng:
- Nhịn đi bụng ơi, mai ta cho ăn bù – Tôi khổ sở xoa xoa cái bụng van xin nó.
Hai ông anh bá đạo ăn ngon lành hết tô hủ tiếu, ăn xong còn chọc tức thằng em nữa chứ:
- haiz…đói thì cái bụng nó không chịu, no thì cái bụng không tha – Cái điệp khúc than thở sau mỗi bữa ăn vang lên.
Còn Như nãy giờ thì cười khúc khích tôi chả biết cười cái mô tê sát gì nữa không biết có một người đang khổ sở vì đói bụng đây sao. Thế là xong bữa ăn, tôi quay về nhà trong sự tức, hậm hực không sau tả xiết, vẻ mặt cố gắng giữ bình tỉnh hết sức để cười nhẹ xã giao. Chả ăn được gì mà còn bị chơi khăm nữa chứ đau kinh khủng.
Về tới nhà phòng ai nấy tôi được ưu tiên phòng riêng cạnh phòng của Như, kế bên phòng tôi là phòng của hai ông anh bá đạo (ở chung). Nhìn đồng hồ đã 20h45’ rồi chắc tối nay bố mẹ không về nên cái hy vọng là sẽ người cứu nữa trong ngày hôm nay tan biết theo mây khói....