Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cuối bữa cơm mẹ không quên dặn dò việc tiếp đãi người con gái đấy…
- Chiều nay tầm 2,3h em nó lại nhà, ba đứa giúp nó khiên đồ đạc vào nha. – Giọng mẹ ngọt như mía
- Dạ. – Hai ổng thì hớn hở trả lời tôi chỉ ỉu xìu, chắc là người khiên cũng chính tôi chứ ai.
Dạ thì dạ 12h45mẹ tôi đi làm thằng T điện qua rủ ra Net làm vài kèo CS chơi khỏi phải nói tôi đồng ý liền, lần này thì hai ông anh coi nhà nếu không tôi sẽ đem chuyện lúc sáng kể lại hết thế là hai ổng chấp nhận
Trời vào tháng 8 buổi trưa không nắng gắt cũng không mát gì mấy có vẻ hầm hầm trong người nên tôi cảm thấy mệt khi đạp xe ra đường lúc này, vừa vào Net tôi mở ngay một máy gần ngay thằng T với thằng C đang đợi.
- Trễ thế mầy- Thằng T hỏi nhưng cái mặt nó không rời màn hình máy tính.
- Mệt quá – Tôi uể oải đáp.
- Vào làm mấy ván xả street mầy – Thằng C đề nghị
- Ok
- 6- 4 nha T mầy chấp
- Ờ chơi luôn xuống dưới rủ bọn nó đi – Đang chán nên có kèo tôi không từ chối
Thế là
- Oằng.
- Đkm đâu thế.
- Bằng bằng…
- Má nó đục cửa kìa.
- ĐÈN KÌA.
- Oằng.
- Bằng bằng chíu.
- Từ từ thôi ông nội – Thằng T nói.
- Bên trái kìaT – Thằng C soi máy.
- Oằng.
- Mẹ thánh rồi, một mình nó clear cả team – Tiếng ở dưới vang lên.
- Thằng cờ hó nào bắn ghê thế – Thằng kia chổng miệng lên hỏi.
- Thằng MT team tao hê hê – Thằng C vinh hạnh vãi lờ ^^.
- Chán cầm bốn ba đen mà đéo kill được thằng 46 – Ở dưới bọn nó đang hậm hực trách thằng đội cuối cùng bị tôi cho vào bảng tỷ số.
- Mầy vào mà kill nó bắn nhanh như thánh.
- Thôi tụi bây chơi đi tao về – Tôi cũng thấy chán với cái tỷ số ở hai lượt trận là 317- 176 nên nói chia tay thằng T, C và lũ cờ hó kia.
Ra tính tiền đồng hồ lúc đó là 3h14 phút, thấy vậy mới hai trận đã hai tiếng rồi nhanh thật,tôi thầm nghĩ cái nhân vật quan trọng lúc này đang ở nhà mình rồi, hai ông anh đã khiên đò vào nhà nên đạp xe nhanh về. Buổi chiều trời mát mẻ hơn lúc buổi trưa bầu trời cũng trong xanh những cơn gió biển có hơi nồng thổi rì vào, những ánh nắng cuối ngày không quá gắt không quá dịu vừa đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu. Trên đường đạp xe hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi giống trong lúc ăn cơm buổi trưa. Đang lay hoay với một đóng dấu chấm hỏi trong đầu thì ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra phía trước mặt tôi cái cánh cổng màu xanh nước biển xung quanh là dãy hàng rào màu trắng. Tôi loàng tay qua cái cánh cổng ấy mở chốt ra nhưng cánh cổng không có khóa chốt…
- Oầy hai ông này để thế này trộm vào thì sao – Tôi thầm chửi đổng.
Dắt xe vào nhà thì phát hiện cánh của nhà vẫn mở vậy là hai ổng có ở trong, bước vào phòng khách thì không thấy ai:
- Ngủ rồi à, hehe biết tay đệ – Tôi nghĩ ra kế chọc hai ông anh bá đạo
Bước chân nhanh lại cầu thanh để lên phòng thì tiếng nước từ phía nhà vệ sinh phát ra.
- Oầy…nhát được một người thôi…thôi kệ có đỡ hơn không – Tôi nghĩ kế hoạch chỉ nhát được một trong hai người
Bước nhanh lên cầu thang mở cửa phòng của mình ra chạy nhanh lại cái hộc bàn lấy cái mặt nạ hình quỷ mà dịp Hallowen mua chơi đeo vào cái mặt ngay.
- Hehe…sắp có người tè trong quần – Tôi nghĩ đến cái cảnh một trong hai ông anh bị nhát là vui cười thầm một mình ^^
Chạy thật nhanh qua phòng hai ông anh mở cửa thật nhẹ nhàng ra…
- Cạch… – Cánh cửa phòng hé mở
Và rồi…
- hahaha – Tôicười lớn
Nhưng sau đó…
- ax…không có ai là sao – Tôi ngưng cười kế hoạch phá sản hoàn toàn vì trong phòng không có ai.
Tôi đứng đó mà gãi đầu các sợ nơ- ron trong đầu cứ chạy qua chạy lại bộ não hoạt động hết công sức có thể.
- Ơ, thế ai dưới nhà vệ sinh lúc nãy ta? Ủa mà lúc vào nhà không thấy xe đạp của hai ổng? không lẽ là…là…TRỘM – Tôi điếng hồn nhận ra
Nhanh chóng quay mặt xuống chuẩn bị chạy xuống nhà thì…
- aaaa…
- A1aaaA…
- Bốp
- Ơ
- Phịch – giống như tiếng bao cát rơi…
Chap 17:
Hai tiếng hét vang lên làm vang dội cả nhà chỉ có hai người đang hiện hữu, tiếng hét chưa dứt thì cùng lúc đó một khúc cây đập vào đầu tôi. Chỉ nói được một chữ duy nhất “ơ ”trong bảng chữ cái rồi thấy mình bị choáng váng cái đầu và hai mắt từ từ dần nhắm lại ngất đi chìm vào bóng tối.
3h56 phút (Tính từ lúc tôi thức mới nhìn được đồng hồ còn sự việc từ lúc hét đến lúc xỉu thì chả biết cái mô tê sất gì nữa, không biết có bị…^_^).
- Oầy…Tôi ngồi dậy thấy đau ê ẩm cả cái đầu liền lấy tay xoa xoa cái chỗ đau, đáng thương không hiểu ra gì bị ăn cây.
Vừa xoa cái đầu vừa đưa con mắt nhìn xung quanh hiện giờ tôi đang ở căn phòng mà lúc sáng dọn dẹp đây mà:
- Sao mình lại nằm ở đây nhỉ? Lúc nãy ở trước cửa phòng hai ông anh – Tôi nói trong miệng.
- Cạch – Tiếng mở cửa.
- aaa – Tôi giật bắn cả người rồi lại hét lên.
- Hihi – Người đó còn đeo cái mặt quỷ nên tôi không thấy được gương mặt chỉ nghe được tiếng cười kèm theo là đưa tay lên miệng cười khúc khích, tay kia thì cầm cái gì giống như quả trứng gà.
Bất chợt nghe giọng cười đó của con gái nên có phần yên tâm vì đó không phải trộm, tôi lấy lại bình tỉnh không ngờ gậy ông lại đập lưng ông cái mặt nạ đó lại hù tôi thế^^:
- Cậu…cậu…là ai? – Tôi lấp ba lấp búng hỏi giống như gà mắc đẻ.
- Người của nhà này – Tiếng nói đầy nhẹ nhàng của người con gái vang lên.
- Hả – Tôi nhìn qua nhìn lại căn phòng xem có phải đi nhằm nhà người ta không ^^.
Nhìn qua nhìn lại thì chắc chắn rằng đây căn phòng của nhà mình lúc sáng mới dọn dẹp đây cái bóng đèn tôi treo ngay bàn học kìa, cái cửa sổ còn mở kìa, đang suy nghĩ thì:
- Cậu là ai sao vào nhà này – Người con gái đó tiến gần lại cái bàn học kéo ghế ra ngồi.
- Nhà của tớ thì tớ vào? – Tôi chả hiểu cái mô tê sất gì khi vào nhà mình còn bị người lạ tra hỏi.
- Cậu tên gì?
- Tớ tên là T- Tôi thì cứ ngao ngáo trả lời y như thằng khờ chưa hiểu ra chuyện gì.
- Ừa…thì ra vậy- Người con gái ấy nói rồi vuốt tóc mai mượt đen huyền sang một bên.
- Cậu là ai?Sao ở trong nhà tớ? – Tôi liền đổi ngay “vị trí”.
- Tớ là con của bạn mẹ cậu sẽ ở đây để đi học – Thản nhiên hơn mức bình thường để trả lời con gái có khác.
- À thì ra vậy- Tôi chợt nhớ ra những gì mẫu thân nói lúc sáng. – Mà cậu tên gì?
- Cứ gọi tớ là Như.
- Ừa sao Như vào được nhà vậy.
- Tớ gọi cho bác gái bảo xem nhà không khóa thì vào, thì chẳng phải nhà không khóa đó sao – Như trả lời từ từ rõ ràng đến từng câu từng chữ của giọng miền Nam.
- Còn hai ông anh của tớ đâu?
- Tớ không biết khi vào nhà đã không có ai – Như nhún vai.
- Hihi – Tôi gãi đầu cười trừ vì khách vào nhà mà chủ nhà lại không có để đón.
- Mà sao tớ ở đây – Tôi xoa xoa cái đầu không biết lý do.
- À tớ xin lỗi- Như cuối mặt xuống có vẻ giống người có lỗi lầm đối với tôi
Nhưng…
- Cũng tại cậu ai bảo đeo mặt nạ vào làm gì?
Em ấy hỏi một câu tôi chỉ biết cứng đơ cái miệng chứ chẳng biết trả lời làm sao cho ra lý với lẽ ấy, ban ngày đeo cái mặt nạ quỷ thấy ghê kia rồi lại cười to trong căn phòng người ta không biết tưởng tôi ăn trộm hay ăn cướp gì đấy, nói ra cái chuyện đeo mặt nạ nhát hai ông anh thì ra cái gì gọi chút sĩ diện cho ba anh em, để người ta nói mất hòa khí trong nhà thì không còn mặt mũi. Thế nên tôi đánh sang chuyện khác để không khỏi bị điều tra nữa:
- À…ừ…thì…ủa cậu cầm hột gà chi vậy – Tôi bỗng thấy cứu tin trứng hột gà đang trong tay em.
- Nè xoa đầu đi – Như lại gần đưa cho tôi cái trứng hột gà.
- Sau gáy làm gì xoa được, để đó đi một tý tớ mượn hai ông anh xoa giùm....
« Trước1...2324252627...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ