↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- T về rồi à – Mẹ vừa thấy tôi bước vào nhà.
- Dạ – Tôi trả lời với giọng vui vẻ.
- Làm gì vui thế con – Mẫu thân nhận ra nét vui tươi của đứa con mình.
Trên đời này có ba nhóm người hiểu mình nhất: nhóm thứ nhất là cùng huyết thống, nhóm thứ hai là người bạn than, nhóm thứ ba là người vợ.
- Dạ tại hôm nay thấy thoải mái sao sao ấy – Tôi rửa mặt xong rồi đáp
- Ừa. Thế thì tốt, vào thay đồ rồi ra ăn sáng mẹ có chuyện cần nói – Giọng mẹ tôi cũng vui không kém
Làm cho thằng con trai quý tử như tôi cảm thấy tò mò chả biết cái mô tê gì mà mẹ vui thế:
- Có chuyện gì vậy ta – Tôi thầm nghĩ
Nhưng cũng nghe theo lời mẫu thân chạy một mạch lên phòng thay đồ ra chuẩn bị xuống ăn sáng, một buổi sáng đầy niềm vui và bất ngờ (điều bất ngờ từ mẫu thân). Tôi làm nhanh chóng rồi chạy qua phòng rủ hai ông anh xuống luôn vừa bước vào phòng thì:
- Cái quần này của tao. – Anh hai tôi giành cái quần Jean màu đen rất phong cách teen.
- Của tao trả quần cho tao – Anh ba tôi giả vờ khóc.
- No no – Anh hai bá đạo không kém đưa ngón tay lên đưa qua đưa lại với vẻ khiêu khích.
- Đm trả đi,ngủ mà cũng mất cái quần
- Never, ai kêu lúc nãy giành với tao chi, hehe – Vẫn thái độ đó kèm theo giọng cười đểu.
- Nhường em đi, mai mốt em nhường lại cho – Anh ba đổi giọng nhanh chống.
Anh hai tôi có vẻ đắn đo suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định kèm theo đó là trên môi xuất hiện nụ cười đểu của ổng:
- Hehe, ờ được huynh nhường cho hiền đệ – Trên mặt xuất hiện hai “gian xảo” to đùng giữa mặt
Còn thằng anh ba thì cất cái quần vào tủ tôi nãy giờ im lặng đứng xem hai ổng đấu đá lẫn nhau chẳng thèm giản hòa làm gì, công nhận mình ít có quá thật…
- Hai huynh ra ăn sáng kìa.
- Ừa biết rồi- Hai ổng đồng thanh
Năm phút sau tại bàn ăn cơm thì mọi người đã đầy đủ, trước mặt lúc này là cái món phải nói rất quen thuộc của mỗi buổi sáng, một trứng hột vịt chiên và một ổ bánh mì kèm theo dưa leo, cà chua ở trong một cái đĩa, không thể thiếu ly sữa. Nhưng tôi là người đặc biệt trong nhà này nên được ăn hột gà thay hột vịt vì mỗi lần ăn hột vịt vào thì cái bụng cứ đau rồi sao đó biểu tình, cũng bánh mì, dưa leo, cà chua,nhưng ly nước uống là lon 7up, ly tẩy. Tôi cho rằng một ngày mới bắt đầu bằng 7up có màu nước tinh khiết kèm theo là khi uống vào khi có cái gì đang khứa đi từng nơi nó trôi qua. 7up trở thành nước uống ưa thích của tôi. Mọi người đã nhập tiệc, giữa buổi ăn mẹ tôi bỏ cái muỗng xuống quay sang bố nói:
- Anh à, con của Thảo xuống nhà mình ở đi học đấy, Thảo gửi cho mình.
- Thế à tốt quá – Bố tôi nói
- Thế là có thêm một đứa con trai rồi – Tôi hồn nhiên nhìn mẹ mà nói
- Haha – Hai ông anh cười cái mô tê sất gì trong đấy
Mẹ định nói gì nhưng chưa kịp nói…
- Vịt trời đấy con ạ, bằng tuổi với con – Bố tuy là công an, trụ cột gia đình nhưng cũng không kém phần xì teen.
- Dạ – Tôi cúi đầu xuống sợ bị hai ông anh công kích nữa
- Thế là nhà có thêm vịt trời rồi, haha – Anh ba nói xong, bố và anh hai, tôi phá ra cười sằng sặc tỏ ra vẻ thích thú.
- Này nhá mấy anh nghiêm túc vào cho tôi đó – Mẹ lườm ba thằng con quý tử ^^
Khuôn mặt lạnh giá cộng với cái lườm của mẹ không chỉ làm ba anh em tôi sợ mà ngay cả bố cũng giật mình khi bị quay sang nhìn. Thấy ai cũng sợ mẹ đổi lại hiền dịu:
- Thôi anh ăn nhanh còn đi làm – Giọng trở nên ngọt ngào cho thấy mẫu thân rất yêu bố.
Trong suốt buổi ăn hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, người đó là ai?, ai mà quen với bố và mẹ? tại sao qua đây học, lại còn ở nhà này nữa?…trước khi đi làm mẹ phán một câu xanh ngắt cho ba thằng con:
- Trưa này mẹ về mà không thấy ba đứa dọn xong căn phòng trống trên lầu thì biết tay nhé.
Ba anh em tôi chỉ biết gật đầu lia lịa chứ chẳng dám phản kháng lệnh của “nữ hoàng” đưa ra…
- Ôi mẹ giấu yêu ơi? vì một đứa con gái mà mẹ hành hạ ba đứa con quỷ tử này sao? – Tôi nghĩ trong bụng.
Sau khi vào nhà thì nhiệm được phân công, làm tôi phải tức muốn bay vào đánh hai ông anh:
- Mầy dẹp nha T, anh đi chơi với bạn tý – ông anh đứng dậy nói.
- Ôi cái đệch mẹ kêu ba đứa làm mà – Tôi phản kháng ngay.
- Tao đấm vỡ mật bây giờ – Ổng lại ra cái chiêu đó dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi.
- Thôi thôi…được rồi, để em với anh ba làm – Tôi yếu ớt đẩy tay ổng ra.
- Bậy bậy hiền đệ, hiền đệ làm đi huynh đi chơi rồi, hê hê – Ổng nói không quên tặng tôi nụ cười đắc thắng
- Ơ…ơ tình hình gì đây – Tôi nhìn hai ổng
- CÓ KHÔNG- Anh ba tôi nói kèm theo là ông anh hai bước tới nghiến răng sắc kẹo.
- Ấy ẤY hai anh bình tỉnh em làm, được chưa – Tôi thở dài ngao ngán.
Thế là đành phải để hai ông anh bá đạo đi chơi còn tôi thì phải ở nhà vật lộn với cái phòng để lâu mà chưa ai sử dụng chắc đầy bụi bặm, khổ ơi là khổ.
- Thôi rồi có một mình mà làm nhiêu đây – Tôi ngao ngán nhìn căn phòng rộng lớn dành cho khách mà lâu quá chưa ai lại chơi để sử dụng.
Càng ngao ngán hơn khi nhìn vào đồng hồ hơn 8 giờ rồi tức là còn 4 tiếng nữa để tôi làm xong 25 công việc mà mẫu thân đã ghi sẵn trong tờ giấy để lại ở nhà cho ba thằng quỷ tử nào là lau sàn nhà, chùi bụi cửa sổ, treo đèn học, tháo áo gối bỏ vào máy giật…đủ là các thứ công việc cần phải làm. Tôi không chần chừ bắt tay vào việc làm hết cái đống công việc nếu không muốn trưa nãy mẫu thân về thấy mà chưa xong chắc có nước không được ăn cơm trưa chứ chẳng đùa. Lay hoay một gần hơn nửa thời gian tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm.
- Phù…trời ơi sao số tôi khổ thế này – Tôi hét to trong cái căn nhà chỉ có một mình.
- Con à cố lên không có khổ nữa, chiều nay gặp gái mầy hết khổ rồi, kêu tao hoài thằng khốn nạn^^. – Ông trời nhìn xuống rồi trả lời.
Tôi tự cho mình cái thờ gian gọi là giải lao nhanh chóng chạy xuống nhà lấy lon 7up uống cho nó đã cái cổ họng.
- Đã quá 7up ơi!!! Chặc… – Tôi uống xong rồi chặc lưỡi khen^^.
Vừa uống xong lại phóng như bay lên cái căn phòng giành cho người con gái mà mẫu thân tôi quan tâm phải dọn dẹp cho nó xong nếu không muốn bị chửi như tát nước vì không hoàn thành công việc được giao. Làm xong tôi ngủ trên cái giường của căn phòng đó khi nào không hay đến 11h45’ thì…
- T, dậy trộm vào kìa.
- HẢ…trộm…trộm…trộm đây – Tôi nghe từ “trộm” nhanh chóng bật người dậy đứng tư thế thủ chiến đấu của Vịnh Xuân.
- Haha – ông anh ba tôi ôm bụng cười.
- Hừ – Tôi lườm ổng.
- Thôi dậy xuống ăn cơm kìa mầy.
Tôi hậm hực bước xuống một lần nữa làm trò cười thiên hạ vì cái tội ngu ngơ ngáo ngáo mà chẳng bao giờ bỏ được. Xuống rửa mặt rồi lao vào cái bàn ăn cơm, suốt buổi ăn toàn nghe hai ông anh báo công với cấp trên là bố với mẹ, tôi nghe mà tức cái lỗ tay nhưng nghĩ đến bị hai ổng dập nên đành ngậm ngùi ăn cơm…
- Ôi vãi cái đệch hai ổng có làm gì đâu, toàn mình làm ông trời thật bất công – Tôi hét trong bụng.
Ở một nơi nào đó trên tận 9 tầng mây có người…
- TỔ CHA MẦY,Tao đang ăn cơm mà nhắc cơm chạy vào mũi rồi, nhắc nữa tao kêu thiên lôi “chụp hình” mầy giờ – Cái bạn cũng biết ai rồi chứ ^^...