↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 15:
Nói đến đây thì phải nhắc đến cái người xinh đẹp như tiên hôm trước gặp ở trận bóng đá đã tặng vào đầu tôi một cú “rất đẹp”, ra về lại có cái số được gặp lại nhưng lần này phải cực khổ lắm chứ chẳng phải chơi ăn một phát dao vào tay phải. Không biết ông trời trêu tôi lúc đó hay sao ấy, cho cái thằng như tôi lại có cái duyên gặp được một người xinh đẹp mà từ nhỏ tới lớn với kinh nghiệm “trận mạc” ngắm gái mới thấy được người gì đâu mà xinh thế, không có chỗ để chê, nếu ông trời bang cho tôi cái duyên đấy thì cho một cơ hội gặp lại để có chết cũng phải tán cho đỗ chứ chẳng đùa. Cái suy nghĩ ấy làm ám ảnh trong tôi những ngày liền kề, miễn nhắm mắt lại là hình ảnh người con gái có khuôn mặt xinh đẹp với đôi gò má cao ửng hồng, đôi môi mỏng nhìn muốn…muốn cắn một phát, rồi đến cái mái tóc dài màu đen huyền ảo kia được cột kiểu đuôi gà trong dễ thương phết ra. Cái ấn tượng em để lại trong tôi một phần là vẻ đẹp trời phú kia, còn một phần là cái nụ cười xinh đẹp không thể nào quên cộng với cái nghiêng đầu kia không biết làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu thằng trước mắt tôi là ba anh em nhà tôi. Nhắc đến cái sắc đẹp phải nhắc đến cái tài năng của em, cái tài pha trà kèm theo những chiếc bánh kỳ lạ với những chiếc lá trên đó là những mùi vị riêng nhằm tạo hương vị ngon hơn cho trà. Về đến nhà cái mùi hương của trà, vị ngọt bánh, nó cứ ở đâu đó trong miệng tôi làm thèm khát được một lần ăn nó nữa dù có chết cũng mãn nguyện…à mà không phải là ăn cả đời, uống cả kiếp rồi sao đó chết cũng không hối tiếc, không trách móc gì ông Diêm Vương^^.
Hình như ông trời trêu tôi hay sao ấy, tự hỏi với lòng mình là ổng thích trêu mình lắm. Em đến rồi đi như một cơn mưa ngang qua tôi có muốn níu kéo cũng chả được. Thèm khát cái mùi hương của căn phòng, trà và vị ngọt của bánh nhưng nó trớ trêu thay tôi chỉ ăn được một lần duy nhất trong cái năm đó để rồi sống trong 9 tháng thèm khát như một con sói thèm thịt giữa trốn rừng hoang. Từ cái ngày hôm đó trở đi (tức là cái ngày định mệnh gặp em và cứu em) tôi không bắt gặp em ở đâu nữa, có những lần đi đá bóng cứ nhìn ra ngoài khuôn viên khán giả xem có em không nhưng kết quả là một thất vọng, rồi những buổi chiều tản dạo tôi không đi ra biển mà chạy lên cái đường 30/4 để mong được gặp ở căn nhà đó rồi em rủ vào pha trà đem bánh ra cho ăn. Nhưng mỗi lần như thế tôi nhận được toàn là những thất vọng tràn trề khi căn nhà có cái cổng màu xanh nước biển kia cứ đóng lại khóa chốt ngoài chả thấy ai ở trong căn nhà cả. Rồi ngày cũng qua ngày dần dần cái sự thèm khát nó cũng trôi qua theo thời gian, tôi trở nên ít bắt gặp hình ảnh xinh đẹp của em trong những giấc ngủ hơn, mới gặp một lần mà em quyến rũ chết một thằng như tôi rồi. Ôi cái cuộc đời sinh con gái ra làm gì rồi để làm chết mấy thằng con trai như tôi, phải nhắc đến cái ông trời đáng ghét hình như trêu trọc hay sao ấy, cứ mỗi lần có cái gì tốt đẹp nhất tôi muốn gìn giữ làm của riêng rồi hạ quyết tâm thì ngày mai lại biến mất giống như một con gió thổi thoảng qua đâu đó. Cái thằng con trai lúc đó chỉ biết người con gái đó là một người xinh đẹp, đâu đó có một chút lạnh lùng trên khuôn mặt và không khiếu vẻ kiêu kỳ của các tiểu thư nhà giàu có nhưng đôi khi cũng rất dễ thương bởi cái nghiêng đầu rồi cái nụ cười tươi tắn kia, lúc đó chỉ biết được nhiêu từ ngữ để miêu tả về con người của em. Nhưng đến một ngày tôi biết cái suy nghĩ đó hoàn toàn là sai vì thiếu thiếu rất nhiều. Đối với thằng con trai lớp 9 lúc đó em là một ẩn số đầy bí mật, giống như một cơn mưa đi ngang qua rồi chợt đi không thể nào níu kéo dù chỉ một giây phút ít ổi nào đó.
Khép lại một năm lớp 9 chả có cái mô tê sất gì cả chỉ có trận bóng đá, hai cuộc đánh nhau và gặp gỡ em được xem đáng chú ý, cả đời này không thể nào quên…nếu quên thì bây giờ không thể kể được…mà không kể được thì không có người đọc…mà không có người đọc thì không có biết…mà không có người biết…thôi không nói nữa nhạt câu truyện ^^. Không biết là năm nay do tôi mong thời gian trôi qua mau hay sao ấy,hai học kỳ rất nhanh, lại phải ở nhà bồi dưỡng long khí chuẩn bị cho cấp ba cái cấp mà sắp chia lìa mái trường mến yêu, chia lìa cái màu áo trắng đầy trẻ thơ hồn nhiên trong sáng…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tạm Biệt Cấp Hai Nhé
Ba tháng hè đối với tôi cũng không dài mấy, một ngày của hè là sáng đi học thêm cùng hai ông anh bá đạo chủ nhật thì cứ theo chủ nghĩa ngắm gái mà thực hành ở bãi biển và cũng từ đây phải kể đến cái điệp khúc bia bọt của người con trai, nó bắt đầu thế này vào một ngày chủ nhật đầy những điều tốt đẹp đang chờ đón: (tháng7 nghĩ hè năm lớp 9 còn khoảng một tháng nữa là vào học lớp 10)
~~~
- Nhanh lên ba thằng ôn – Thằng T cùng với thằng C sáng sớm kêu réo um sùm trước cửa nhà hên không phải
ngày tết không thôi là vào bệnh viện nằm rồi.
- Cụ tổ mầy từ từ – Anh hai tôi bực bội mang đôi giày vào.
- Đi ngắm gái éo phải đi ăn cướp nha mầy – Anh ba xịt nước hoa.
- Đm ba anh emnhà mầy điệu vừa thôi – Thằng C cũng bực bội.
Thế là cả ba anh em tôi đưa ánh mắt giết người làm nó phải sợ hãi mà cũng phải công nhận hai ông anh điệu thật đi dạo biển mà xịt nước hoa nồng nặc, chải tóc kiểu sựng sựng giống như mấy thằng bị sét đánh cái đầu dựng đứng lên vậy đó, tôi thì cứ áo thun quần thể dục mà mặc chả cần phải chải chuốc gì cho mệt.
- Thôi đi thôi- Tôi giải hòa.
Chả hiểu rủ đi tản dạo ngắm gái tận 7h30 mới bắt đầu từ nhà tôi ra biển mất hết 20 phút nếu đi bộ vậy ra tới biển thì 7h50 gái về hết rồi ngắm biển với cát à. Thấy mặt của bốn người họ ai cũng hớn ha hớn hở giống như những thằng khùng ở nhà thương điên mới trốn ra, nhìn muốn bay vào cho mỗi người một đấm.
- Nhanh lên – Tôi chạy trước gần 10m chứ chẳng chơi.
Đi mà cứ lề mề làm tôi nóng gan cả người phải lúc đó ai bơm dầu hoặc lửa vào chắc là phải đi bệnh viện chứ chẳng đùa với cái tính nóng của tôi. Mà ở cái tháng 7 trời không nắng cũng không mưa cứ âm u suốt ngày nên hôm đó trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết, hàng cây xanh bên đường cứ đun đưa theo gió biển làm mát cả tâm hồn.Ra đến biển thì hôm nay đông thật, tôi ngốc đến mức là quên bữa nay chủ nhật với lại mùa hè người ta đi đông là phải.
- Về chưa – Mọi khi ra tới nơi thì về.
- Hehe, về sớm thế đệ ở lại làm vài “lít” – Anh hai nhìn ba người kia cười đểu.
- Ý chú giống ý anh – Thằng T cũng hí hởn.
- Quất thôi – Anh ba cũng không kém.
Tôi thì đơ mặt ra chẳng biết gì đến thằng C cũng hùa theo chính nó lựa chọn vị trí để ngồi, sao đó tôi biết được cái sự thật phũ phàng…
- Đi kêu mồi đi C – Anh hai nhìn nó nói
- Ok, mực nướng,chả tôm, sò huyết chua ngọt, được không mầy – Thằng C kể ra những món hải sản mà người đi du lịch lại biển thường ăn.
- Ừa thế còngì bằng – Anh ba gập đầu lia lịa.
- Thằng MT (là tôi) với thằng T đi rinh thùng bia 333 nhanh mầy – ông anh hai đưa cho hai đứa tôi 200 ngàn.
- CÁI GÌ? – Tôi hét lên cứ tưởng bốn người này rủ đi ăn sáng chứ nào ngờ…
- Cái đầu mầy haha – Thằng T bơm đểu.
- Bố mầy làm gì hét lớn thế – Anh ba dứ nắm đấm vào mặt tôi.
- Nhậu chứ thằng phò – Thằng C cũng hùa theo chửi
- Oầy tao đâu biết nhậu – Nói gì chứ từ nhỏ đến lúc đó chưa biết rượu bia là gì
Nhưng trong ít phút nữa tôi sẽ biết được bia là cái mô sất gì mà cả nhà gồm bố, ba anh em tôi trở thành những tay mọt bia…...