The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nếu đến đó thì cái trường này sẽ dừng ở chỗ tôi là người hùng nhưng chuyện đời nó đâu như thế…
Bầu trời vào tháng tám mát mẻ có nhũng đám mây chứ trôi qua rồi trôi lại làm che đi ánh sáng cuối buổi sáng làm cho không khí trở nên thoáng mát hơn bao giờ hết. Tiết thứ hai là môn toán cái môn nghề của tôi nên cứ nằm ngủ. 45 phút sẽ trôi qua nhanh lắm và mọi chuyện dừng ở đó nếu không có chuyện này xảy ra…
- Thưa thầy cho tôi gặp em NMT – Một giọng nói có vẻ trầm vang lên
Và sao đó kéo theo là những lời của bàn dân thiên hạ trong lớp…
- CSCĐ (cảnh sát cơ động) tìm thằng T làm gì thế bây – Thằng lớp trưởng nói to lên
- Ngu hốt nó chứ gì – Thằng ngồi sau lưng tôi nói lên chưởi thằng lớp trưởng
- ông T làm gì mà bị cảnh sát kiếm thế này – Con nhỏ ngồi trên tôi cũng quay cái miệng xuống
- T, dậy đi,công an kiếm ông kìa – Con nhỏ ngồi kế bên lung lay cái vai tôi
- Hả? – Tôi tỉnh ngủ ngước mặt lên
Lúc đó tất cả ánh mắt của lớp dồn về một phía đó chính nơi tôi đang ngồi, chưa biết chuyện gì xảy ra nên ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có hai ông cảnh sát mặc đồ CSCĐ đang bước xuống đi giữa là một người mặc đồ công an đội nón bảo hiểm có ba chữ số thoại rất nóng, thịnh hành là 113. ^^. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì…
- Em là NMT – Chú 113 hỏi
- Dạ – Tôi đứng dậy lễ phép thưa
- Mời em theo chúng tôi – Chú 113 nói tiếp và hai chú CSCĐ có hai cây súng AK trong tay đang chĩa về phía bảng giống như mở đường vê lờ.
Lúc đó có thể nói là tôi khờ ra vì không biết chuyện gì xảy ra cả chỉ biết làm theo lời, sauđó chú công an 113 đưa cho thầy một tờ giấy gì đó.
- Tôi sẽ đưa cho hiệu trưởng – Thầy dạy toán nói
- Cảm ơn thầy- chú 113 nói
Thế là tôi đi trước ba người của lực lượng công an chuyên phòng chống khủng bố, tội phạm, tất nhiên đi ngang các lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy những lời bàn tán, chúng tôi bước ra sân trường có một xe ô- tô màu nâu mang bảng kiểm soát mày đỏ đang đợi sẵn. Người cầm lái là chú công an 113, ngồi giữa tôi là hai anh CSCĐ đẹp trai và hai khẩu Ak sẵn sàng cho đạn vào đầu tôi ^^. Trong đầu lúc đó có một suy nghĩ sẽ bị đem ra tử hình ^^.
Những chuyện này liên quan rất nhiều đến những chuyện có thể gọi là không nói được nên tôi sẽ tóm tắt những giai đoạn lại.
Chúng tôi đi đến một học viện cảnh sát, xe chạy thẳng vào một hội trường khá lớn, tôi được dẫn vào trong cái hội trường đó. Nhìn sơ qua không có gì đặc sắc cả mà tôi phải run rẩy ^^, trong hội trường lúc này là gần 300 người mặc quân phục của công an và có khoảng 100 người mặc quân phục CSCĐ.
- Vào đi cháu- Chú 113 nhận ra tôi có chút sững sờ khi đứng ở cửa không dám vào
Bỗng…
- Vào đi con – Một giọng nói ấm áp thân quen ở phía sau lưng vang lên theo phản ứng tôi quay mặt lại người đó không ai khác là bố.
- Bố, sao con… – Tôi chưa kịp nói hết
- Con của em đây hả Thắng – Một người đi cùng với bố tôi khoảng 54- 56 tuổi mang quân hàm thiếu tướng hơn cả bố (quân hàm thiếu tá).
- Dạ, vâng
- Thôi ta vào.
Bác đó cùng bố đi trước theo sau là CSCĐ và công an 113, lúc đó nòng súng được đưa lên, sáu người chúng tôi vào hơn ba hàng ghế đầu thì bỗng mấy người có trong hội trường đứng dậy cái “rột” làm tôi tý xíu nữa té nếu không có ba anh chiến sỹ ở phía sau.400 người đứng dậy làm như thể chỉ có một, quân đội có khác. Bố và bác đó ngồi đầu cùng với các vị tướng tá, tôi thì ngồi sau ké bên là các anh chị theo suy đoán là học viên vì quân hàm chả có một gạch hoặc một sao nào cả.
Buổi lễ của quân đội rất trang trọng, đây là buổi lễ tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm và nhận huy chương của nhà nước. Điều bất ngờ đối với tôi là có một clip quay lại cảnh đánh nhau của tôi để cứu em ấy và sau khi đoạn clip kết thúc thì có người đọc báo cáo tôi mới biết rằng những tên mà vừa hạ gục ở sân trường với những tên hạ gục để cứu em chính là những đồng bọn nằm ở chuyên án ma túy trong học đường, chính clip đó của một người dân quay lại ^^ (Vê lờ lúc đó sao không ra giúp mà đứng quay phim, đến bây giờ tôi chưa tìm ra câu hỏi và sự ức chế nằm ở đó ^^). Tôi chỉ mới là một học sinh mà được tham gia một buổi lễ thế này thì vinh hạnh lắm rồi nên chỉ ngồi nghe và có một phần nhận được bằng khen.
Chính tôi đã góp một tý xíu công lao khi cái tên mà đầu đinh lúc cứu em chính là đại ca của băng nhóm đó và tìm thấy các ma túy, heroin trong người hắn. Chuyên án này là một chuyên án có thật được ghi vào hồ sơ của công an mang một ký hiệu mà tôi gọi là First. Nó cũng liên quan đến nhiều chuyện sau này.
Sau khi tham gia buổi lễ xong tôi được hộ tống về nhà, chuyện mà bị “áp giải” ở trường thìđã có công văn gửi cho hiệu trưởng giải quyết để không ảnh hưởng đến vấn đề học tập của tôi và cả tin tức lộ ra ngoài làm nguy hiểm bản thân. Ngày hôm sau báo chí đưa tin rất ngắn gọn: “Đội phòng chống tội nạn xã hội PC47 tỉnh…đã triệt phá một đường dây buôn ma túy tinh vi trong học đường. Hiện nay các nhà chức năng đang điều tra mở rộng sự việc “(Trích nguyên văn bài báo trừ cái tỉnh tôi để…^^).
Vẫn đi học bình thường như bao người khác đến trường lớp không nghe ai nhắc lại cái chuyện của ngày hôm qua và bọn bạn trong lớp không đem tôi ra làm “tội phạm” còn bọn họ là điều tra viên. Tôi nghĩ mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Thế đấy ngày qua ngày lại trôi qua, tôi ngày càng lớn ra năm lớp 9 đã 1m60 rồi nhưng cân nặng thì hơi khiêm tốn 45kg. Việc học của tôi cũng không có mấy gì nặng nề ở năm lớp9 khi các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh thì tôi đều có thành tích tốt và bá đạo ở lớp. Mười ba môn chả ngại và chả sợ môn nào ngoại trừ môn English bá đạo thì tôi ngu như trái su hào. ^^. Tôi nhìn nó thì nó cứ nhìn ngược lại chả thấm vào đâu, nó khổ thế đấy ^^.
Thấm thoát hai học kỳ của năm lớp 9 đã trôi qua, cái năm mà theo người ta là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ vì năm sau sẽ là năm chuyển cấp, nhưng đối với tôi năm nay chán phèo ra trường không tổ chức các sợ kiện gì gọi là vui để chơi. Cuối cùng tiếng trống tùng tùng kết thúc một năm học 9 tháng trôi qua, những cánh phượng đã nở những bông hoa đỏ rực, kèm theo là những tiếng ve báo hiệu cho một năm học đã kết thúc ba tháng hè đã đến.
Tôi chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới với bạn bè, thầy cô, bàn ghế cái gì cũng mới tất cả và ba năm của cuối cấp sẽ có những kỷ niệm mà cả đời không thể nào quên cho bản thân.
Phải công nhận đời người nhanh thật lúc nhỏ còn ở chuồng chạy nhòng nhòng trong những ngày mưa ấy chứ, cứ thấy trời chuyển mưa là phải làm cách nào bằng được đi ra đầu ngõ tắm mưa với bọn bạn, lúc đó chả biết ngại là cái mô tê sất gì cả cứ trần chuồng rượt nhau chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ ^^. Lớn lên theo nhịp thay đổi của thời gian thì ai cũng đi học người chỗ này chỗ kia nên đám bạn nó đi mất tích chỉ còn có thằng C là ở đây cùng học với tôi và cũng chỉ có mình nó cùng tôi gắn bó 12 năm đèn sách. Những buổi chiều nóng bức rủ khoảng 12- 15 thằng ra biển đá bóng, mệt thì chạy xuống biển tắm luôn, chán thì qua cái trò vò cát rồi đào một con dốc thả cục cát vừa vò xem của ai cứng nhất. Có khi có đứa còn bỏ cả đất, đá vào thế là bị bọn tôi phát hiện và bị cả bọn rượt chạy xuống biển, nó khôn nó lặn nhưng với một mình nó sau đấu lại bọn tôi chứ^^ cuối cùng là bị bọn tôi móc cát mà chọi vào mặt ^^. Về nhà thì có hai ông anh bá đạo kéo nhau ra vật lộn, rồi rủ nhau đi ăn cắp ổi của nhà người ta, rồi lang thang chọc gái mà lần nào chọc cũng bị chửi tuy là hai ổng đẹp trai @@. Đời nó nhọ thế đấy. Tối về trùm mền lại bật tivi lên xem kiếm phim ma mà xem tuy làsợ thật nhưng cái tính tò mò vẫn trỗi dậy, có hôm ông anh ba tè ra cả quần chứ chẳng đùa. ^^. Thế là tối đến ba ông tướng chia ra có hai người ngủ một người canh ^^. Thật là tuổi thơ dữ dội và không kém phần bá đạo ^^....
« Trước1...1920212223...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ