pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Giaaa
Thế là hết vảy@@, tôi sử dụng cạnh ngang bàn tay chặc từ trên xuống với hết những sức lực còn lại vào trấn thủy và tất nhiên bọn chúng hết vảy. Năm tên đó ít nhất nằm khoảng ba tiếng nếu không bị ai quấy rầy, còn tên nào có duyên là một tiếng có thể ngồi.Tôi nhanh chóng đứng dậy.Nhìn lại mình lúc này thì cánh tay đã đầy máu ướt cả cái áo do vết thương gần mạch và cơ, lúc này bắt đầu có cảm giác hơi choáng và mệt nên khụy xuống luôn và…
- Huhu cậu có sao không? – Cô gái ấy từ gốc cây chạy đến nói với vẻ đầy lo sợ và có những giọt nước mắt
- Hộc…hộc…không sao – Tôi chống tay xuống đất và tỏ ra vẻ ta đây không sao
- Cái mặt kìa…Hức…máu thế kia – Cô ấy hoảng hốt và mắt ngấn nhiều giọt lệ
Đến lúc này thì tôi không thể nói mình không sao nữa vì cái mặt đã phản chủ từ lúc nào và vết thương chảy máu ra rất nhiều, nên đành ngậm ngùi chấp nhận là mình có sao
- Đừng lo mà…hihi…đi mau thôi – Tôi cười nhẹ trấn an và tính cái đường gọi là rút lui,chứ một tý có viện binh của bọn nó thì xuống đất mà nằm chứ chẳng chơi
Cô ấy vẫn ngồi đó giống như đang suy nghĩ cái gì đó, thấy thế tôi nắm tay lôi cô gái ấy đi.,thì mới chịu chạy theo. Đi được một đoạn khuất chỗ lúc nãy
- Nhà cậu ở đâu tớ đưa về – Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên ^^
- Hức…đầu ngõ ấy… – Em nói trong tiếng nấc dù nãy giờ đã nín
- Axxxxxxxxxxxx…Sao nãy giờ không nói – Tôi điếng người và cũng nhận ra nhà mình phải đi qua đầu ngõ nãy giờ đi ngược
- Hix…tớ có kịp nói đâu – Làm mặt phụng phịu dễ thương phết
- Thôi đi ngược lại vậy – Tôi nhìn thấy cái mặt đó không thể nào tức được nó đã xoa tan đi hết rồi
Nhưng nói là một chuyện suy nghĩ là một chuyện
- Thôi rồi lượm ơi, xuân này mầy không về rồi T ơi, quay lại đó mà có nước chết…Thôi kệ không lẻ để một người con gái xinh đẹp thế này đi một mình thì nguy hiểm sao. – Tôi vẫn“ngu” vì gái ^^. Vả lại nhà tôi cũng đi qua đầu ngõ
- Nhanh nào
Hai đứa tôi chạy ngược lại, người tôi đã thấm mệt, đôi chân thì nặng như chì, cánh tay thì đầy máu thấm mồ hôi nó rát đau dữ lắm nhưng vẫn bậm môi chịu chứ chẳng dám nói ra lời nào cả, chạy gần đến chỗ lúc nãy thì từ xa xa đã thấy đông người…
- Báo công an đi – Một người mặc đồ có vẻ tri thức
- Dao dính máu kìa – Một phụ nữ độ tuổi khoảng 40
- Tôi gọi rồi,họ bảo sẽ lại – Một ông bác độ tuổi khoảng 60 mấy
Rất đông người bu quanh đó, tôi dự là xác của năm tên đó vẫn còn ở đó, những cú ra đòn và phá giải chỉ nhầm mục đánh cho mấy tên đó ngất thôi chứ không có mức phát kình đến độ mà phải gây chấn thương cao và chết người, thế là tôi thở phào nhẹ nhỏm vì không có tiếp tập hai.
- Sao nhà kia mà đi một mình khúc vắng thế
- Hix…Tớ định qua nhà cậu ở bên đường Hùng Vương, nhưng đón taxi không có nên đi bộ một tý ai ngờ… – Lúc này em ấy đã bình tỉnh lại, khuôn mặt trở nên tươi tắn xinh đẹp như ngày nào đấy
- Ừa… – Mặt dễ thương thế ai mà dám trách
Hai chúng tôi nói chuyện qua lại tới khi đến nhà của em ấy, trướcmặt là một căn nhà khá là to, nhưng trước khi vào nhà phải qua một hàng rào sắt với cánh cổng màu xanh nước biển. Cánh cổng không che khuất hết toàn bộ vườn ở phía trước nhà. Tôi nhìn thấy ở trước nhà là một con đường bao bọc ngôi nhà và hai bên đường nào là cỏ,hoa…Khi bước vào thì không khí rất trong lành và thơm ngát làm cho con người tôi đang mệt mỏi trở nên dễ chịu hẳn lên. Nói chung là có nét của văn hóa hiện đại dù cho khuôn viên sân không được rộng cho lắm. Em ấy đưa tay vào thanh gỗ mở cửa ra nhưng chưa kịp thì…
- Thôi tớ về^^ – Đứng trên cái bậc thềm của trước nhà mà thấy ngại ngại sao ấy
- Vào đi, tớ ở nhà có một mình à – Em hiểu được ý của tôi
- Ừa.
Em đẩy cánh cửa kiếng có tay cầm bằng gỗ, hiện hữu trước mặt tôi lúc đó là một phòng khách của một căn nhà có lẽ của người giàu và có một điều làm tôi thấy thích thú của căn nhà này chính là sự trang trí rất đặc biệt, từ nhỏ đến giờ tôi mới được thấy.
Trời lúc này đã tối rồi nên căn nhà chỉ còn một tý ánh sáng gọi vào của cánh cửa số thôi nhưng trong nhà có một chỗ rất nổi bật, đó chính là cây cầu thang. Nếu nhìn sơ qua thì cây cầu thang này đơn như bao cây cầu thang khác không có gì đặc biệt cả nhưng nhìn trên tay vịnh của cầu có một thứ gì đó màu hồng lóe sáng lên rất đẹp,nhìn nó phản chiếu thì giống như một chiếc hoa, mà sao này tôi biết đó chính là hoa anh đào của xứ sở Nhật Bản được chạm khắc rất tinh tế và chắc ở Việt Nam không có cái thứ hai đâu nhỉ.
Sau khi em mở đèn thì tôi quan sát rõ hơn trong phòng khách lúc này có bộ ghế salon bằng gỗ,có hai cái ghế dài được xếp theo chiều dọc và chính giữa là cái bàn bằng kiếng và một điều nữa là những trên chiếc bàn có những con vật hình long, hình phụng,hình hạc hình hổ đang vờn nhau tạo dáng trong rất sinh động, và có một chút gì đó cảm giác của Âm- Dương.
Bên trái là một đường hẻm đủ rộng để hai người đi tôi đoán đó đường đi ra nhà bếp, trước con đường đó là một cái bàn, nếu ta ngồi xuống theo kiểu xếp bằng thì có thể ngang ngực gần cổ, xung quanh đó được trải một lớp nệm mỏng và bốn cái gì đó hình vuông giống như những cái gối thường thấy trong phim Nhật bản. Trên cái bàn đó là hai thanh kiếm (không phải kiếm của Việt Nam) loại mà dùng để chĩa chĩa của mấy người mặc đồ giáp toàn thân chỉ để hai con mắt ra thôi ^^, nó được xếp bắt chéo và hai cây có một điểm chung cắt nhau ở đầu kiếm. Kế bên là một thứ gì đó để trong cái vỏ màu đen hình giống như một cây đàn guitar và sao này tôi biết nó là đàn guitar, và cảm thấy con mắt và bộ não của mình tài giỏi ra sao@@. Sao khi lượn qua vẻ đồ sộ và đặc sắc của ngôi nhà tôi chốt thầm trong bụng một câu
- Thời này mà được ngôi nhà như thế này không phải là dân nghèo. Chuẩn quá rồi ^^ (Phán hay không bà con cô bác)
Thấy tôi còn đứng một chỗ như thằng khờ thì em lên tiếng
- Hihi vào đây đi – Em nghiêng đầu và nở nụ cười xinh đẹp
Phải nói là lúc đó tôi giống Từ Hài chết đứng giữa trận mạc bởi cái nụ cười và cách tinh nghịch nó đó, làm tôi đơ tập hai trong ngày sao cái lần đơ ở lần đầu gặp em.
- Tha cho tớ đi…cậu mà thế này tý nữa sao tớ chịu nổi ^^ – tôi nói thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra. Mà có nói ra cũng ăn vài cây chổi, khỏi ăn cơm thôi @@
- À…ừ
- Bây giờ muốn Seiza hay ngồi bình thường nà. Hihi – Em cười ngọt hơn kẹo, TRONG ĐẦU LÚC ĐÓ LÀ tôi muốn…sở hữu cây kẹo đó @@
- HẢ, Seiza là ngồi gì – Đơ mặt ra tiếp tập ba, đó giờ có biết cái kiểu ngồi đó là ngồi gì đâu
Em thấy mặt tôi đơ ra hình như không nhịn được cười hay sao ấy, đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi mới giải thích
- Seiza là kiểu ngồi truyền thống của Nhật dùng vào việc uống trà đạo, tiếp khách,…Ngồi cho biết ha – Em tuông ra một tràn giang đại hải giới thiệu về kiểu ngồi đó cho tôi.
- ừa cũng được- Tôi cũng tò mò với kiểu ngồi đó
Ngồi cho biết với người ta để sao này có ai nói cũng vỗ ngực là ta đây biết đó đừng có cho rằng thế này là lúa nhá vậy là một lần được lên tận chính tần mây chứ chẳng chơi^^…
Chap 11:
- Cậu lại đó ngồi đợi tớ một tý nha – Em nói rồi chỉ vào cái chỗ đó.
Sau đó đi vào cái hẻm tôi đoán là ra bếp làm cái gì đó, chắc là nước rồi, ông bà ta thường nói khách lại nhà không trầu thì nước đó sao ^^. Tôi lại cái chỗ có cái bàn và những cái gối, ngồi xuống theo kiểu xếp bằng lại chứ có biết cái kiểu Seiza nó ra sao đâu. Mà công nhận nhà của con gái có khác, một mùi hương kỳ lạ phản phất khắp căn phòng khách nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, mùi thương nhẹ dịu êm ái làm sao, mang đến cho người hít phải có một cảm gì đó có chút tý bình yên và thanh thản hơn bao giờ hết....
« Trước1...1314151617...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ