NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Này, lại đây với anh – Hắn ta tiến lại gần.
Tôi lúc này đã biết có chuyện và cái tâm trí lúc nãy cần biết phải nên làm gì trong trình huống thế này, tự nhiên khi thấy những giọt nước mắt nó người tôi nóng bừng cả lên và hận sẽ ăn tươi nuốt sống tụi kia, dám làm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy phải rơi lệ. Tôi sử dụng cú chạy đảo chân theo kiểu zizac với tốc độ lăn chân cực nhanh, làm những gì có thể làm được, và…
- Binh.
- Phịch – Tiếng rơi giống như bao cát.
Khoảng cách chỗ tôi ngồi lại tới chỗ cô gái ấy không xa gì mấy đâu, với kiểu chạy đó thì tên kia chưa làm gì thì tôi đã lại tới. Sử dụng một cú đạp bay và ngay ngực của hắn và tất nhiên qua đầu chỗ cô gái ấy đang ngồi. Tên đó nhận nguyên một cú đá bay cực mạnh đến nỗi phải té xuống đất, tất nhiên tất cả lực của cơ thể lúc đó dồn và chiếc chân phải của tôi, không lạ gì với kết quả, tôi tiếp đất an toàn.Còn năm tên kia thì ngạc nhiên chưa biết là có chuyện gì đã xảy ra, lấy lại bình tỉnh thì bọn chúng cũng biết có một thằng ranh ốm yếu với thân hình gầy gầy cao cao đang đứng trước mặt bọn chúng phá đám.
Khi rơi xuống đất sau cú đá tôi trả thèm nhìn bọn chúng làm gì cho mệt, ngồi khụy chân xuống, quay cái mặt về cô gái ấy. Tôi thấy được vẻ mặt sợ hãi và những hàng nước mắttrên khuôn mặt có tý lạnh giá của cô gái đó, tự nhiên lúc đó cảm thấy trong người có một thứ gì đó khó mà diễn tả được, không phải lòng thương, những giọt nước mắt đó làm cho trái tim tôi thắt lại và đau, chả hiểu tại sao như thế. Đó giờ chưa có trường hợp như thế xảy ra.Những giọt nước mắt đã ngừng rơi trên đôi gò má ửng hồng xinh đẹp thay vào đó ánh mắt đầy ngạc nhiên, tôi lấy lại bình tỉnh
- Cậu có sao không
- Không…hức…sao- Nói trong tiếng nấc
- Thế thì tốt- Tôi chỉ kịp nói đến đó thì nghe tiếng ở sau lưng
- Thằng chó kia, đm mầy ở đâu ra thế – Tiếng nói có vẻ côn đồ
Tôi chả thèm để ý, đỡ em dậy và dặn dò
- Này cậu chạy đi nhé, càng xa càng tốt.
Đáp lại đôi môi muốn mở ra nói gì đó, nhưng
- Hihi, không thôi lại gốc cây kia đi – Tôi biết là cô ấy đang lo nên cười trấn an và chỉ vào gốc cây phượng xa xa đằng kia.
Nếu có gì thì cô gái ấy chạy và đi nhờ người đến hốt xác tôi về, tính trường hợp chẳng lành để bảo toàn tánh mạng chứ ^^.Em ấy đã đi, tôi yên tâm mà quay lưng lại và chuẩn bị tinh thần với lũ ở xa nhà văn hóa này ^^.
- Tao ở đâu ra thì kệ tao – Tôi không giữ lịch sự cái gì với bọn này
Năm thằng thì hết hai thằng đầu đinh, một thằng xăm ở cánh tay, nhìn mặt thằng nào cũng đầy sắc khí là biết bọn tối ngày đi phá làng phá xóm chẳng hay ho gì nên nói chuyện đạo đức với bọn này chỉ có bằng không.
- Bữa nay bố dạy cho mầy một bài học – Tên đầu đinh bước ra có vẻ là đại ra
Tôi chẳng sợ cái đếch gì với bọn này vẫn bình thản như không, làm cho bọn nó thằng nào cũng có vẻ tức ^^. Nhưng cái ý nghĩ “chẳng sợ cái đếch gì” bị dập tắt ngay
- ÔI CÁI ĐỆCH- Tôi hoảng hồn khi thấy bọn chúng rút ra
- Có “Hàng hot” nữa cơ à, thôi rồi – Tôi thầm nghĩ khi thấy ba tên trong năm tên đó rút ra ba cây dao nhọn hoắc
Nếu mà phải ăn trúng một nhát đâm thẳng thì xuống hai tấc đất mà nằm, yên ngủ ngàn thu, mối thù ôm hận, và xuống địa phủ được truy tặng huân chương “Anh hùng rơm” chứ chẳng chơi đâu @@.
Tôi dự được là chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nên cũng tự trấn an mình, trước tình thế này không thể nào chạy mà chỉ có nước đứng lại và…
Chap 10:
- Thôi không xong rồi, phải chiến thôi – Tôi nói trong bụng và đưa dữ liệu lên bộ não tìm ra phương án tác chiến hay nhất có thể
- Có hàng nóng, sử dụng vịnh xuân nhập nội thì có nước mà xuống đất nằm chứ chẳng chơi, với lại nhập nội rất nguy hiểm, Teakwondo sơ xuất một tý thì có nước vào bệnh viện đưa hai cái chân lên trời. Không được. Thôi theo thời của bố “Võ công an nhanh gọn” – Tôi nghĩ ra phương án
Xong, phương án tác chiến đó có, mà nói thế chứ khi thực chiến phải giữ cho tâm tỉnh để có phản xạ nhanh nhất với đòn tấn công của đối phương, chứ suy nghĩ này suy nghĩ nọ có nước mà ăn dao như chơi. Tôi thủ kiểu vịnh xuân và lúc này đầu óc giống như một giọt nước, chỉ còn biết “tiếp khách” thôi
- Víu – Tên cầm đầu có trên tay trái một cây dao tiến đến chào hỏi
Bọn này có dao và dám đâm thẳng như thế cho thấy chẳng phải bọn tầm thường có máu côn đồ sẵn chứ chẳng chơi.
Tôi thu người về phía sau một bước tránh dao, sau đó lách người sang phải.
- Víu – Một cú đấm khi hắn thấy tôi lách sang phải.
Tôi dùng tay phải đỡ tay đánh ra và đồng thời tay trái chặt xuống tước con dao trong tay.
- Xoảng- Cây dao rớt xuống với lực mạnh từ tay trái tôi.
Không chần chừ tôi sử dụng cái cùi trỏ của tay phải tặng cho hắn một phát vào mặt, sau đó một cú đánh vào trấn thủy.
- Ình.
Hạ được một tên, hắn nằm xuống dưới đường, cú ăn hai quá đẹp đó mà @@. Một tên cầm dao và một tên tay không tiến đến thử nghề của tôi.
- Víu – Một cú đá thẳng vào bụng.
Tôi lách người sang một bên thì cây dao của tên kia đâm theo vòng cung từ bên phải vào ba sườn,tôi niêm thủ cho dao không tiếp cận đến người và tặng cho hắn một cú đánh cực mạnh vào yết hầu.
- aaa – Tiếng hét của hắn không rõ cho lắm.
- Víu.
- Binh.
- Bốp.
Sau khi trúng vào yết hầu tôi tặng thêm một cú đá xoay người 180 độ vào mặt hai tên đó.
- Ình – Một tên nữa đi theo tiếng gọi của xe cứu thương.
Tên kia đứng không vững, nhanh chống sử dụng những đòn đánh của hổ hình quyền với lực rất mạnh vào trấn thủy, ngực, mặt của hắn.
- Binh.
- Bốp.
Và cuối cùng là hắn không chịu được thêm cú nào khi mặt đã có máu, tôi định đánh thêm nhưng…
- Víu – Một cây dao bổ từ trên xuống
Tôi lách người sang né, nhưng lần này phải ăn đòn sau cú bổ từ trên xuống, tôi né được nhưng hắn nhanh tay tạo thành một cú gạch nó ngang qua tay. Tình hình lúc này rất bất lợi còn hai tên nữa nhưng tôi đă ăn một dao và thấm mệt.
- Không ổn rồi,phải kết thúc thôi – Tôi thầm nghĩ.
- Víu – Một nhát dao nữa.
- Rắc.
- aaa.
- Xoảng – Cây dao đã rơi xuống đất sau cú bẻ tay của tôi.
- ổn rồi – Lúc này tôi mừng vì còn hai tên, một tay đã bị tước dao, thế là hai tên đều tay không
Vũ khí đã được tước hết, thời cơ để tôi dứt điểm hai tên đó, dù tay đang chảy máu và đôi chân đã thấm mệt, lấy những gì gọi là tinh hoa nhất của võ, những gì mà tôi được dạy và lấy luôn cái câu mà bố nói: “Khi nguy hiểm nhất cũng là lúc phát huy tất cả những gì tiềm tàng”. Quả thật ngay sao đó câu nói của bố được phát huy, tôi bay vào hai tên đó đánh túi bụi, không thấy tay của tôi đâu, chỉ thấy hai tên đó lùi về và ăn đòn. Với tốc độ thả lỏng tay và uy lực cuối nằm ở ngọn nên nhanh chóng hai tên đó phải ăn đòn, chúng ra đòn nào bị tôi đỡ và phá giải ngay.
- Binh.
- Binh.
- Bốp.
- Dứt điểm thôi – Tôi đã thấy cơ hội.
Nhanh chóng bay lên và.
- Hâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaa – Tôi hét lên.
Sử dụng đòn kẹp cổ theo kiểu cây kéo mà lúc nhỏ tập luyện rất nhiều, hai tên đó phải dính cái đòn, và sao những đòn đánh tốc lực cao và đầy dũng mãnh thì tên nào tên nấy đã sắp gục.
- ìNH – Tiếng rơi của ba người làm rung chuyển những hạt cát trên con đường @@
Tôi cũng chẳng có sung sướng gì mấy vì đây không phải là tập luyện nên sức dồn ở chân rất nhiều để quật hai tên đó xuống, cú té vừa rồi, tôi cũng hứng một phần. Hai tên đó vảy....
« Trước1...1213141516...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Swatch Watches