NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao cậu
Tôi chỉ lắc đầu và nói được hai chữ “quá ngon “chứ không biết dùng từ ngữ nào diễn tả cho hết được nữa.
- Sao kỳ thế năm chiếc lá, lại năm hương vị khác nhau – Tôi thắc mắc nhưng không quên lấy thêm một cái nữa để ăn. Ăn rồi muốn ăn nữa.
Và sao đó tôi được biết vì sao có sự kỳ lạ đến thế, vừa ăn vừa nghe giọng nói ngọt ngào và hương hoa dịu nhẹ đang phản phất trong căn phòng, làm cho tôi cảm thấy sung sướng hơn cả tiên chứ chẳng chơi.
- Cậu ăn cánh đầu tiên có vị ngọt nhẹ nó làm cho người ăn có sự thích thú và cuối phần lá là vị hơi chát nhẹ, muốn hiểu tại sao thì một tý uống trà rồi biết ha. Chiếc thứ hai vị chát có phần nhỉn hơn so với vị ngọt và hòa quyện vào nhau nên sinh ra vị mới, có tý nhẹ ở đầu lưỡi, vương vấn ở cổ họng, còn chiếc thứ ba thì nó làm mất đi những gì còn sót lại của hai chiếc lá kia và có nhiệm vụ là làm sự tò mò và có chút hụt hẩn của người ăn khi tưởng là hai chiếc lá kia cũng thế nên tâm trạng có một chút gọi là không thích thú,nhưng hai chiếc lá cuối là tinh túy của chiếc bánh, vị ngọt rất thanh và vị tanc ủa bột hòa quyện một cảm giác dễ chịu cho người ăn. Cho nên cái bánh này ăn phải theo cách mới thưởng thức hết được hương vị của nó. Cậu chư ăn cái nhân vì nghĩ nó là đậu phộng, nhưng thật ra nó là một nhân của trái táo được bột làm bánh đính kết lại sao đó quét lên một lớp socola tan chảy nên có màu thế. Nói chung chiếc nhân là điểm ngọn của bánh. Hihi – Em thao thao bất tiệc nói về chiếc bánh và phân tích từng công dụng của mỗi chiếc lá
Tôi cầm chiếc bánh vừa ăn mà vừa chú tâm nghe cái miệng xinh đẹp đó từ từ phát ra tiếng nói ngọt ngào, quả thật lúc đó tôi cảm thấy có tý gì đó khâm phục người đang ngồi đối diện, và khâm phục luôn người làm bánh, đầy công phu. Và lúc nãy em nói đúng tôi nghĩ cái đấy là đậu phộng nên không ăn, và lần thứ ba người đấy lại là con sâu trong bụng khi đoán không sai. Con gái gì đâu mà tài sắc vẹn toàn thế này,hỏi trên trái đất \này được mấy ngàn người như thế (dù sao tổng dân số thế giới gần 8 tỷ người thì phải cũng có 1000 người chứ chẳng đùa), nhưng tôi nghĩ Việt Nam có ít nhất đến hàng trăm đấy chứ chẳng chơi.
Lần thứ hai ăn chiếc bánh đó là một năm sau và tôi yêu cái bánh đó luôn và một năm sau đó nữa tôi yêu luôn cái người làm bánh ^^. Yêu hết. Quả thật người làm ra nó cũng không khác gì nó, đầy xinh đẹp và lạ lùng phải làm cho người ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
***
- Trời, không ngờ bánh cũng triết lý nữa. Mà bánh cậu mua ở đâu thế – Tôi cầm lên chiếc bánh tiếp theo khi thưởng thức hết hai chiếc bánh lúc đầu, ngon cực kỳ ngon.
- …
Tôi lúc đó chỉ biết ngậm miệng lại và đứng mắt nhìn chứ chẳng nói được câu gì trước câu trả lời và hành động vén tóc của em, vừa xinh đẹp, vừa sắc xảo thế kia. Nếu người nào có phúc làm chồng người con gái đang đối diện với tôi chắc hàng trăm kiếp trước có tu rồi
- …
- …
- Trời thế cậu đem cho tớ ăn, sao tớ đền được – Tôi đang chiếc bánh mà phải ngừng lại vì câu nói vừa rồi của em và bắt đầu thấy sợ
Mà không biết cái thời đó có phải tôi ngu ngốc không thể nào tả nổi và em nhận ra đều đó khi nhìn cái mặt tôi là che miệng cười khúc cười khích.
- Ngốc lắm cậu à! hihi
- Ngốc? – Tôi đơ mặt ra
- Ừ! Vô giá với mọi người nhưng với cậu thì nó không có giá trị nào ngoài giá trị tinh thần – Em trở lại vẻ mặt có chút lạnh lùng và vẻ kiêu, nói với vẻ hàm ý
***
Tôi đơ mặt ra trước câu nói của em, vì chẳng hiểu cái mô tê sất gì, chẳng qua tôi là một thằng ở một vùng quê biển thôi mà. Có cái vinh hạnh đó mới ghê và đáng ngạc nhiên
- Sao kì vậy
- Hihi, không có. Thôi uống trà – Em nhìn vào cái điện thoại và nói hình như canh phút thì phải
Em ấy cầm ấm trà lên rót từ từ nhẹ nhẹ vào hai tách nhưng không có đầy, khói nghi ngút bay lên kèm theo đó là mùi hương thơm ngát của trà, lan tỏa khắp phòng làm cho nó trở nên ấm ấp hơn bao giờ hết.
- Này cậu uống đi – Em đưa cho tôi tách trà
- Hihi. Cảm ơn- Tôi đáp lại và cầm lên tách trà nóng hổi
Thổi qua thổi lại giống người đối diện cho nó nguội để uống đó giờ tôi ít uống trà lắm chỉ có lúc nhỏ khi nào học võ ở nhà ông nội khuya quá bố không có rước thì hai ông cháu đánh cờ rồi ông pha một ấm trà hiệu bánh ú dân giã nóng hổi ra uống. Thế là tôi nhăm nhi cùng ông, mà công nhận tuy trà không phải loạithượng hạng gì nhưng nó ngon, ấm áp. Nhưng tách trà này khác xa cái tách trà dân giã mà ông pha cho tôi uống, thật sự là nó ngon hơn loại trà bánh ú có khi đến 10 lần cả về mùi vị lẫn hương thơm. Nó đem lại một cảm giác thoải mái tâm hồn gì đâu, có một chút của sự thanh cao giống như người đang đối diện với tôi vậy. Lạnh lùng nhưng có vẻ là một người con gái thuần khiết chẳng thua gì những chai nước suốt tinh khiết mà em đưa cho tôi lúc chiều, vui vẻ như lịch sự và tao nhã. Kín đáo quý phái như một nụ hoa, xinh đẹp như một bông hoa vừa nở ở trốn rừng xanh thẳm.
Chap 12:
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tôi nhớ ra chuyện cần hỏi, cái chuyện mà thắc mắc nãy giờ.
- Mà cậu nè,nhà to thế này sao cậu ở một mình thế – Tôi để nhẹ tách trà xuống, điềm đạm lịch sự @@
- Vì có một mình tớ ở à ^^ – Câu trả lời hết sức hồn nhiên.
- Trời, bố mẹ cậu đâu? Sao để cậu ở một mình trong khi đó lại là con gái?
- Bố và mẹ ở Nhật Bản – Vẫn với vẻ mặt điềm nhiên tỉnh táo như quả pháo chui khui ngòi mà trả lời
Còn người đối diện như tôi thì có chút bất ngờ, người con gái mới 15 tuổi đã ở một mình trong khi cha mẹ cách xa như thế.
- Thế sao cậu ở đây, cậu là người Nhật à? – Tôi hỏi giống điều tra viên ^^
- Không tớ là người Việt Nam, bố làm trong một công ty liên doanh Việt – Nhật.Còn mẹ thì làm việc tại một trường trung học ở Nhật Bản, nên hai người họ thường xuyên ở Nhật. Tớ thì không thích sự ồn ào cho lắm, với lại thích vẻ thanh bình của Việt Nam hơn, không hối hả, không nhanh như ở Nhật, và muốn trở về đất nước thân yêu. Thôi nếu có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe – Em ấy nói với vẻ mặt lạnh như trong đôi mắt xanh thẳm tôi nhìn được có một ưu phiền nào đó, làm cho đôi mắt long lanh mang vẻ buồn....
« Trước1...1516171819...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t