XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mẹ, cực gì qua bên đó ngắm gái đã – thằng Đức có một ghen tỵ nhẹ.
- Bọn mầy lo cho mình đi, trường này đá bóng kinh lắm đấy. Cố gắng vào.
Bọn tôi tám chuyện trong cái chuồng heo vì ở đó có một cái nhà tắm, đám con trai vào trong đó thay chiếc quần tây ra, rút kinh nghiệm từ hôm trước. Mấy đứa con gái thì đã thay ở trong nhà vệ sinh của trường. Phải công nhận một điều, mùi ở gần chuồng heo cứ thế nào ấy.
- Thơm quá – thằng Hùng bá đạo lên tiếng.
- Cho mầy một bãi bây giờ – thằng Mạnh dọa nó.
- Hế hế, đậu xanh nhanh lên.
- Từ từ
- Hôi chết mẹ.
- …
Sau một hồi lâu cả bọn cùng chung số phận ngửi phân heo thì đã thoải mái khi bước ra bên ngoài sân bóng đá, nhưng cái ánh nắng của buổi trưa vẫn còn đâu đó, mặt sân cát nóng kinh khủng, cứ để chân xuống cứ nghĩ mình đang ở sa mạc.
- Thế này sao đá thầy – Tôi nhìn HLV Khánh.
- Nóng quá thầy ơi, phỏng chân hết – Bà Ngọc xạo theo.
- Cố lên mấy em, mùa này biết sao giờ.
Bọn tôi bước ra sân mà bị tra tấn dưới bàn chân nhưng cũng không dám hó hé vì ai cũng chịu chung số phận, tất cả đều vì một mục đích và niềm đam mê. Niềm tin có thể biến điều không thể thành có thể…
Tôi đi theo nhóm nữ, công nhận ngộ thật, một bầy vịt trời đầy xinh đẹp có một mình thằng đực rựa thì chịu thế nào được, nên tôi đành cố gắng nhịn…không dám hó hé sợ cãi không lại ^_^.
- Tập gì giờ – bà Nguyệt thử tôi.
- Ông biết đá bóng không? – Bà Trang hỏi một câu thông minh dễ sợ.
Tôi định mở miệng trả lời thì…
- Cậu ấy chỉ biết làm huấn luyện viên thôi – Bạch Mai đỡ lời giúp tôi.
- Tớ mà – Tôi vuốt tóc.
- Thôi tập đi sắp tối rồi.
- Đội hình mấy bạn thế nào?
- Thầy chưa chỉ.
- ờ, thế trong đây ai biết đá.
Tôi hỏi câu đó thì mấy người con gái ấy nhìn nhau trong ái ngại, rồi tất cả ánh mắt dồn về phía một mình tôi.
- Có ai biết đâu.
- Hỏng ai biết cả – Bạch Yến trả lời dễ thương.
- …
Mấy người bọn họ cười nhẹ rồi lắc đầu, nhún vai,…tỏ ra ta đây mới biết đến trái bóng như thế nào. Tôi nghe mà rụng cả rún chứ chẳng đùa, chỉ biết rằng mình đang dấn thân vào sự nghiệp đầy tối tăm không có lối ra.
- ÔI TRỜI – Tôi ôm mặt.
- Hihi, cậu đá giỏi mà, dạy đi mà – Bạch Yến nũng nịu.
- Này, có dạy không? – Như đã ra lệnh
- Brừ… – Bọn họ hùa theo.
Nói gì nói chứ tôi sợ Như là một, mà bọn người họ hợp sức của “ón li chua “lại thì tôi sự gấp mười chứ chẳng đùa.
- Ế…từ từ. dạy^_^ – Khoanh tay đầu hàng.
Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu khi họ là con gái, mình là con trai cũng có một tý gì đó khó tiếp xúc, nếu đám cờ hó bên kia dễ bao nhiêu thì bên này khó bấy nhiêu, đó cũng là lý do thầy Khánh đưa đội nữ cho tôi.
- Bắt đầu với việc dẫn bóng nhé. – Tôi lấy trong bao ra 6 trái bóng.
Hôm nay lớp tôi đã trích một số tiền lớn của quỹ lớp với tập hợp nhà ai có bóng để tập, đếm qua đếm lại cũng trên 15 trái. Tôi giao cho hai người một trái, lẻ một mình Bạch Yến, thế là em tập với tôi, không biết do số phận hay tại mình sắp xếp khôn nhỉ.
- Các bạn xem mình dẫn bóng nhé.
Tôi đặt trái bóng xuống mặt cát, rồi từ từ làm những động tác phải gọi là đơn giản nhất của một cầu thủ, chạy từ từ, phương diện tiếp xúc giữa trái bóng với chân mình rõ đến từng mi- li- mét. Bầy vịt trời đó tỏ ra vẻ thích thú lắm nhưng đâu đó cũng có một nét sợ hãi…
- Trời ơi, nhẹ thôi.
- …
- Ế ế, thế kia thì té.
- …
- Từ từ, mấy tiểu thư, đệm bóng nhẹ vào.
- …
- Bà Quỳnh đùa à.
- …
- TRỜI ƠI – Tôi giậm chân xuống đất.
Hôm qua bực tức bên kia bao nhiêu thì hôm nay bực tức gấp 10 lần như thế, họ đi bóng nhìn mà phát rầu, cứ chạy cả tầm để trái bóng ngay cái chân thứ 3 dù cho con người có hai chân thì lấy đâu ra thêm một cái nữa để đá.
- Ông làm gì ghê quá,…tôi sợ – Bà Huyền cũng biết sợ.
- Ông thì giỏi rồi. – nhỏ Trang phản khán.
- Uống nước đi cậu – Bạch Mai cũng muốn đùa hay sao ấy khi đưa cho tôi trai nước, ý nói phải hạ quả không được nóng.
Chap 74:
Tôi ngồi nghỉ xả hơi một tý, chạy theo từng cặp, dẫn bóng cho họ coi, công nhận mệt hết chỗ nói chứ chẳng đùa. Cũng thấy mình có hơi nóng tính, nhìn họ thấy ai cũng mệt,nghĩ lại thấy quá đáng, dù gì cũng là con gái sức lực với những gì hiểu biết bóng đá thua bọn con trai chúng tôi. Nhưng họ làm như thế đã quá tốt rồi.
- Hầy, xin lỗi nhé – Tôi gãi đầu.
- HẢ? – Cảm đám ngạc nhiên, trừ Bạch Yến nở một nụ cười đầy ngọt ngào.
- Hihi, lúc nãy có phần hơi quá.
- ấy dà, cái tên này thấy thế mà được.
- Biết thế là tốt.
- Thế có phải hơn không, nóng làm gì cho nổi mụn
- …
Đám bầy vịt trời nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, không còn những thứ gọi là khoảng cách giữa một người trai và con gái, và cũng từ đó nhóm bạn thân của chúng tôi thân nhau hơn, ai cũng hiểu ai hết cả thì khó mà làm gì để cho người kia giận.
Suốt từ đâu đến cuối buổi tập hôm đó tôi cũng thấy họ có sự tiến bộ, Mai, Như, Quỳnh, Ngọc đã dẫn bóng thành thạo, mấy người còn lại cũng dẫn được bóng như hơi bị rời chân, chắc là ngày mai sẽ tốt hơn. Tôi thấy nhẹ nhàng khi chỉ tiêu hôm nay do chính bản thân đặt ra đã hoàn thành tốt.
Tối hôm đó bắt đầu thực hiện hành trình tìm ra tung tích cái võ quán Thái cực quyền đó, nơi mà tôi chắc chắn rằng sẽ tìm được 10 người họ còn Như thì em ở nhà không có đi, có lẽ em đã học xong nên không cần đi học nữa.
Tôi liên hệ với mấy thầy dạy taekwondo, vovinam hỏi thử xem biết địa điểm nào hoặc võ sư nào dạy Thái Cực ở đây không nhưng toàn nhận được những câu nói không muốn nghe tý nào.Thế là một thân một mình đi từ Hùng Vương đến Lý Tự Trọng mà chẳng tìm ra cái võ quán dạy Thái Cực quyền nào cả. Đến tận 23 giờ khuya tôi mới về đến nhà…
- Đi đâu mà trễ thế… – Em ngồi trước hàng ghế đá ngoài sân.
- Hihi, đi… – Tôi định nói đi chơi nhưng nói thế chẳng khác nào sáng muốn ăn chửi như tát nước lã.
- Đi đâu?
- À, đi ăn kem.
- Ờ, ăn không mua về cho tớ, nhớ nhé – Em bỗng nhiên tin ngay, nhưng cũng cho tôi sẵn cái bẫy.
- Hihi, khi khác nhé – Tôi chẳng dám nói gì nữa, sợ bị phanh phui.
Vẫn như mọi khi em chạy vào bếp hâm nóng lại thức ăn cho tôi, tôi thì ngồi vào cái bàn ấy ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kia đang làm vai trò nữ công gia tránh…
- Hây…dà,sau này mà có vợ thế này chắc sướng,…sướng từ A đến Z luôn nhé – Tôi chống càm lên mà mơ với tưởng.
Chẳng lâu sau em bưng lại một mâm cơm đầy đủ món ăn, hương vị, dinh dưỡng,…không thiếu một lon 7 up mát lạnh cho tôi. Cảm thấy sung sướng gì đâu. Ăn xong vọt lên phòng chuẩn bị đi ngủ nhưng…
- Ủa, cái tờ giấy mật mã đâu rồi ta – Tôi phát hiện tờ giấy mật mã nhặt được từ người con gái Diễm Trúc.
Tôi rất cẩn thận, chiếc hộp quà gửi từ Tokyo về, quý nó còn hơn sinh mạng của mình, bỏ vào một chiếc hộp kính xinh xắn, mua một cái ổ khóa cài lại. Còn tờ giấy mật mã ấy tôi để chỗ bàn học dưới cuốn sách Toán thì biến mất tiêu (thường lòi ra một góc giấy nhỏ, điều đó chỉ mình tôi biết trong đó có một tờ giấy). Khỏi phải nói tôi lục tung cả căn phòng lên mà chẳng thấy đâu, định chạy xuống hỏi cả nhà nhưng đã khuya và thêm lý do…
-Thôi, dù gì cũng nhớ rồi. – Tôi viết ra tờ giấy khác.
*** Chuyện Bôn ba tứ phía của cái ngày kia…***
(Trích một đoạn nhật ký của em)
#80- 0SAD (Mỗi trang nhật ký của em đều có mật mã)
“Hôm nay, không biết bản thân mình tại sao lại như thế nữa, đã bảo không yêu anh nữa, muốn làm gì thì làm, không quan tâm nữa nhưng tại sau chứ cứ nấu cơm rồi, ngồi đợi anh trong căn nhà lạnh lẽo đầy cô đơn,…anh có biết không, em đang ngồi viết nhật ký ngày hôm nay để đợi một người con trai đang đi chơi hư hỏng ở ngoài như anh không, tại sao chứ, anh đã hết yêu em hay sao mà nói hoài không nghe....
« Trước1...114115116117118...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ