↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Không gian tối om chỉ có những ánh đèn pin soi rọi với nhau, chúng tôi cực khổ lắm mới tìm được giáo viên chủ nhiệm của mình, thầy đang ngồi trong văn phòng đoàn nghe những chỉ đạo của ban giáo hiệu nhà trường về trò chơi hôm nay. Công nhận trường gì mà đông người thật, đâu đó cũng có những phụ huynh học sinh, không khó để bắt gặp bố tôi đang đứng nói chuyện với những anh chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho khu vực đông người của nhà trường tại khu A. Do số lượng đông nên các chiến sĩ công an cũng được triển khai để đem đến cái mùa trung thu lành mạnh cho đám thanh thiếu niên.
Lúc nhỏ nghe người ta nói đến lớp 10 thì không có tổ chức trung thu do lớn hết rồi nhưng bây giờ tôi thấy mình đang như được sống lại vào cái thời tuổi thơ, Ai bảo lớn không được chơi đèn lồng, ăn bánh trung thu? Ai bảo trường THPT không tổ chức đêm trung thu chứ?
Chap 63:
Sau những màn nhảy múa của nhóm do trường tuyển chọn với cái tên tuổi thơ hơn hồn nhiên “con cua con “, cũng đến cái màn tiết mục của cá nhân, đến đây ai cũng tìm cho mình một vị trí thích hợp đế lắng nghe những tiếng ca của trường mình đang học. Lần lượt là những nam thanh nữ tú thể hiện giọng hát như chim hót của mình nhưng theo tôi thì chắc có lẽ cần thời gian xách dép cho hai người đẹp là Như và Bạch Yến, điều này phải nói là như thế, tiếng hát của hai người họ trong veo như đã được huấn luyện từ trước.
Cuối cùng đã đến phần biểu diễn của anh Đức nhà ta,…cả lớp tôi đã thành lập fan cỗ vũ riêng cho hắn với những coca cola bỏ đá vào đập bơm bóp nghe đã tai chứ chẳng đùa đâu…
Thằng Đức bước lên với phong thái ung dung đầy đẹp trai nhìn giống lãng tử chứ bộ, cả bọn phải trầm trồ với vẻ phong trần ấy, đẹp trai thật chứ, hế hế tôi ước gì mình đang ở trên đó nhỉ…chắc dép bán không hết chứ chẳng đùa. Thằng Đức lên trình bày một bản nhạc gì đấy nói về trung thu, nghe cũng đã tai lắm chứ chẳng đùa đâu, tôi cũng thích thích cái bản nhạc ấy (trong tất cả cuốn nhật ký thì ai cũng không ghi cái bản nhạc ấy, ngay cả hiện tại chính là hôm qua tôi có điện cho thằng Đức nó cười bảo rằng “lâu quá còn nhớ gì đâu mậy “…)
Tiếng hát nó cũng nghe được chứ không phải gọi là hay, tiết mục trình diễn văn nghệ kết thúc với sự bất ngờ kèm theo sự mãn nhãn…Tình hình là tiết mục cuối cùng có sự tham gia của ba người đẹp lớp tôi trong sự bất ngờ của tất cả thành viên 10A3và đâu đó cũng có sự bất ngờ lớn của tôi là có thêm một nhân vật, đó chính là Diễm Trúc, người con gái ấy cũng trình bày với bốn người con gái ấy với liên khúc trung thu gồm: Đêm Trung Thu, Rước Đèn Trung Thu,…tiếng hát của bốn người họ đều trong veo như tiếng suối chảy róc rách bên những hòn đá, vi vu giống cơn gió lạ thoảng qua rồi chợt đi mang biết bao xao xuyến lòng người.
Cả bốn người họ có một điều đặc biệt là không trang điểm nhưng khi lên sân khấu đều nổi bật,tôi không có lời bình luận gì về việc đấy, không còn gì để nói về cách trình bày vàgiọng hát thay vào đó chữ bất ngờ và khó hiểu cực kỳ luôn chứ chẳng đùa.
Khỏi phải nói tiếng vỗ tay dành cho họ vang lên vang dội cả khắp khuôn đất đó, bốn người con gái ấy xinh gì xinh lạ xinh lùng đêm vô mùng vẫn còn thấy xinh chứ chẳng đùa đâu ^_^. Tôi cũng bị hút hồn với bốn giọng hát ấy, êm dịu, nhẹ nhàng, vu dương nghe đã tay kinh khủng luôn ấy, thật là người con gái tài sắc vẹn toàn.
Sau cái màn trình diễn văn nghệ ấy cũng đến cái phần đặc sắc nhất của đêm hôm nay chính là phần thi mật mã đêm trăng vào cái hôm đấy, đội chúng tôi bốc thăm không biết mai mắn hay hên xui gặp đội thứ 2 của lớp 10A1, ai chẳng biết lớp đó có nhiều nhân tài hiếm thấy chứ, một nổi lo đã bắt đầu trước khi trận đấu bắt đầu…
- Hix…gặp 10a1 – Bạch Yến cũng tỏ ra vẻ đầy lo lắng
- Hihi, không sao đâu – Tôi cười trấn an.
- Cố lên – Thằng Kiệt định đưa tay giở trò với em, ai chẳng biết nó là thằng dâm dê giáo dục vô đào tạo chứ.
- Hế hế, đúng đấy chứ – Tôi nắm lấy tay nó.
- Thôi đi lên kia kìa – Nguyệt giải nguy cho nó nếu không tôi đã bẻ tay cho đau tởn cái tội ấy.
Bốn người chúng tôi được sắp vào phòng thi lớp 12A14 trên lầu, bước lên đó cả bốn người đều mang một tâm trạng đầy lo lắng, ở dưới khuôn viên trường tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả của các người trong đoàn TNCS Hồ Chí Minh đi từng phòng thi đấu tổng hợp lại. Lúc đó đã hơn 21 giờ rồi, một không khí thi đấu giữa hơn 120 lớp của trường THPT PCT.
Bước vào phòng thi đấu đã thấy các bàn ghế xếp lại một dãy riêng biệt, thành viên của10A1 nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy sát khí muốn ăn tươi nuốt sống họ, đáp lại là khuôn mặt thản nhiên của tôi và vẻ lạnh lùng của người con gái xinh đẹp ấy.Một giáo viên rất lạ đang nói qua thể lệ cuộc thi, có thể tóm tắt như thế này:trò chơi mật mã đêm trăng bao gồm những mật mã viết dưới một dạng kí tự nào đó được nhà trường phát ra cho tổng cộng 140 đội thi đấu đang ngồi rải rác ở các phòng thi, đội nào có phương án nhanh nhất về những mật mã đó (có 3 mật mã, đội nào giải được hơn một nữa tức là 2 câu sẽ được vào vòng chung kết) sẽ giành chiến thắng góp mặt trong vòng thi đấu chung kết. Một áp lực càng tăng lên khi chúng tôi không phải đối chọi với một mình lớp 10A1 mà toàn thể hơn 120 lớp của trường THPT PCT được nổi tiếng với nhiều dân tài…hây dà…
Câu số một đã được phát ra sau tín hiệu bắt đầu ở khuôn viên A do thầy Hậu đang dẫn chương trình, cập nhật liên tục cho số lượng khán giả đang rất đông hiện diện ở đó. Mật mã ở câu số một như một sự khởi đầu: Nói về cái gì?
Gợi ý: trong lòng tĩnh như vô hư không, biến nó thành nó, có thể không…(có 4 chữ cái)
Tức nhiên tôi ngồi giữa Bạch Yến và Nguyệt không để cho thằng Kiệt có cơ hội giở trò đồi bại,thật sự tôi không
thích thằng đấy tý nào, lóc chóc như con cóc, loi choi như con giòi ấy, nhìn phát muốn đấm.
Câu hỏi nhìn vào đã thấy phương án, tôi có suy nghĩ nó mang một triết lý gì đó ở võ thuật mà đã học rồi, chính không ở đâu khác là Vịnh Xuân quyền và đáp án chính là nước,nước luôn ở dạng tĩnh khi không có sự tác động nào hết, bỏ vào một chiếc cốc thì hình dạng sẽ là chiếc cốc, nước không thể làm hại con người nhưng với một lực lớn thì sẽ có, đó chính là 3 vế của dòng mật mã trên.
- Hihi, tìm ra chưa – Em nhìn sang tôi.
- Rồi, còn cậu
Em từ từ đưa mặt sát vào lỗ tai tôi, vẫn hương hoa ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào say đắm lòng người, tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy ganh tỵ của đám con trai bên 10A1 kia, chắc cũng bị cuốn hút bởi sắc đẹp ấy rồi.
- Nước ngốc ạ.
- Hế hế, ghê quá – Tôi nhìn em một ấy mắt đầy mỉa mai.
- Sao rồi hai người – Bà Nguyệt thì đang lo lắng chắc chưa tìm ra đáp án.
- Hihi, Tâm ghi đi, để mất cơ hội đấy – Em đưa ánh mắt hiền hậu sang tôi.
Nhanh chóng ghi đáp án phóng như tên lửa lên đưa cho giáo viên đang đợi đáp án để gửi về văn phòng đoàn, khỏi phải nói tên của lớp tôi được đề lên đầu tiên, chắc chắn rằng đám bạn ở dưới đang rất vui và vui hơn khi tôi nghe đâu đó bên tai…
- Thật là một bất ngờ…đội thứ hai của lớp 10A3 chính là đội thứ hai giải chính xác mật mã và nhanh nhất. – Tiếng thầy Hậu người mà đem đến nhiều cảm xúc khó tả.
Ở dưới khuôn viên trường không biết lớp tôi vỡ òa như thế nào nhưng đang ở đây thì tôi biết rằng đó là điều gì:
- Oh yes…
- Hay quá.
- hế hế, chắc chắn thắng rồi – Thằng Kiệt quẹt mũi tự tin nói như thế.
- Đừng chủ quan mới câu hỏi thứ 1 thôi mà – Bạch Yến vẫn tỏ ra cẩn trọng.
Đấy cũng là đức tính tốt của một người con gái tôi cần học hỏi ở em,…...