NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ngồi chơi 5 phút đã thấy đội kia cũng có đáp án, vừa khít với thời gian của nhà trường đưa ra cho một bí mật là 20 phút, tức là 4 câu sẽ thi đấu trong một tiếng. Câu hỏi thứ 2 đã bắt đầu…
Không Chùn Bước
Một mảnh giấy với kí tự ấy đã được đề lên nhưng tôi với Nguyệt, Kiệt đưa ánh mắt nhìn nhau một cách đầy ái ngại.
- Đệch không có gợi ý, kí tự gì thế này
- Thôi xong rồi.
- Hế hế, chú cứ để anh – thằng Kiệt làm chuyện cho người ta ghét
Tôi đưa mắt nhìn em với vẻ cầu cứu…
- Hihi, ngốc ơi, tớ đọc cho ghi kết quả này – Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.
- Đùa à – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em.
- Thật không?- Nguyệt vui mừng
- Ghi nhanh đi- Em phòng má lên trong dễ thương.
- Rồi. – Tôi lấy giấy lại.
- KHÔNG CHÙN BƯỚC – Em lại áp sát vào tai tôi.
Một cái gì đó làm trong người tôi nóng gan cả lên chứ chẳng đùa cùng với những nhịp đập rối loạn của trái tim, hơi thở của em thật ấm áp dễ chịu làm sao,…
Và…
- Quả là 10a3 năm nay luôn dành vượt trội ở mọi đấu trường, mật mã thứ 2 đã được đội 1 lớp10A3 khui hàng. – Tiếng nói của thầy Hậu vang lên.
Tôi có một cảm giác gì đó khâm phục em, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đưa ra được đáp án hoàn toàn chính xác, hợp lý, một sự tò mò về câu trở lời vừa rồi giữa ba người chúng tôi xuất hiện…
- Sau hay thế Yến – Thằng Kiệt ngạc nhiên hỏi.
- Tài quá – Bà Nguyệt lắc đầu.
- Cờ lờ gờ tờ@@ – Tôi quay sang nhìn em.
- Hả? – Ba người họ đồng thanh.
- HẢ gì? Cần lời giải thích ạ – Tôi cũng tròn xoe mắt.
- Trời, cứ tưởng… – Bà Nguyệt nói được một đoạn…
- Tao tưởng mầy nói cái đó chứ…
- Hihi, ngốc à, cái đấy là kiểu gõ VNI tiếng việt có dấu đấy, trong máy tính á – Em lại cho tôi là một đứa ngốc.
Đến đấy thì mới phát hiện ra cái phần đó đã được trong những lần đi chơi game, ấy vậy mà em cũng nhớ ra, thiên tài thật chứ chẳng đùa đâu ạ. Lần này đội thứ hai cũng về thứ 3 của trường sau lớp 11A2, tôi chắc chắn là đội đó có thằng ông anh mình vì ổng cũng nằm trong những cao thủ giải mật mã chứ chẳng đùa. Câu hỏi số 3 có vẻ khó hơn rất nhiều:
Câu hỏi:Ngoài kia trăng rằm sáng tỏa
Đâu đó có niềm vui khó tả
Thỏ con hả hê ăn bánh
Ngó lên xem cảnh đẹp đó?
Gợi ý: Cà rốt.
- Đệch bài thơ con cóc thế? – Tôi bật ngửa với câu hỏi đấy.
- Gì kì vậy – Thằng Kiệt cũng bó tay.
- Câu hỏi đâu? – Bà Nguyệt cũng không hiểu vấn đề.
- Chắc chắn đây là câu hỏi cực kỳ khó – Em làm vẻ mặt bí hiểm.
Quả thật lúc đó tôi chỉ ngồi chơi xem người con gái ấy đang ghi ghi cái gì đấy, chứ không biết câu hỏi nằm ở đâu thì giải cái đệch gì, có cả một bài thơ con cóc, con cua kia nữa, chắc ai vượt qua câu hỏi số 3 này sẽ là đội giành vô địch chắc chắn luôn.Đội 10A1 ai cũng đang ghi ghi chép chép cái gì đó vào tờ giấy mà tôi chẳng biết cái mô tê sất gì trong đấy, chắc những người ngu như tôi chẳng trả lời được câu hỏi ấy đâu nên để dành cho những người thiên tài như em giải. Trong lúc em suy nghĩ nhìn muốn cắn một phát chứ chẳng đùa, nhìn trong xinh đẹp, kiều diễm cực kì nhất là đôi gò má kia, nhìn thấy ghét ghê luôn ấy, những sợi tóc đen huyền ảo rủ xuống bờ vai mảnh mai kia, tôi muốn làm một điều gì đó chứ, dù chỉ nhỏ nhoi để tìm giúp em thôi…quyết định bắt tay vào công việc không ngồi chơi nữa.
Sử dụng hết công lực, vận dụng toàn bộ não, các sợi nơ- ron thần kinh đối với một câu hỏi hóc búa như thế này…
- Bài thơ ai sáng tác mà con cóc vãi lọ, tự nhiên đêm trăng thì phải sáng tỏa rồi, rồi có con thỏ nữa, bắt nó bỏ vô nồi cho xong, mệt ghê – Tôi tặc lưỡi với câu hỏi trên, thật sự cái đầu không thể hoạt động tốt hơn nữa.
Nhìn qua người con gái kia có những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống, nhìn mà thấy thương ghê,có một nỗi niềm gì đó đang ngự trị trong bản thân, một cảm giác lạ lùng, bỗng chốc cơ thể tôi nóng bừng lên cùng những thứ suy nghĩ về người con gái đó. Những giọt mồ quý báu sẽ đem đến kết quả cực kì tốt đó là thành quả của những giọt mồ hôi đó.
Em bỗng quay sang nhìn tôi, cả hai người bắt gặp những ánh mắt đầy kì lạ của nhau, trên khuôn mặt em mang một thứ gì đó rất mãnh liệt, phải nói là đang quyết tâm trả lời cho bằng được câu hỏi đó, tôi thấy mà thấy thương gì đâu.
- Cố lên cậu nhé – Em ghé sát vào tai tôi nói.
Làn hương hoa ấy kết hợp với giọng nói ngọt ngào của em luôn mang cho người ta một cái cảm giác kì lạ, lân lân khắp cả người nói đúng hơn là cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được đáp ứng một nhu cầu gì đó. Em đã truyền niềm tin từ bản thân sang cho tôi, lại một lần nữa tôi khâm phục cái nghị lực ấy.
“Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể “trong trường hợp này nó hoàn toàn chính xác. Tôi cũng mang một cái gì đó quyết tâm cực kì lớn với câu hỏi đó, không tin với bộ não của mình lại không đưa ra được một đáp án nào…
Chap 64:
- Rõ ràng hai câu thơ đầu tiên nếu xét tổng thể thì có liên quan với nhau đều nói về trung thu hôm nay cũng là đề tài chính của cuộc thi này, nhưng cũng có thể ám chỉ đến trăng tròn, vì nó sáng tỏa, nhưng tại sao câu thơ thứ ba lại nói về con thỏ, rõ ràng cái gợi ý lại nói đến cà rốt nữa mới đau chứ…aaaa… – Tôi nhứt óc với câu hỏi này.
- Lạ nhỉ, con thỏ thì rõ ràng làm sao ăn được bánh trời, câu cuối lại là dạng một câu mở trong thơ, đùa nhau à, bài thơ con cóc thật mà – Tôi vò đầu bứt tóc với câu hỏi ấy.
Và…
- Vâng, lần này có một bất ngờ, chưa đầy 10 phút đội 10B12 đã có câu trả lời, rất bất ngờ.Dù sau cũng chúc mừng đội của lớp 10B12 – Tiếng Thầy Hậu đã vang lên.
Nghe giọng nói ấy càng làm hối thúc tình hơn bao giờ hết, tức là chỉ còn ít phút ngắn ngủi còn lại phải đấu trang với 119 đang cũng vò đầu bứt tóc với câu hỏi vừa rồi, quả là rất hại não. Tôi cấm đầu ghi liên tục, suy nghĩ không ngừng nghĩ mong tìm ra được một đáp án nào đó hợp lý nhất nhưng chẳng ra cái gì cả,…và cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết thời gian đã vang lên, trong lúc ấy tiếng người con gái ấy lại không vang lên lần nào nữa, cái giọng nói mà tôi rất cần thiết hơn bao giờ hết,em chỉ nói một câu “ngốc à, có câu trả lời rồi “thì vui mừng biết mấy nhưng không, tất cả đã kết thúc tại đây.
Tôi đã ngước mặt lên nhìn thì thấy vẻ mặt đang tươi tắn của em nhìn tôi như một người lạ mới được thấy lần đầu vậy, điều đó cũng làm cho tôi bất ngờ, nãy giờ tôi cứ tưởng em cặm cụi ghi chép, suy nghĩ tìm ra đáp án nhưng lại không, mà ngồi đang ngắm nhìn một ai đó, theo tôi không ai khác chính là thằng con trai ngối kế em là mình. Có sự bất ngờ nhẹ nào đó.
- Hihi, tìm ra chưa – Em tủm tỉm cười.
- Chưa, còn cậu. – Tôi lắc đầu thất vọng.
- …
Em không trả lời gì cả, tất nhiên chúng tôi bước ra ngoài phòng thi đấu cùng với đội 10A1 vì họ chung hoàn cảnh với đám tụi tôi nhưng trên khuôn mặt họ có một sự vui nhẹ giống như là có người đi theo cùng thì sẽ vui hơn hẳn.
Nguyệt và Kiệt đã đi đâu mất tiêu chỉ còn hai đứa chúng tôi đều bước trên con đường gạch bông của dãy hành lang trên lầu kia, có một cảm giác nối tiếc với câu hỏi vừa rồi quả thật rất khó và tôi quyết định về nhà phải suy nghĩ câu hỏi ấy cho bằng được. Bạch Yến bước đi bên cạnh tôi không nói lời gì cả, khuôn mặt không có vẻ là đang rất buồn vì thua cuộc trái ngược lại có một niềm vui gì đó thể hiện ở khuôn mặt xinh xắn kia, làm cho tôi cảm thấy khó hiểu khôn cùng về người con gái ấy.
- Có gì vui thế cậu?
- Hihi, không có gì.
- Nói tớ nghe đi nè. – Tôi rất tò mò mà một khi đã tò mò phải tìm ra cho bằng được nhưng với những người con gái ấy thì phải nói là bó tay....
« Trước1...101102103104105...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt