↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Víu
- …
- Víu
Bóng đi theo quỷ đạo một đường thẳng nằm ở tầm thấp nên chưa đến được khung thành đã bị một hậu vệ xoắn bóng ra ngoài đường biên rồi.Theo luật ở đây thì không có đá phạt góc nên bóng về tới khung thành cứ phá ra ngoài đại đi chuẩn bị cái mô tô sất gì cả, bóng được một hậu vệ đội bạn chuyền lên…
Hai đội quần nhau hình như hết thời gian hiệp một mà chẳng có một quả bóng nào nằm trong khung thành cả, tôi với những pha dẫn bóng đẹp mắt nhưng cú sút dứt điểm cuối cùng lại thiếu mất đi cái gọi là chính xác. Thật là rất tiếc.
Giải lao người đem nước đến cho tôi không ai khác chính là em, Bạch Yến người được xem tôi đá bóng lần này thứ 3 rồi, công nhận từ năm lớp 9 đến giờ đá được 3 lần, cả ba em đều có mặt, có phải là một cái duyên phận hay không nhỉ. Tôi cũng có những câu hỏi mà không có câu trả lời hiện hữu trong đầu, về người con gái ấy đầy những ẩn số.
Em mua một chai nước suối mát lạnh kèm theo mấy viên kẹo ngọt kêu ăn vào để còn có sức chạy, tôi thì chẳng bao giờ dám cãi lời dù chỉ làmột nên tình hình lúc đó cũng không khác gì cho mấy, em đưa nước tôi uống, em đưa kẹo tôi ăn.
Được người đẹp ngồi tán chuyện cảm thấy những mệt mỏi trong người tan biến mất đi đâu rồi, hình như theo những làn gió kèm hương hoa dịu nhẹ ấy, con người như đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. Vào thi đấu hiệp thứ hai, hai đội chớp lấy những thời cơ quý báu, phải nói là rất tiếc khi đến gần cuối hiệp hai bọn tôi thủng lưới sau cú sút còn thần thánh hơn cả tôi, cú sút cực kì hiểm, thủ môn Hùng đành phải bó tay vào lưới nhặt bóng.
- Hộc…Sao giờ – Thằng Chung hỏi phương án.
- Bóng lên rồi tính – Tôi chốt phương án hữu hiệu nhất.
Có thể nói đội bạn rất thành công khi khóa các mũi nhọ bên đội tôi, thằng Tùng cũng được liệt vào danh sách đó nên cả hai thằng đều bực tức khi dẫn bóng qua sân bạn mà chẳng hề làm gì được, tôi thì có vài cú sút nhưng thần may mắn đã mỉm cười với họ. Thời gian thi đấu còn rất ít ỏi, bóng đã được thằng Đức phát mạnh lên giữa sân, thằng Khôi nhảy lên giành bóng và thành công, bóng được chuyền cho tôi. Nhanh chóng có một tiền vệ mà tôi nãy giờ để ý hắn chạy như một con trâu, éo biết mệt là cái gì, tôi thì sức của một con người nên nãy giờ thắm mệt rồi. Tình hình không khả quan cho mấy, tạt bóng về cho thằng Sang…
- Víu
Bóng vừa đến chân thằng Sang thì đã bay lên trên không đi theo một quỹ đạo mà tôi suy đoán là thằng này bị khùng phá bóng mà chẳng có ai kèm nhưng điều đó là một sai lầm rất lớn…
- Véo…
Thằng Tùng đã chạy lên từ bao giờ trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của đội bạn, bóng nằm gọn trong chân nó sau cú chuyền bóng rất chuẩn, có thể nói hiếm thấy của anh Sang nhà mình. Hàng hậu vệ đã bị kéo dãn nên rất nhiều khoảng trống được tạo ra, khoảng cách từ người có bóng trong chân đến khung thành không cách bao xa và trong trường hợp này chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra…
- Víu
- Phịch
- BỐP…BỐP
Vâng thưa quý vị và các bạn, khỏi cần nói trái bóng nằm gọn trong khung thành rồi, cú sút rất đẹp mắt, bóng đi từ thấp đến cao do cú sút bằng móng bàn chân, chẳng biết móng của nó có dính trong trái bóng không với lực cực lớn như thế, thôi dù sao cũng đáng đồng tiền cơm áo gạo tiền với cú sút vừa rồi. Khỏi phải nói mấy đứa con gái trong lớn mừng hết lớn và nhìn anh Tùng nhà mình bằng một ánh mắt đầy khâm phục là cho ảnh không còn gì gọi là tý máu nào cả, rất nhọ cho đội bán cọ^_^.
Kết quả 1- 1 có thể nói rất hài lòng cho hai bên, không ai buồn gì cả, đặc biệt là đám bọn kia không dám trách thằng Tùng và thằng Tùng cũng có cơ hội lên mặt sử dụng tuyệt chiêu chém gió thần thánh của mình đối với những người đẹp, quả là một trận đấu đầy kịch tính.
Trời cũng vào bóng xế tà rồi, những ánh nắng hoàng hôn cuối ngày dập tắt nhường chỗ cho cái màng đêm buông xuống, chúng tôi chia tay chia chân với nhau, hẹn một hôm nào đó đi ăn mừng, mấy đứa kia cùng đường với nhau đi về chung, tôi thì đi với em thẳng ra đầu ngõ rồi rẽ vào con đường Hùng Vương chạy về nhà mình cho nó nhanh.
Trên đường đi nghe những tiếng chim hót líu lo mà cứ thích thích làm sao ấy, em nhỏn nhẻn cái miệng cười tủm tỉm dễ thương thấy ghê luôn chứ chẳng đùa, nhìn cái đôi môi mỏng màu hồng nhạt mềm mại ấy chỉ muốn cắn một phát thôi, con trai mà khi gặp người con gái xinh đẹp dáng chuẩn như thế thì cầm lòng được tôi mới sợ, cầm bằng răng à @@.
Đến trước cảnh cổng màu xanh và căn nhà hai tầng huyềnthoại ấy, em kêu đợi một tý chạy lên lầu lấy cái gì đó, tôi không còn cái cảm giác muốn xa lánh em vì lý do có bạn trai rồi, thấy quan hệ đã trở nên bình thường hơn trước và ngày càng có những nhịp đập lạ lùng khi ở bên cạnh em. Tôi đậu xe ở cái làn đường đó rồi dẫn xe của em vào để một tý khỏi mắc công, em chạy xuống cầm trên tay một cái bọc gì đó.
- Hihi, này – Em đưa cho tôi cái vật ấy.
- Gì thế? – Tôi tròn xoe mắt ra chưa hiểu vấn đề
- Hihi, bộ đồ hôm trước cậu để trong nhà tắm ấy
ÔI CÁI ĐỆCH. Đến đấy tôi mới chọt nhớ ra cái hôm ấy đi thay đồ ở nhà em bộ đồ để ở cái móc, thế là mấy hôm sau tìm chẳng thấy bộ đồ đó đâu cả, thì ra là ở nhà em…
- Hihi. Cảm ơn nhé – Tôi gãi đầu cười trừ.
- Có gì đâu, hihi – Nụ cười giữa em và tôi trái ngược
- …
- Đồ tớ giặt rồi đấy, hihi
- À…ừ…cảm ơn nhé ^^ – Tôi như một thằng ngốc được lập trình sẵn cái phần mềm gì đó có sẵn câu nói chỉ cần em nói ra là tự nó bay ra.
Chap 62:
- Đồ ngốc, về đi tối rồi ^^ – Em thích kêu tôi bằng ngốc hay sao ấy.
- Ừa, vào nhà đi nhé.
- Ngốc ơi, ngốc à, tớ đang ở nhà chứ ở đâu ^_^, hihi – Em che miệng cười khúc khích trước vẻ ngây ngố của tôi.
- À…ừ, về nhé- Tôi chẳng dám ở lại thêm tý nữa nếu không muốn mình trở thành một thằng đại ngốc.
- Hihi, cẩn thận.
Một mùi hương hoa đầy tao nhã thuần khiết ở trong khu nhà của em, không khí còn dễ chịu hơn khu vườn nhà tôi, chỉ muốn ở đó chứ chẳng muốn về tý nào nhưng nhà đó của người ta mà.
Tôi đạp xe về đến nhà nhưng không thấy Như ở đâu, hỏi cả bố và mẹ nhưng họ đều lắc đầu không biết, mấy người con gái này đầy kì lạ thật. Khuya đến trong bàn ăn cơm cũng vắng mặt em, chẳng thấy đâu cả, không biết có phải thường xuyên ăn đồ ăn em nấu nên quen rồi, có vài món mẫu thân mình nấu lại thấy lạ miệng ăn không vào tý nào,khổ thật đấy chứ.
Ăn xong bữa cơm thì cũng đã vào tấm 19h tối chạy vọt lên phòng, đem bộ quàn áo trong cái bọc mà Bạch Yến đưa cho, tôi cũng có tý bất ngờ, trong đó kèm theo một chiếc áo sơ mi sọc đen trong rất quý phái còn nguyên si chưa khui hàng, khỏi phải nói tôi để vào tủ dù rất muốn trả lại cho em nhưng điều đó chắc nằm mơ quá, còn bộ đồ đi học của tôi đã được giặt thơm phức kèm theo là mùi nước hoa của em có trong đấy.Tôi ôm lấy chiếc áo mà ngửi giống một thằng khùng, nước hoa gì mà mê ly thế này.
Treo bộ đồ đi học với chiếc áo em tặng vào tủ hết, tự nhiên làm thế cũng không biết lý do tại sao nhưng sau này tôi biết rằng điều mình làm rất hợp lý và giúp ích cho một số chuyện sau này. Lôi tập sách anh văn ra tụng vài chữ để mai đối phó với ông thầy khó tính ấy nhưng…khò…khò…khò…cái đời học sinh nó là thế.
Cũng may mắn cho tôi là cái hôm đó không có trả bài nhưng cũng bị tra tấn quyết liệt như mọi hôm, đối với người thầy đó tôi không biết đường đâu mà lần, khỏi thấy ớn luôn đó, có một điều ước, sẽ ước ngay là học giỏi môn anh văn để trả thù…trả thù…
Cái ngày đi học hôm ấy cũng trôi qua thật là nhanh chóng, chẳng có gì đặc sắc ngoài chuyện thằng Tùng chém gió cực kì hay sắp thành bão về cái bàn thắng nó ghi, thằng Sang cũng không thua kém khi lựa chọn ba người đẹp để chém gió. Bó tay với lũ bạn này, có khi nào vì một người con gái nào đó đánh đấm với nhau không nhỉ?...