↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngày thứ 5 của tuần thứ 3 tháng 9…trong giờ học môn Địa Lý…
- Vèo – Một tờ giấy bay vào đầu tôi trong khi úp mặt xuống ngủ.
- Nguyễn Minh Tâm đọc lại phần bạn vừa trả lời cho cô.
Cái đệch gì chứ nãy giờ nằm ngủ có biết cái mô tê sất gì đâu, thôi xong rồi kỳ này vào sổ tử thần thật rồi…
- Dạ…
- Thưa cô có giáo viên cần gặp – Thằng Tùng đứng lên thưa chuyện.
- Lớp đợi cô tí- Thế là cô đi ra ngoài cầu thang xem giáo viên nào.
Tôi thở phào cầm cuốn sách hỏi mấy đứa bạn, khỏi cần đâu xa hai người con gái trước mặt chỉ ngay nhưng Như thì đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi, Bạch Yến thì cười nhẹ lắc đầu ngao ngán. Cũng may mắn thật đấy nhưng lúc cô giáo vào thì mình mới biết…
- Tùng lên văn phòng đoàn làm việc, tội lừa dối giáo viên.
ÔI CÁI ĐỆCH
Nó bước đi với ánh mắt có vui vẻ khi chết thay thế cho thằng bạn chính là tôi, để lại biết ánh mắt khâm phục, tôi chưa bao giờ thấy nó bị thế bao giờ, dù là có ngu thật đấy nhưng không tới nước sử dụng cách đó để giải cứu nó đâu, ba người con gái kia không hẹn nhau quay mặt xuống nhìn tôi muốn điều tra một cái gì đó về thằng bạn mình đang xuống văn phòng đoàn “uống nước trà“. Tôi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết…
Tiết 4 chuyển giao tiết 5…
- Mầy sao thế – Tôi bước lại bàn nó hỏi.
- Mầy khùng hả. – Thằng Khôi đen cũng có cùng suy nghĩ.
- Bị gì thế – Thằng Hùng cũng thế.
- Cứu cũng sử dụng cách khác chứ mầy.
- Ngu vãi lọ – Thằng Chung mê gái.
- IM MẸ BỌN MÀY ĐI – Thằng Tùng nổi tiếng nóng tính.
- Thất tình hả mầy?
- Chú cứ bình tỉnh…
- Có gì cứ nói
- Đệch mẹ mầy, có gì nói ra xem.
- Mẹ đánh nhau, bọn mầy đánh không.? – Nó bực tức khi bị phá.
- CHƠI – Cả bọn đồng thanh
- Đệch – Nó giật bắn người khi nghe cả bọn đồng thanh như thế.
- Tùng…tùng…tùng – Tiếng trống vang lên.
Vào học tiết 5, một không khí nhẹ nhỏm khi còn 45 phút nữa thì ra về xem chuyện gì xảy ra rồi…cuối cùng giờ phút đó đã đến…Đám bạn thân ở lại đông đủ hết, không ai ra về, cả nam lẫn nữ trừ 3 người con gái xinh đẹp kia, chắc họ chưa biết trong trái ổi có chuyện gì xảy ra hết trơn…
- Ông sao thế?
- Ông khùng à?
Mấy đứa con gái bắt đầu tra tấn hắn, còn bọn con trai chúng tôi thằng thì xắn tay áo, xắn ống quần lên chuẩn bị ra “chiến trường “giống như lời thằng Tùng nói lúc nãy, mấy đứa con gái cũng chuẩn bị tinh thần với đám bon trai chúng tôi…
- Quất thôi – Thằng Đức đã sung lên
- Chơi nhanh và luôn – Thằng Hùng cũng thế
- Dẫn tao đi gặp thằng đó nào – Thằng Chung tự tin vào võ công bản thân.
- Hế hế,mấy chú cứ bình tĩnh. Đậu măng đi nhanh coi – Thằng Sang khùng khùng sao ấy.
- Mấy chú cứ từ từ chứ – Thằng Khôi có bình tỉnh nhất khi trong tay nó có cặp côn của thằng Chung mê gái đưa cho. Không biết lần này số nó có đen nữa không?
- Đệch tao nói đùa…
- Cụ tổ mầy
- Má.
- Mấy ông sung quá
- Hụt cả hứng
- Tuột cả huyết áp
- Ờ…thì hôm trước…bọn xóm trên rủ đám bọn kia đá bóng…tao đứng ra bảo kê…nhưng bọn nó đá ảo quá – Thằng Tùng cũng khai thật
- Đệch
- Có thế cũng nghiêm túc, ông khùng vừa thôi.
- Rụn con mẹ nó rún – Tôi tưởng chuyện gì lớn lao.
- Mầy đùa tao à
- Đậu măng đậu phộng có thế cũng xoắn cả lên.
- Thật là tình với mấy thằng con trai như đám bọn ông.
- Thế bọn bây có giúp tao không? – Nó nhìn lần lượt từng thằng…
Đến đây thì…
- Hế hế, anh xin lỗi anh đây không rảnh rỗi – Thằng Chung có biết bóng với banh đâu.
- Tao chịu.
- Thằng Tâm giúp nó đi
- Đệch 1 mình tao thì đá đấm gì, đủ 11 thằng đi.
- Giúp tao đi – Thằng Tùng làm mặt thấy tội.
- Nguyên đám mình có 7 thằng con trai, thằng Chung thì không biết đá – Thằng Sang điểm danh dân số.
- Thế tính sao giờ.
- Đi ra ngoài đó tính.
- Let’go
30 phút sau lớp chúng tôi gồm những gương mặt đầy khả ái và ưu tú đã đến sân bóng đá trên đường 30/4 huyền thoại ngày nào, gồm 7 thằng con trai đẹp trai và 7 người con gái tươi đẹp trong đó có một bông hoa của mặt trời đó là Bạch Yến, lúc đi trên đường gặp em, hỏi đi đâu nói đi đá bóng là em chạy theo ngay khỏi cần rủ, hế hế chắc mê cái tài trình diễn của tôi rồi chứ chẳng đùa.
Vào trong sân thấy mấy thằng trung học cơ sở định lập đội đá, thế là rủ thêm được bốn nhân tài nữa,bọn kia rủ thách đấu với thằng Tùng nhìn dân có nghề vì tôi biết bọn đó và bọn đó biết rõ tôi là ai. Hai đội nhìn nhau với ánh mắt đầy ái ngại, thằng nào cũng biết rõ đối phương, chúng tôi có phần sợ hơn, không phải sợ vì bọn chúng đá giỏi vì sợ rách quần, đậu phộng nó lựa ngay cái ngày mặc quần tây mà thách đấu chứ.
- Má quần tây có con gái đá mang nhục – Thằng Đức xạo cũng khôn đấy chứ.
- Sao giờ – Thằng Chung cầm đáy quần.
- Đệch tao quên – Thằng Khôi cũng lo lắng
- Má quần tao bóp đáy bây ơi – Thằng Sang lên tiếng
- Tao thì bóp con mẹ nó cái ống cống rồi… – Mỗi thằng một câu, không biết của thằng Hùng bá đạo
- Gì cha ống cống gì ở đây – Tôi giật mình với câu nói vừa rồi.,
- hế hế ống quần, lộn chứ mầy.
- Thôi tập trung nào – Thằng Tùng tỏ ra là một đội trưởng thực thụ, tôi huấn luyện đấy, hế hế.
Đám bọn tôi nhìn ra những người con gái kia đang cỗ vũ hết sức nhiệt tình bằng ánh mắt đầy é ngại, có mấy bà ở đây thì ai mà dám đá đấm gì chứ, tôi ghét tiếng “bẹt “đó lắm,làm một phát thì cái mặt để dưới đóng cát dày này luôn chứ chẳng đùa. Thôi đã đến thì chơi luôn sợ gì…
- Let’go – Câu ra quân quen thuộc.
Hôm nay tôi chính thức đá vị trí tiền đạo, vì đội hình lớp 10A3 yếu đến cỡ nào thì các bạn biết rồi đấy, có vẻ hôm nay là ngày việc mệt nhọc cho thằng Hùng cờ hó đây. Mỗi hiệp chỉ có 20 phút thôi do đá giao hữu tranh thắng bại chứ không đá dạng chuẩn, trời cũng đã sụp tối rồi.
Hiệp một đã bắt đầu…
Đội bên kia giao bóng trước, từng đường chuyền ngắn được rải đều sang ba hướng, trái phải và trung tâm, các tiền vệ gồm thằng Đức, Sang,Tùng làm việc rất cực khổ, tôi đã thấy trái bóng được phá bổng lên, chạy nhanh lại nhưng xin nói lời rất tiếc cho bạn, cầu thủ đội bạn đã sử dụng phương pháp”lấy thịt đè người “gia truyền ra sử dụng, lấy bóng là một chuyện, còn lừa bóng qua người tôi không cũng là một chuyện, hai thứ nó khác biệt lớn nhé. Thằng cờ hó hôi lông nách quá, đành xắn vào chân nó cướp bóng, đã thành công và lỗ mũi bị hấp diêm một cách đẹp đẽ…mai mốt có đá với đội nào có thằng này chắc đem theo khẩu trang…
Có bóng trong chân, tôi nhìn qua nhìn lại thì phát hiện có các tiền vệ chạy đến án ngữ mình, không nhiều lắm hai tên, tôi tạt bóng xuống cho thằng Tùng phò, nó tung ra một cú sút cháy phá khung thành trong lời cỗ vũ đầy nhiệt tình của đám con gái trong lớp và anh Tùng không được làm anh hùng rồi,đi chệch con mẹ nó khung thành.
Mất đi một pha hãm thành đầy nguy hiểm trong sự nuối tiếc của đám chúng tôi, thôi kệ thua cũng không nhục lắm đâu dữ lắm thì không nhìn mặt mấy đứa bạn trong lớp thôi. Thằng Khôi dũng mãnh chạy lên tuyến giữa cướp quả bóng bổng của đội bạn phá lên, người nhận bóng chính là tôi, lần này không cho đối phương áp sát gần quá để ra những cái gọi là kỹ thuật siêu đẳng của mình.Đã thấy đối tượng đang chạy như ngựa phi về phía tôi, nhanh chóngđảo người qua bên trái loại bỏ được một người trong tiếng vỗ tay của mấy đứa kia. Bóng nằm gọn trong chân phải của tôi, thấy hàng hậu vệ đã dãn ra chạy đến án ngữ, thời cơ đã đến…...