↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ờ thế có phải xương không, qua nhà Lí nhé..cộp..tút…tút – thật là lạnh lùng quá đi mà
Quay đầu nhìn yên sau lần cuối để chắc chắn không còn ai ở đó tôi lắc đầu nhấn pê đan để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…
- A thằng cức mờ lờ đến kìa – loáng thoáng tiếng thằng Hoàng từ âm phủ vọng lên
- Đậu.., lâu nay mày chốn đâu kỹ thế, ủ kỹ để làm phân bón à hô hô
- He he..kaka – thằng Lí nói kéo theo 1 tràng cười dài rằng rặc của bọn trong lớp
- Đệt, ông mới ra mắt mà mày dìm ông thế à – tôi phát bực với cái thằng này
- Lớp phó dạo này bận ghê, gọi mãi không đi nhể – nhỏ Châu vs con My già cạnh khóe
- À dạo này nhà mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn các bạn ạ, mẹ bị ốm, ba thì đi làm xa, 2 anh em phải bỏ học kiếm tiền nuôi…đốp – đang đọc diễn văn thì 1 cánh tay lạnh lùng phả thằng alo của tôi
- Á..đệch – tôi gắt, mắt chừng chừng nhìn vào thằng Quân, thằng zời đánh vỗ thẳng mồm tôi
- May cho chú hôm nay trẫm lành, trẫm mà nóng khanh xác định – tôi ra vẻ trịnh trọng chỉ thẳng vào nó
- Dạ vi thần chỉ định nhắc hoàng thượng là gió to quá rồi khỏi chém nữa đi ạ – nó kính cẩn
- Sặc – tôi tịt ngúm
- Thôi mấy ông, liên hoan nào, thi xong roài thoải mái đê – nhỏ Nhi giáng lệnh
Mấy ngày không gặp mà bạn đứa nào đứa đấy nhìn chả khác éo gì mấy ngày trước, vẫn mấy thằng nhảm sit làm không làm, chỉ chực mấy đứa con gái nấu nấu rán rán rồi ra múc trộm, tôi ngồi 1 góc mà phải phì cười vì những trò mèo của thằng Lí hay mấy thằng nhãi mê gái đòi nhỏ Băng kể chuyện, chả biết có nghe được chữ nào không mà mỗm thằng nào thằng đấy đầy rãi rớt, còn có ông đeo yếm để đề phòng rãi chảy quá nhanh quá mạnh mà không che kịp …
- Này gì mà ngồi thu lu 1 xó thế – thằng Lí có vẻ nghiêm túc vỗ vai tôi nói
- Không có gì đâu, tại mấy bữa nay mệt – tôi xạo
- Chỗ a e khỏi phải giấu, mệt gì mày, sắp nghỉ hè rồi, bạn bè rủ đi chơi mà cứ trốn như chốn hủi, buồn phiền gì lâu vậy mày – nó nhăn nhó
- …
- Chuyện qua rồi thì thôi, mày cứ nghĩ làm gì cho mệt, vì 1 đứa con gái mà vậy đang à, tao nói thật nhé nếu bây giờ mày như trước kia thì chắc mày đã bâu lại chỗ tụi Băng Nhi, hóng chuyện, ngắm gái hay ra phá phách gì đó nhưng mày coi lại mày đi giờ mày ngồi thu lu như đống cứt, đáng à – vứt hẳn cái tính nhảm của nó qua 1 bên, bây giờ nó nói như 1 người đàn…bà
- Ừm
- Khóc lóc đủ rồi, quên mẹ nó đi,lớp thiếu gì nữ xinh như con My kìa, tài có sắc có mỗi tội có chim…á á á.
- Cái gì hả thằng kia – hóa ra mải chém gió quá con My nấp sau từ lúc nào không hay
- Dạ có gì đâu bọn e nói vu vơ thôi – thằng Lí đưa con mắt sợ sệt hướng về thánh nữ
Kết cục là thằng Lí bị ăn vài phát đấm vài cái nhéo, tôi thì chỉ im lìm nên đc nó tha, cơ mà lòng cũng vui được năm ba phần…
Ngày tổng kết, các thành viên trong lớp tay bắt mặt mùng vì tờ kết quả đứa nào cũng lung linh, nhỏ B, N thì khỏi nói, xuất xắc là cái chắc, đến thằng Lí Hoàng, Trugn còn được khá, thằng Quân mặt mũi méo xệch khi nhận đc cái kết: Trung bình tôi thì thập phần xấu hổ vì “đỗ vớt “.Sau khi cô chủ nhiệm giáo huấn tôi 1 bài tràng giang đại hải vì kết quả học tập tôi quá kém, rồi cả lớp ra ngoài chụp ảnh lưu niệm, vào lớp ăn kẹo blah blah blah…Nghỉ hè
Ngoại truyện – Về quê:
Ngày chia li đã đến, hè – time to về quê, đối với mọi người xa gia đình theo sau sẽ luôn là những giọt nước mắt thầm lặng, và tôi cũng thế nhưng không phải là nước mắt đau khổ bi ai mà giọt nước mắt của sự vui sướng khi nghe tin
- Thằng Phong hè này phải học thêm, học kiến thức 12 để vào năm học tập trung ôn thi đại học – mẹ chốt mà như sét đánh ngang tai lão anh cơ mà lại như pháo bông đêm rằm trong tai tôi
- Mẹ ơi, vào năm con học thêm cũng được mà – lão anh mồm mép méo xệch, giật giật từng hồi như trúng gió chỉ thốt được vài câu rồi tắt lịm
- Không là không – ..thánh chỉ đã tuyên thằng nào kháng..trảm
Bước lên xe một cách từ tốn, tôi đưa ánh mắt thương hại về phía ông anh và lão anh cũng âu yêm đưa ánh mắt tức tưởi để tiễn tôi về nơi đất khách quê người
Không biết từ bao lâu rồi tôi chẳng về quê, ông ngoại mất từ lâu, ở quê còn mỗi ngoại ở căn nhà lá với vườn cây rộng bao la, nghĩ lại càng thương ngoại, già yếu rồi mà vẫn ở một mình, các cô các bác muốn đón ngoại lên thành phố ở cho hè ngoại có cái điều hòa, đông thì có lò sưởi..blah..blah..cơ mà ngoại nhất thiết không chịu đi
- Tao còn phải chăm sóc căn nhà, còn phải ở với lão nữa: (
- Em ơi…Em ơi…đến rồi – ông phu xe vỗ vai tôi dục liên hồi
- Ớ..dạ…đến rồi hả a – tôi lục cục ôm cái ba lô nhằm cửa xe phi xuống
Ngồi trong xe bí bức không thể chịu nổi, đã thế còn có bà nội nào nãy lamf1 bãi giờ bốc mùi tanh ngéo sặc sụa đầy xe, tôi lục lọi túi quần ra vài đồng bạc trả tiền xe rồi nhanh chân tốt xuống đường hít thở không khí trong lành của vùng quê
Bước dần dần về xóm nhỏ nơi ngoại sống, mới bước vào sân hương thơm đã sộc thẳng vào mũi tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu: hương hoa, hương nắng, hương quả, hương kít gà hòa trộn tạo nên 1 mùi hương quyến rũ, dễ chịu, the mát có thể gây nôn ọe tức khắc…
Miêu tả cảnh vật xung quanh thì cũng dễ, nhà ngoại ở quê nên chẳng đẹp đẽ gì mà đơn sơ mộc mạc, ngôi nhà lá được bao quanh một khu vườn lợn giống .bóng dâm đổ từ cổng vào nhà tạo nên 1 không khí mát mẻ dễ chịu
- A thằng đít nồi của bà, sao lâu thế mới về thăm bà hở con – dáng người nhỏ nhắn, da ngăm đen, da dẻ nhăn nheo khô ráp..bà lao đến ôm tôi vào lòng rưng rưng nước mắt nói
- Con bận học thêm bà ạ, năm nay nhớ quá không chịu nổi nên con về nè hì hì
- cái mồm này vẫn déo như xưa nhỉ, cu vào đây bà làm bánh cho mà ăn
Về quê bao kỷ niệm lại ập về “ Cu” cái biệt danh ngàn đời của tôi, cái biệt danh này không phải tự dưng mà có chả là ngày xưa về quê, bé tý thì biết gì đâu, toàn cởi chuồng chạy dong khắp xóm, lúc đầu thì mấy cô bác gọi thằng Đ cháu bà Chín cơ mà cởi chuồng chạy rong riết nên dần dần mọi người chuyển qua gọi cu cho nó thân mật lúc đầu thì cũng hơi ngại nhất là khi mấy đứa con gái réo tên giữa xóm làng, ngại thấy mồ cơ mà trẻ em không biết không có tội nên tôi dần dần chấp nhận và là thằng Cu từ đấy đến bây giờ..
- Nào cu tý ngồi đây ăn bánh, bà quạt cho nhìn mày mồ hôi mồ cê nhễ nhại ghê quá
- Dạ, đi bộ 1 đoạn nên hơi nóng, mà ngoại khỏe không ngoại, ngoại hơi gầy thì phải – mồm nhồm nhoàm nhai bánh, tôi quay qua ngoại
- Sao mà ốm cho được, ngoại còn đợi thằng cu tí lấy vợ cơ mà ha ha ha
- Hì hì thế con chả lấy vợ nữa, khỏe re he he –tôi cười xảo trá
- Mày phải lấy vợ để ngoại bồng cháu nữa chứ
- Để con tính đã, đang ế này…zzz
- Thế về quê bà giới thiệu cho mấy cô có mà đầy, hay 2 con bé nhà hàng xóm nhé, trước toàn chơi chung với nhau còn gì – bà nói tay chỉ qua nhà kế
- Ớ, thôi – tôi tắt lịm
- Dạo này mày không về, mấy thằng bé nó hỏi mày hoài
- Con cũng muốn về lắm, về quê chơi vui hơn
- Cha bố anh, về phá làng xóm, trêu chó trêu mèo chả thích – ngoại vỗ vai tôi cười khanh khách
- À mấy đứa nhỏ đâu ngoại, ra rủ tụi nó đi chơi với được – tôi hấp háy mắt nhìn ngoại như mong chờ 1 điều gì đó
- Bữa nay mấy đứa nó lên trường làm vệ sinh chắc chiều tối nó mới về, có 2 đứa nhỏ nhà bên ở nhà kìa, qua đó mà chơi, tiện thể kiếm cháu dâu đi nghen
- Ngoại này, không đùa nha – tôi phụng phịu
- Rồi rồi, đi loanh qoanh chơi đi tối về ăn cơm, hôm nay ngoại kho cá vs thịt đó
Mùa hè đã đến, ve râm ran kêu đinh tai nhức óc nhưng ở đây hôm nay nắng lại không quá gắt rất thích hợp cho việc: cưỡi ngựa xem hoa lòng vòng hết khu làng xóm, chào hỏi mấy bác tử tế mà chỉ nhận được câu hỏi vớ vỉn...