↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tks nha, đi ăn chè đi Đ đãi chầu nữa
- A, ăn chè, đi ngay – Như con nít
- Mà lên đây không học hành gì đã đòi đi ăn rồi à – Tôi trêu
- Không sao, nghỉ tết… hì hì
Sau khi dẫn nhỏ đi ăn vài vòng không có phim chưởng như chương trước đâu rồi hộ tống nhỏ về nhà cẩn thận tôi vòng về nhà hí ha hí hửng cất cẩn thận tấm thiệp vào bàn học đợi ngày trưng bày thành quả. Thứ 6, giờ sinh hoạt cuối tuần đã đến nhìn đứa nào đứa đấy lấm la lấm lét giấu dấm diếm diếm mấy cái thiệp
- Đưa tao xem với – Tôi vs qua thằng lý
- Nếc đi mày, kiệt tác của tao mày chưa đủ trình coi – Nó hắt hủi
Nhìn qua bên cạnh, 2 nhỏ mỗi người 1 thiệp to tướng dở ra thỳ toàn hoa với quả nhìn thích lắm, mỗi tội toàn một màu hồng ngay cái màu tôi dị ưng
- Hồng gì ghê thế 2 bà
- Kệ, đẹp mà B nhỉ – Nhi bơ tôi nói vs Băng
- Ừa, mà Đ đưa coi cái thiệp nào – Nhỏ hấp háy mắt
- Đây nè
- Oa, cũng vẽ đẹp ghê ha, đẹp hơn của B rồi đó – Nhỏ ngạc nhiên
- Gì chớ, nét chữ con gái nè, đẹp quá trời luôn, nhìn chữ ổng đâu có giống – Nhỏ Nhi lấy quyển sách đọ chữ @@
- Ờ công nhận, nhờ ai vẽ hộ đúng hông
- Ờ thỳ, cũng nhờ xíu xíu – Lại hố tiếp
- Ai – 2 nhỏ đồng thanh
- À bà chị ý mà hề hề
- Thế cho tặng luôn cho B ha, làm kỷ niệm hì – Nhỏ đưa tấm thiệp của nhỏ đổi cho tôi
- Ờ, tùy đằng nào mà chả tặng người khác
Bà cô trẻ bước vào, sau khi phổ biến 1 số thứ linh tinh rồi bà cô tuyên bố bắt đầu chương trình trao đổi hàng hóa, như thường lệ mấy thằng đực rựa tổ tôi thỳ đổ hết qua tổ khác trao đổi thiệp cho mấy bạn nữ tôi thỳ đương thân cánh chờ im đầu đần nên không thể ham hố như tụi nó được (dù rất muốn), ngồi 1 lúc thỳ thấy thằng Trung lò dò qua đổi, cơ mà tôi chưa kịp đồng ý thỳ nhỏ Băng đã đồng ý hộ
- Đ mới đổi cho B rồi mà đổi chi nữa
- Ớ cái thằng sao ếu nói sớm làm mất công qua đây – Tội cái thằng lại phải lò dò qua cầu xin nhỏ khác
…Cuối cùng tuần nghỉ tết đã đến tưởng sung sướng như dự định cơ mà chán thấy ớn, quanh quẩn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nhìn ông anh đi chơi với bạn gái mà rỏ hết cả rãi, mẹ thỳ rảnh nợ vẫn nhớ vụ tôi và nhỏ Băng cùng lớp bị úp sọt nên đòi tôi qua mời nhỏ sang ăn tết cùng, giao thừa đang nhẽ ra phải cặp kè với người yêu cơ mà tôi ếu có, bạn bè thỳ bọn nó cũng có đôi có cặp nên tôi đành ngậm ngùi bấu víu vào mẹ hết đêm giao thừa, xem pháo hoa cũng mẹ, đi chùa cũng mẹ, vào xông nhà cũng mẹ… thật là nhục sịt cho kiếp đàn ông đích thực của tôi . Mùng 1, tôi, dưới trướng của phụ mẫu đích thân mình và con xe đạp sang nhà nhỏ Băng chúc tết và hốt nhỏ Băng về 1 cách an toàn nhất
- Sang nhà người ta thỳ lễ phép, ăn nói tử tế, nếu bạn sang nhà mình ăn thỳ nhớ đi chậm thôi, mày phóng nhanh như quỷ – Mẹ càu nhàu
- Thôi nha, đang tết nha, không nói xui à -tôi bức xúc
- Á cái thằng này láo, mày ăn nói với mẹ thế à…aaaaaaaaaaaaaaa – Thế éo nào ông huynh nghe được nên phi 1 lèo ra chỗ tôi
- Mẹ con đi đây -tôi nhấn pê dan khi thấy ông anh phi tới
Qua những ngày đông rét mướt, cuối cùng nàng xuân cũng đã trở lại. Mùa xuân, muôn hoa đua nhau khoe sắc, khoe hương. Bầu trời cũng đã thay một tấm áo mới. Và em biết rằng trẻ con tụi em là người vui nhất. Được nhận tiền lì xì, được mua quần áo mới, được về quê chơi, được ra đường nô đùa, được nghịch pháo ngày
- Đoành… – Tiếng pháo diêm nổ ngay kế
- Ha ha ha -tiếng mấy thằng con nít
- Ơ cái đ**… mấy thằng ranh kia – Tôi chửi thầm khi giật mình tý lao xe xuống con mương bên cạnh
- Chết… tết nhất không nói tục không nói tục – Tự vả vào mồm mình mấy cái để tẩy xui
Búc xúc tôi lao xe rượt theo đám nhóc, cơ mà tụi nó chạy nhanh quá thoáng cái đã chạy mất, còn mỗi thằng béo ú chạy cuối cùng nãy là thằng ném qua phía tôi
- Nhóc – Tôi gầm gừ
- Em có ném đâu anh – Thằng này bé tý mà xạo thấy ớn
- Ồ thế à, đưa bao pháo đây coi -lấy 1 que tôi châm rồi rình rình vứt mợ vào mũ sau áo khoác của nó
- Rồi nhóc đi đi, nhóc không ném à xin lỗi nhá
Thằng cu tưởng bở chạy zèo đi được 1 đoạn thỳ…đoàng… tiếng pháo nổ ngay sau đầu thằng bé, thằng bé khóc ré lên, mấy người trong nhà gần đó chạy ra chửi chửi gì đó tôi không để ý, chỉ loáng thoáng nghe thằng cu kêu khóc: con nổ não rồi mẹ ơi…đạp xe mà cười lăn cười lộn, phải đi ra xa chỗ đó rồi dừng xe lại tầm 15p để cười tôi mới vững tâm đi đến nhà nhỏ Băng theo lời chỉ dẫn của mẹ
Đạp 1 lúc cũng đến đc khu phố nhà nhỏ, toàn biệt thự với villa với bao nhiêu cái chuông cửa nhiều màu sắc GATO chết mẹ cơ mà tôi ứ quan tâm chỉ nhằm chuông nàh nhỏ mà bấm
- Bình… binh…- Tôi nhấn cái chuông liên tục để thỏa mãn cái khát khao được ấn mà nhà tôi ếu có
- Có… ai đấy -giọng lói quen thuộc cất lên
- Ơ, Đ à, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ à…
Chap 27:
- Có đợi chút…loẹt…qoẹt tiếng dép nhá không lại kêu không biết tiếng gì…ơ, Đ hở, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này… vố nhà đi – Thấy zai đẹp nên mắt nhỏ sáng rực
- Hơ… – Măt tôi nghệt ra vì trước mặt là tiên cmn nữ chứ người cục cờ gì
Chắc là vì mấy bữa nay là tết nên nhỏ mặc đẹp như đi diễn tuồng, môi đỏ má hồng, mắt sếch, mi cong,vòng eo quyến rú , váy ngắn quần tất tôn lên đôi cẳng gà dài miên man, áo gile khoác ngoài áo sơ mi cộng thêm chiếc khăn gió ấm tôn thêm vẻ đep rạng ngời mà không tỳ vết,
- Đ… nhìn gì kỹ vậy – nhỏ ngập ngừng nói mà làm tôi giật cả nảy
- À…à… nhìn gì đâu, cây đào trong nhà đẹp, đẹp thấy ớn
- Xạo, nhà B mua quất chứ mua đào đâu hihihi – Nhỏ cười mà má đỏ ửng nhưng chắc là do cười mà thui
- Ờ, thỳ tết quất đào như nhau, mà có ai ở nhà không Đ vào chào hỏi gia đình nhà gái cái
- Bậy nha…nhà gái này – Nhỏ nhéo tôi thật lực cơ mà mặt đỏ như quả gấc, đang iu phết
- Á… đù…đau ghê má… – Tôi thổi phù phù chỗ bị nhéo
- Trêu ngta nữa hông
- Thôi em xin, em xin
- Ba mẹ B bận đi công tác nên không về kịp, trong nhà còn mỗi chị B thui – Nhỏ rầu rầu
- À, mải nói truyện quên nữa, mẹ mình mời B qua ăn tết đó, tiện không ai ở nhà qua nhà Đ ăn lun cho vui, rước luôn chị B đi nữa…ha – Thấy nhỏ rầu cũng tội
- Ờ đợi 5p nha – Nhỏ nói rồi chạy vào, còn tôi yên chí bởi cái 5p của nhỏ
Đậu xanh, con gái đúng là chúa đúng giờ, như đã hẹn đúng 50p sau nhỏ và bà chị ung dung tươi cười xúng xính trang sức dắt xe bước ra, tôi thỳ cũng hơi bực cơ mà cái ý nghĩ diện kiến mỹ nhân mà trước chỉ được xem ảnh đã xóa hết sự bực bội và đúng chuẩn mỹ nhân thật đến nỗi tôi tý bật ngửa ra sau
- Đệch mợ, phải không zời – Tôi làu bàu
- Đ à, chị B đó
- Dạ em chào chị
- Bạn B hả e, chào em nhé – Chị tươi cười
Đậu xanh lê vờ 2, trước coi ảnh đúng là chỉ muốn tụt quần đi pháp ngay lập tức nhưng giờ nhìn mặt chị gớm cmn tởm viết được đoạn này thỳ em cũng chịu đầy thương tích, đen ngang obama, mặt thỳ đầy cô téc, lùn hơn cả nhỏ em…chị ơi là chị, cái gì ở nơi đất khách hại chị ra nông nỗi này, lời cuối cùng em chỉ muốn thỉnh cầu: sau này, em chị có thi đại học thỳ đừng có kéo em chị vào con đường chông gai ấy, đừng vùi hoa dập liễu…Đi đường mặc 2 chị em luyên tha luyên thuyên gì không rõ, vì tôi đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình đến nỗi nhỏ đi mẹ vào trong nhà tôi rồi tôi mới giật mình de xe lại Vào nhà thỳ chả thấy nhỏ B đâu chắc lại tọt xuống bếp xem xem gì đó, còn chỉ nghe loáng thoáng ba đang 8 phét với bả chị kia...