↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thế nà Băng đã thổi 1 nuồng ró mới xua tan mây đen u ám trong phòng, chuyển chủ đề gái lại hỏi chuyện gái, zai thỳ bâu hết vào giường tôi. 8 phét đến gần trưa thỳ mẹ tôi và mẹ nhỏ Nhi vào ra quyết định khiêng 2 đưa về nhà vì thấy sức khỏe chả vấn đề gì sất.
Chap 25:
Cảm giác sung sướng nàm thao khi lần thứ 2 bước chân từ viện về nhà oai phong lẫm liệt như 1 vị vua mới thắng trận trở về, mới bước vào cửa nhà đã thấy ông anh hăm hở kè sát vô, nắn nắn bóp bóp chân tay, rơm rớm nước mắt hỏi han cặn kẽ
-” Em có đau chỗ nào hông” ,” ở viện người ta có ngược đãi em hông” ,” ngày ăn đủ 3 bữa chứ” blah blah blah
Trong nấc thang từ 1 đến 10 phần thỳ thái độ của ông sư hờ uynh làm tôi 9 phần hoang mang và còn lại 1 phần lo sợ, tự dưng hôm nay ổng nói chuyện ngọt như mía lùi, mới về thỳ ra rước thằng em vào tận nhà, trong bữa cơm thỳ liên tòi gắp thức ăn cho tôi nếu không có ba mẹ ngăn lại có khi ổng còn mớm cho tôi ăn nữa không chừng . Ăn xong tôi phi liền lên phòng trong đầu xuất hiện hang tỷ nhưng ý nghĩ man rợ
- Tự dưng ổng dễ xương quá vậy ta?
- Hay ổng có âm ưu gì?
- Chắc ông thấy mình bệnh nên vậy?
- Đời nào ổng tốt như thế?
- Hay ông vỗ béo mình trước rồi ổng thịt mình, xong chiếm gia tài
Cộp…Cộp… Cộp tiếng dép ổng lê từng bước trên cầu thang mọi hôm nghe thân thương biết mấy mà giờ nghe thật ghê rợn, cạch… ổng đạp cửa phi thẳng vào phòng rồi bay lên ghì chặt cổ tôi
- Đừng giết em huynh ơi, gia tài huynh cứ lấy hết em chả cần – Tôi ôm đầu la bài hãi
- Ơ cái đệch!!! mày bệnh à… à lộn hiền đệ sao thế, huynh làm hiền đệ sợ à, xin lỗi nghen
- Ờ ờ
- Giờ kể cho huynh vụ hiền đệ xả thân cứu mỹ nhân – Mục đích của ổng đã lộ
- À, có ngay…- Tôi nhảy hẳn lên giường
- Chả là chiều hôm đó là một chiều mưa phùn lất phất, trời u ám với những đám mây đen xì nặng trịch, theo lời cầu xin hộ tống của nhỏ Băng em quyết định hộ tống nhỏ về nhà vì nhỏ cho rằng bị ai đó theo dõi, và đúng thế thật huynh ạ
- Ừ ừ – Ổng chăm chú vừa nghe vừa bốc xì nách
- Ngay từ đầu em đã cảm thấy có người đi theo, chúng đi theo rất dai và tinh vi nhưng vẫn không qua nổi mắt em huynh ạ, em và nhỏ vừa đến đoạn vắng bỗng xuất hiện 2 3 chục thằng bao vây bọn em, vì sợ nhỏ băng không thể chạy nổi bọn chúng nên em quyết định xuống xe nói chuyện
- Ngầu ghê mầy – Ổng nhai rồm rộp
- Đúng như dự kiến, em vừa xuống xe thỳ có 5 thằng nhảy vào định vật em xuống tẩn nhưng em đã lường trước và thụp hẳn người xuống quét 1 vòng làm 5 thằng ngã nhào, bọn chúng thấy tình thế bất lợi liền đồng loạt nhảy vào, tiện tay có khúc gậy gần đấy em vụt được ngã 4 thằng, dùng chân đạp té ngửa 5 thẳng và đấm văng 1 số thằng ra khỏi vòng chiến, chúng nhận thấy tình thế có vể bất ổn nên đã vỡ được nhỏ làm con tin và ép em buông tay chịu trói
- Quá dữ, rồi sao – Ổng hau háu
- Rình lúc thằng dữ nhỏ đang lơ là, em cúi xuống lấy dép phi thẳng vào mặt nó làm nó choáng váng lùi ra sau nhưng thừa cơ hội e đang chú ý nhỏ Băng nên mấy thằng xung quanh lụm gậy định phang lén em nhưng phản xạ em quá tốt nên em đã giơ tay ra đỡ đường vụt của tụi nó, tiện chân em nhảy lên đạp trên không vài vòng làm tụi nó bật ngửa, đang định ra xử nốt mấy thằng còn lại thỳ mấy chú công từ đâu chạy đến, tụi nó sợ quá chạy mất tiêu… hết phim
- Kìa mẹ lên…này thỳ phản xạ… –ổng lừa tôi rồi cốc 1 cái thật lực
- Á đau… huynh làm cái gì thế – Tôi ôm đầu
- Tao thử phản xạ của mày mà, phản xạ siêu nhân mà kém thế
- Ờ thỳ…
- Này thỳ chém…ông hỏi chơi mày thôi chứ ông biết thừa mày bị đập như thế nào – cốc đầu lv 2
- Sao huynh biết… – Anh em mà đánh đau vê nờ
- Hôm qua có nhỏ nào tên Băng Băng gì đó đến kêu gửi mầy mấy quyển vở để mầy chép, tao thấy nhỏ xinh xinh nên bắt lại nói chuyện tiện thể hỏi hôm đó tụi mày đi thế nào mà bị tụi nó úp – Ổng cau mày
- Ờ thỳ huynh hỏi làm chi nữa, mất công nói nãy giờ mỏi cả mồm…
Vèo cái đã sắp đến đợt thi học kỳ, tôi được cái tính lạ không biết được di truyền từ bố hay từ mẹ…thi cử chả thấy lo lắng cái gì xất, như hồi thi cấp 3 lũ bạn cứ nhao nhao lên,nào thỳ cấp 3 còn khó hơn thi đại học, thi cấp 3 coi chắc lắm, chả biết ôn những cái gì để thi… blah…blah…blah còn tôi thỳ thây kệ, có được 3 cái chữ trong đầu thế là vác bút đi thi chả cần ôn iếc gì, vào phòng thi thỳ cũng chả thấy áp lực gì sất, giám thị phát đề cứ thế mà làm, thừa cả đống thời gian thỳ nằm ngủ, chả như những đứa bên cạnh ngồi nháp nháp tính đi tính lại…biết ngay mà,cuối cùng rớt thầy nó luôn phải đi học dân lập cứ tưởng vào đây cuộc đời sẽ tươi sáng hơn vì có bác làm hiệu trưởng, mình vào đây sẽ trở thành bất tử, bá đạo, éo học cug xuất xắc ai dè đây trở thành cái địa cmn ngục, học thỳ toàn bị chủ nhiệm dòm ngó, làm lớp phó bất đắc dĩ, cuộc đời trai trẻ thỳ bị kẹp giữa 2 bà cô chưa kể xung quanh toàn gái với bê đê, chả biết ai xui đi làm cái áo cục cức để cả thiên hạ nó cười vào mặt cho…bết bát…
- Đ ôn cái này chưa -Băng mở đầu cuộc hành hạ
- Ê, Đ ôn cái này đi, cái phần này quan trong nè – Nhi resume
- Mẹ ông bảo tôi nhắc ông học bài đó sắp thi học kỳ rồi – Mẹ tôi giao thằng con zai cho 1 con Trâu
——
- Ê, Đ mới ra hero mới chiều anh em đi triển đi – Thằng lý nói với lên
- Ô cê…ớ…À quên chiều tao bận rồi…bận rồi – Mấy cái tia la se quẹt đi quẹt lại
- Chán mầy ghê, thôi t rủ đứa khác, cút cmmđ
——
- Đ ơi qua tam quốc tý -thằng Trung đứng từ sân gọi
- Qua liền… qua liền…
- 2 ông ôn hết bài chưa mà chơi
- ớ cũng tàm tạm
- Còn nguyên môn sử đang vứt xó kìa – con Trâu giáng lệnh 2 a e đành khuất phục
——
Mệt thỳ cũng mệt nhưng may được thúc ép, lần đầu tiên trong mấy chục năm sống trên cõi đời, đầu tôi đầy chữ bước vào phòng thi, mấy cái môn toán lý hóa tôi viết cái vèo, ghi đáp án cái lèo, thừa thời gian đi ngủ cái zeo`, ra khỏi phòng thi Băng vs Nhi cứ túm lại hỏi làm được không, đưa kết quả đây để so…Mấy môn đấy thỳ em chắc chắn ít cũng phải 7 8 điểm cơ mà ngày cuối cùng cũng là môn em khiếp nhất:Địa Lý…nổi tiếng là thằng mù đường từ bé, lớn lên cũng chả khá khẩm hơn mà thế éo nào cái tính mù đường nó lây mợ qua môn Địa lý, riêng môn này thỳ tôi chả biết cái vẹo gì, kinh tuyến gì gì nhét mãi mà chả hiểu cho nên đành chó cùng cắn dậu, tôi quyết định đem phao vào phòng thi. Bình thường tên tôi hay được xếp vào khoảng giữa giữa lớp nên việc chép phao cũng coi như là dễ dàng nhưng trời luôn chiều lòng người tốt, thế éo nào hôm nay thằng oắt nào bỏ thi nên giám thị xếp lại chỗ ngồi cho nó đều nên tôi từ bàn cuối dịch hẳn lên bàn 1 oái oăm thay còn ngồi ngay cạnh nhỏ lớp trưởng lớp a1 – Hải Cẩu -, dở phao thỳ ngại ít ra người ta cũng là gái xinh, lại còn là lớp trưởng nghiêm túc – không dở thỳ 0 điểm không những chết vs mẹ mà còn chết vs mấy bà la sát… thôi thà để mặt dày hơn mấy phân còn hơn để cái thân chịu đau khổ. Lấm la lém lét dở dở chép chép, đang chép ngon lành được 2 câu rồi đang chép nốt câu cuối...