↓↓ Truyện Yêu Không Hối Tiếc - Hân Như Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Phải, tôi phải đợi để chở họ về.
- Ai chứ họ thì còn lâu mới về. Yên tâm, hay mình ra xe của anh ngồi nói chuyện nhé!
“Dai như đỉa.” – Khánh Nam nghĩ và đang tìm cách đuổi cô ta đi mà không phải tỏ ra bất lịch sự nhất.
Nhưng đúng lúc ấy, anh nhìn thấy ngay một gương mặt xinh đẹp khác. Đôi má hồng, chiếc môi đỏ chót, mái tóc dài quăn màu đỏ, chiếc váy hồng xinh xắn, nhưng ánh mắt cô ta lại đang nhìn anh đầy giận dữ. Vờ như không thấy cô ta đang tiến lại, anh đưa tay vòng qua eo cô gái đang ngồi bên cạnh mình, ghé sát mặt cô ta, mỉm cười:
- Nếu cô đợi tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ đưa cô đến chỗ nào đó mát mẻ.
- Thật chứ?
Anh không đáp lại mà quay ra nhìn người vừa đến. Cơn giận điên cuồng có lẽ đang muốn bùng nổ ra. Cơn ghen của đàn bà thật kinh khủng.
- Ủa… – Cô gái mặc váy đỏ ngẩng đầu nhìn con búp bê dễ thương đó, không cười nữa.
- Vũ Khánh Nam, anh đang làm cái gì đó?- Cô ta giận dữ hỏi.
- Ơ, chào em… – Anh tỏ ra thản nhiên- Lâu rồi không gặp em nhỉ. Một tuần rồi đúng không?
- Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh à? Con nào đây? Anh chơi chán rồi đi tìm con khác hả. Tôi nói cho mà biết, anh không bỏ tôi dễ như thếđược đâu.
- Này em, nóng giận sẽ làm mặt có nếp nhăn đó. Ngồi đây uống cái gì cho mát đi. Snowy nhé!
- Im đi…Giờ anh nói cho tôi một tiếng, anh tính sao chuyện này đây, liệu hồn quỳ xuống đây xin lỗi tôi một tiếng tôi còn cho anh có đường quay lại.
- Ai da, anh có phải thằng con trai đầu tiên của em đâu nhỉ?
Một vài người xung quanh tủm tỉm cười vì cái câu nói bóc mẽ đó của anh. Thế thì khác nào anh đang chửi thẳng vào mặt cô ta rằng cô ta đã chẳng còn gì từ lâu rồi.
Anh tiếp:
- Em cứ coi anh như mấy thằng vừa ngu vừa đần vừa xấu trước đây của em ấy, em đá một phát là xong còn gì.
Lại thêm một câu nói xóc nữa làm cô ta lần này đỏ bừng hết cả mặt.
- Anh dám nói láo…
- Anh đâu có nói láo…Anh có nói là sẽ yêu em và chung thủy với em cả đời đâu. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi mà. Xong thì nên bye bye để lần sau gặp lại cũng còn dễ nói chuyện chứ.
- Đồ Sở Khanh… – Cô ta định giơ tay tát anh, nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy bàn tay đó. Anh kéo cô ta lại gần, nói đủ để mình cô ta có thể nghe thấy.
- Hay cô thích trần trụi hơn thì nghe nè, tôi không thích dùng hàng đã bóc tem đâu. Cút đi kiếm thằng khác khi tôi còn đang vui vẻ, nhé!
- Anh… – Con bé giận run lên- Anh cứ nhớ đấy, tôi sẽ làm cho anh phải hối hận.
Và con bé bỏ đi trước cái mỉm cười của anh.
Cô nàng nãy giờ ngồi cạnh anh không nói một tiếng nào. Nhưng rồi cô ta túm lấy tay anh nói:
- Này, mình đi thôi, để con bé ấy gọi người đến thì phiền lắm.
- Yên tâm, con nhỏ đó chẳng dám quay lại đâu.
- Anh không biết nó là ai hay sao mà dám đắc tội với nó?
- Là ai?
- Thiên kim của tập đoàn Vĩnh Lạc đấy.
- Tôi chả biết họ.
- Thảo nào anh dám dây dưa với họ. Nghe nói cô ta có một ông anh nuôi là chủ của một băng xã hội đen đấy. – Cô nàng thì thào. – Giờ này chắc cô ta đang gọi hắn đến để xử lý anh.
- Cô sợ thì tránh đi. Quên là tôi còn hai bà tiểu thư kia chống lưng à?- Anh hất đầu về phía Vân Anh và Mai Anh. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, dù gì họ cũng là người của Lotus mà.
- Anh đúng là điên rồi… – Cô nàng lắc đầu ngán ngẩm và lỉnh ngay đi chỗ khác.
Đúng như cô nàng dự đoán, chỉ 15 phút sau, một bọn ngổ ngáo xách toàn gậy gộc và tuýp nước đi vào bên trong. Dẫn đầu chúng là ba người, con búp bê vừa bị anh đá, một thằng to con, mặc áo sát nách, người toàn hình xăm, và kẻ thứ ba, không làm anh ngạc nhiên mấy- Nguyễn Mạnh Trường. Đơn giản vì ngay từ đầu anh biết con búp bê mà anh đá chính là em gái cưng của hắn, và anh muốn chơi xỏ lại hắn cái vụ của Phượng Vũ.
- Anh Hai, anh Ba, chính là hắn. Hắn đã lợi dụng em rồi bây giờ còn dám không chịu trách nhiệm với em. – Con nhỏ khóc bù lu bù loa lên.
Cả sàn nhảy tập trung lại nhìn cảnh này, tiếng của tay quản lý không sao át nổi tiếng nhạc quá lớn.
- Mày… – Thằng anh du côn của cô ta chỉ thẳng vào mặt anh- Lại đây.
- Tại sao?- Anh vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, cười khinh khỉnh.
- Quỳ xuống xin lỗi nó nếu không hôm nay là ngày tận số của mày đấy.
- Chưa chắc đâu. – Anh vẫn nhìn thẳng vào chúng. Gì chứ riêng trò đánh đấm anh không ngán.
- Tao bất ngờ khi đó là mày đấy… – Tên Trường lên tiếng, mắt hắn vẫn long lên giận dữ, nhưng khác với thằng anh nuôi của hắn, có lẽ sự giận dữ của hắn xuất phát từ việc hắn hiểu vụ này là hệ quả do hắn gây ra.
- Còn tao thì không…Cảm giác của mày thế nào khi thấy em mày bị phủi tay như thế? Tao ước gì có thể để lại cho cô ta một cái gì đó giống mày, nhưng tao không làm thế được, vì chỉ có giống chó như mày mới làm thế. – Anh đặt cốc rượu cạch xuống bàn.
- Giết nó cho tao. – Thằng đại ca của đám du côn gầm lên, hắn quả nhiên là người nóng tính. – Đứa nào có ý định báo công an cứ nhìn nó mà làm gương. Chịu khó yên thân thì sẽ chẳng việc gì hết.
Khánh Nam nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ghế trước khi một thanh kiếm chém tới làm rách toạc lớp da bọc đệm ghế.
Anh giơ chân đá một thằng vừa vung cây gậy gỗ lên.
Bảy thằng xông vào anh không một chút nương tay. Đánh phải đánh trái, đỡ đòn một hồi Khánh Nam cũng thấm mệt. Quả nhiên không cân sức chút nào.
- Này thì đánh trả này… – Thằng đại ca nhảy vào, ánh dao sáng loáng lia tới phía anh.
Một nửa số người đang chứng kiến nhắm mắt lại không dám nhìn.
Hai tiếng hét thật lớn vang lên khi Khánh Nam loạng choạng ngã xuống.
Hai bóng người xô đến trước khi gã côn đồ kịp đâm nhát dao chí mạng lần hai.
“Chết rồi…” Nhìn thấy Mai Anh, Vân Anh, tên Trường toát cả mồ hôi hột.
Hắn quên mất đã từng nghe hai đứa con gái kia giới thiệu thằng đó là em họ chúng.
Con cháu của Lotus.
- Khánh Nam, Khánh Nam, làm ơn ai gọi cấp cứu nhanh lên. Sao chảy nhiều máu thế này?- Mai Anh hét lên.
Khánh Nam nhắm mắt, anh vẫn còn một chút tỉnh táo để cảm nhận mọi chuyện.
“Lần này sẽ chấm hết…Ặc, hai bà cô già này tì vào làm bụng mình càng đau hơn…Làm ơn nhẹ nhẹ tay chút…” Anh nghĩ đến đó liền lịm đi trong tiếng khóc của hai bà chị họ.
***
- Lý nào lại thế. – Bà Liên đập tay xuống bàn giận dữ- Làm con gái người ta có chửa rồi còn chạy à?
- Khánh Nam vì quá bất bình với việc này nên nó mới đắc tội với anh em nhà đó thôi thưa chủ tịch. – Trung đáp lại bà.
- Tạm thời nói với mọi người không ai được báo cho Phong và Nhi biết kẻo tụi nó lại trách ta không trông nom được thằng bé. Mà ta cũng không muốn chúng đưa thằng bé về lại bên đó.
- Tôi hiểu, thưa chủ tịch.
- Liên lạc với chủ tịch của Vĩnh Lạc ngay cho ta, ta muốn ông ta có lời giải thích về hành động của những đứa trẻ vô giáo dục đó, nếu không ta sẽ tự có cách. Chúng dám đụng đến người thừa kế hai tập đoàn lớn thì khác nào đụng đến ta và con trai ta đâu.
- Vâng.
- Còn nữa, đóng băng lại mọi tài khoản của hai con bé Mai Anh và Vân Anh. Ta không ngờ chúng lại hư hỏng đến mức độ đó. Chờ cha mẹ chúng về ta sẽ nói chuyện sau. Khánh Nam mới về Việt Nam có hơn ba tháng mà đã bị chúng làm cho ra thế này rồi.
- Vậy tôi đi đây thưa chủ tịch. – Trung gật đầu và rút lui trước khi cơn giận có thể làm bà đưa ra những quyết định nóng nảy hơn nữa.
Vết thương ở bụng dưới làm Nam bất tỉnh cả nửa ngày. Bác sĩ đề nghị anh phải nằm viện thêm vài ngày đề phòng di chuyển sẽ dẫn đến xuất huyết bên trong. Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Minh Sang. Cô bé đang ngồi ở ghế ngay gần anh, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Cô bé khóc vì anh sao?...