pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Không Hối Tiếc - Hân Như Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Yêu Không Hối Tiếc
Tác giả: Hân Như
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Lời Tác Giả:
“Vẫn là những con người đó, nhưng thế giới của CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU giờ đây sẽ nhường chỗ lại cho một thế hệ mới hơn, có suy nghĩ mới hơn, nhưng chân lý tình yêu thì chỉ có một.
18 năm sau, những đứa trẻ rồi sẽ khôn lớn…
18 năm sau, một tình yêu mới lại bắt đầu…
18 năm sau…Có những vụng dại khiến người ta phải ân hận. Có thể bạn không thích sự trần trụi đó. Tôi cũng không thích. Nên tôi sẽ cố gắng thay đổi nó…
Dành tặng bạn, nếu bạn từng đồng hành cùng CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
Dành tặng bạn, nếu bạn lần đầu bước vào thế giới của MM
Dành tặng bạn, nếu bạn tiếp tục ủng hộ YÊU KHÔNG HỐI TIẾC”
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
“Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt. – J.Paul Sarte ”
1. Việt Nam
Đậu chiếc xe đời mới vào gara ô tô, chàng trai nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, lại gần người quản gia đang tỉa hoa với một vẻ chăm chú đặc biệt.
- Chú Kim, mẹ cháu về chưa ạ?- Anh liếc chừng về phía ngôi biệt thự sang trọng.
- Thưa cậu, bà chủ đã về từ lâu rồi ạ. Bà nói cậu về thì lên phòng bà ngay.
“Ôi! Ôi! Xong rồi!” – Anh thầm than- “Lần này thì chết chắc với mẹ rồi.”
Cửa phòng làm việc của mẹ anh không khép, anh hé mắt nhìn vào, thấy mẹ mình đang đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là bà đã trông thấy anh về, có muốn trốn cũng không được. Anh lại gần, ôm chầm lấy bà từ phía sau, nói bằng giọng nịnh nọt mà xưa nay anh vẫn làm nũng với bà:
- Mẹ yêu, con về rồi đây.
- Biết về rồi à?- Mẹ anh khẽ hừ giọng.
- Con nhớ mẹ nên về mà.
- Lần này lái xe đến tận đâu thế?
- Ôi, mẹ thừa biết rồi mà, con có chạy lên trời cũng không thoát khỏi bàn tay của mẹ. – Anh nháy mắt cười và ngồi phịch xuống ghế.
Quay lại nhìn con trai, người phụ nữ ấy khẽ lắc đầu thở dài.
Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng chị vẫn còn mang vẻ đẹp mặn mà như gái một con, dù rằng cô con gái thứ hai của chị vừa bước sang tuổi 16, đẹp như một đóa hoa. Nhiều năm nay, dù là phu nhân chủ tịch tập đoàn Silver Wings nhưng chị vẫn giữ được những nét giản dị, mộc mạc như hồi 20 năm về trước, khi chị còn là một cô sinh viên tỉnh lẻ về thành phố học, rồi vô tình gặp gỡ được con trai của tập đoàn Lotus Vũ Nam Phong.
Sau khi đoàn tụ, chị sinh tiếp bé Trác Vân, rồi cả gia đình sang Hà Lan sinh sống để thuận tiện cho việc phát triển sự nghiệp của chồng chị. Hai đứa trẻ cũng lớn lên trên quê hương hoa Tuylip này cho đến tận bây giờ.
Khánh Nam đã tròn 20 tuổi, giống ba mình như đúc, cũng cao lớn, cũng đẹp trai, thông minh và mê đua xe, nhưng thằng con trai này của chị còn mắc thêm tật phong lưu mà chị không sao sửa được cho nó.
Ném cho đứa con một cái nhìn không hài lòng, chị rút từ trong ngăn kéo ra một đống hóa đơn và phiếu phạt, vất lên bàn, nghiêm giọng:
- Con nghĩ sao nếu ba con trông thấy đống giấy tờ này? Đua xe trái phép để cảnh sát phải gửi vé phạt về nhà, rồi vào quậy ở quán bar…Còn có việc gì là con không dám làm không?
Khánh Nam định mở miệng cãi lại nhưng nhìn thấy đôi mắt giận dữ của mẹ, anh chỉ há miệng ngáp ngáp mấy cái như thiếu hơi rồi lại im re. Mẹ anh thường ngày rất hiền, nhưng mỗi khi bà nổi nóng lên thì nghĩa là bà đang giận thật sự.
- Còn nữa…Đưa con gái vào khách sạn ngủ. Con không nghĩ được việc gì hay ho hơn để làm à?
- Mẹ…Ở đây mấy thằng bạn con đứa nào chả thế. Con vào khách sạn là lịch sự lắm rồi đấy.
- Con còn dám cãi à?- Chị trừng mắt- Mẹ quyết định phải tách con với đám bạn hư đốn đó ra.
- Ôi dào…Đằng nào thì con cũng vui vẻ với chúng được mấy ngày nữa đâu. Sang tháng là con cũng sang Harvard nhập học rồi còn gì. Mẹ yêu cứ lo lắng hão cho già người. – Anh khẽ đung đưa người trên chiếc ghế xoay êm ái.
- Con hãy quên giấc mơ Harvard đi.
- Cái…gì?- Khánh Nam suýt té ngã xuống đất khi nghe mẹ mình nói câu đó- Mẹ nói sao cơ ạ?
- Mẹ và ba đã quyết định sẽ không cho con đi học ở Harvard.
- Mẹ…mẹ điên à?- Anh hét lên- Ơ…con xin lỗi…con không có ý đó…Nhưng thật bất công. Mẹ biết là Harvard không phải là nơi ai muốn đến cũng được cơ mà.
- Mẹ biết. – Chị bình tĩnh đáp lại con trai.
- Thế tại sao ba mẹ lại có quyết định kì cục như thế?
- Đó không phải là nơi ai muốn đến cũng được, mẹ biết điều đó. Nhưng đó cũng không phải là nơi tốt nhất cho con.
- Vậy theo mẹ thì còn nơi nào là nơi tốt nhất cho con?- Anh bất mãn hỏi lại.
- Con sẽ về Việt Nam học.
- Sặc… – Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 5 phút, anh bị shock toàn tập- Về…về…về Việt Nam ạ?
- Phải, con sẽ về sống với bà nội và gia đình bác Phương.
- Không. – Anh đứng phắt dậy- Con không về…Sao ba mẹ lại bắt con về đó được cơ chứ?
- Tùy con, con có thể không về, nhưng hãy đưa lại cho mẹ chìa khóa xe và thẻ tín dụng của con.
- Mẹ… – Anh đưa ánh mắt uất ức nhìn mẹ mình, hy vọng bà sẽ mủi lòng- Mẹ nỡ xa con sao? Con là con của mẹ cơ mà. Sao mẹ lại không tin con. Tại sao có thể cho con về Việt Nam mà lại không thể cho con sang Mỹ học.
- Về đó có gì là không tốt cho con đâu?- Chị kiên quyết- Đã đến lúc con phải học cách sống tự lập và trưởng thành hơn rồi. Ba mẹ không thể ở bên con mãi được. Harvard là một nơi rất tốt, nhưng nó không tốt cho bản thân con. Bà nội sẽ sắp xếp cho con vào trường đại học tốt nhất ở Việt Nam. Hai ngày nữa con sẽ lên máy bay.
Biết không còn cách nào khác để lay chuyển mẹ mình nữa, Khánh Nam hậm hực trở về phòng. Anh phải làm một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng với đám bạn của mình và đặc biệt với Luna, cô bạn gái xinh đẹp bốc lửa mà anh mới quen được nửa tháng.
- Anh hứa là phải trốn về đây thăm em đó. – Luna nũng nịu đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng.
- Nhất định rồi, con búp bê xinh đẹp của anh ạ! Cứ nghĩ đến cuộc sống nhàm chán ở đó là anh đã oải hết cả người rồi. – Khánh Nam ôm eo cô nàng ngật ngưỡng bước vào thang máy ở King Hotel. Trưa ngày mai anh sẽ lên máy bay về lại Việt Nam.
***
Về Việt Nam đã hơn hai tuần rồi nhưng Khánh Nam vẫn không tài nào quen được với khí hậu và nếp sống mới ở đây. Bà nội cưng chiều còn hơn cả ba mẹ anh khi trước, nhưng anh không sao thoát khỏi cảm giác buồn chán. Đã vậy lại còn bị ông chú Trung- bạn thân của ba anh ngày trước suốt ngày kè kè nhắc nhở. Lại còn hai bà chị họ sinh đôi Vân Anh, Mai Anh cả ngày tò tò theo anh, đi đến đâu cũng khoe khoang hãnh diện vì cậu em họ đẹp trai, ga lăng. Giá như hai bà chị họ này mà được mẹ anh dạy dỗ chắc đã không đến nỗi hư hỏng như bây giờ.
Vừa về nước, Khánh Nam đã cặp ngay với một bà chị xinh đẹp trong đám bạn ăn chơi của hai bà chị họ, nhưng chỉ được ba ngày là anh chán. Thì ra con gái ở đây cũng táo bạo chẳng thua gì cô nàng búp bê Luna của anh cả.
Niềm an ủi nhỏ nhoi của anh là ngày nào cô em gái đáng yêu cũng gọi điện nhỏ to với anh.
- Anh Gấu ở đó có vui không?
- Chán ngắt Cún ơi. – Anh thở dài ngán ngẩm.
- Mẹ nói Hà Nội đẹp lắm mà.
- Ờ thì có đẹp. Nhưng mà em cứ thử một lần bị kẹt cứng một chỗ trong ô tô hai tiếng đồng hồ liền ở ngoài đường coi em nghĩ sao?
- Cún nhớ anh Gấu lắm. Mẹ nói bao giờ đến nghỉ đông mẹ sẽ cho Cún về thăm anh Gấu và bà nội. Cún cũng xin với mẹ bao giờ vào đại học Cún về đó ở với anh Gấu nhé!
- Ngốc thế…Về đây làm gì? Cún về ai chăm sóc ba mẹ?
- À, tại anh Gấu giận không nói chuyện với mẹ nên mẹ hỏi anh đã sang thăm chú Khánh và cô Linh chưa?
- Có đi ăn tối với họ rồi.
- Có gặp chị con gái của cô chú ấy không?- Cún háo hức hỏi....
123...30Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ