Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh
Tác giả: Eric.Dz
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Tác giả: “Em viết chuyện với tư cách là người kể, cho nên ngôn ngữ trong chuyện sẽ khác mong các bạn lưu ý giúp.
Chuyện xảy ra cách đây 5 năm , khi em mới 16 tuổi và đang học lớp 11…”
***
Chap 1:
“Rầm”! Chiếc xe máy tông thẳng vào chiếc xe đạp mini màu trắng rồi đổ kềnh
- Đi đứng thế hả? Giọng 1 đứa con gái the thé hét lên xé tan không gian tĩnh lặng của con ngõ nhỏ
- Xin…xin lỗi. Tại k nhìn thấy đang rẽ ra. – Thằng con trai bối rối xin lỗi rồi dựng xe dậy toan phóng thẳng.
- Này, đâm người khác xong định chạy à. Con zai gì mà bựa thế – Đứa con gái gắt lên túm áo thằng con trai lại
- Thì đã bảo xin lỗi rồi còn gì – Tên con trai cau có rồi hất mạnh tay đứa con gái ra rồi phóng thẳng. Bỏ mặc con bé đằng sau đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Cũng phải thôi, với nó – việc nói chuyện vs con gái chưa bao giờ là 1 việc dễ dàng cả. Cho nên khi đứng trước 1 đứa con gái nào, nó k biết phải nói gì và điều duy nhất nó làm đc là tìm cách chuồn. Vì vậy cho đến giờ phút này, nó vẫn chưa có người yêu.
Quân qua nhà thằng em họ định rủ nó đi lượn đường cho thay đổi không khí. Nào ngờ khi rẽ vào con ngách thì đâm thẳng vào Thúy. Cả 2 đứa đều không ngờ rằng, từ cái sự cố ấy đã thay đổi cuộc đời của chúng nó.
- Đen quá! Vừa vào ngõ nhà mày, tao đã đâm phải 1 đứa con gái, Tùng ạ – Quân cầm lái, quay lại đằng sau than thở với thằng em
- Chết chết, mùng 1 mà đâm phải gái là đen cả tháng anh ạ. Đi rượu mực giải xui đê – Tùng cười nhăn nhở
- Giải cái thằng bá mày, đầu mày chỉ nghỉ đến ăn vs uống. Tao k biết con bé đó có làm sao k, tao cắm cổ đi thẳng mà
- Có chúa mới thấu – Tùng hiểu ý Quân nói con bé đó ở đây là ai. Cả cái xóm nhà Tùng chỉ có mỗi Thúy là con gái mà nhà Thúy lại ngay gần nhà Tùng, thi thoảng nó vẫn chạy sang nhờ Thúy đi chợ hộ nên còn lạ gì. Trong đầu Tùng lúc này đang suy nghĩ 1 điều gì đó mà mặt nó cười trông nham hiểm lắm…
9h sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, Quân quơ quơ tay vớ lấy chiếc điện thoại trong tình trạng ngái ngủ. Quân vốn có thói quen onl muộn, nên dậy sớm với nó là cả 1 cực hình.
- Ai đấy? Quân thì thào rồi ngáp dài 1 cái.
- Thế vụ hôm qua đâm tôi bây giờ tính sao nhỉ? Chân tôi đau k đi được rồi đây này? Quân giật bắn mình, tỉnh hẳn cả ngủ. nó lắp bắp k thốt đc câu nào. Sự việc xảy đến quá bất ngờ :
- Tôi…tôi!
- Tôi cái gì, bây giờ tôi hỏi anh tính thế nào đây?
“Bỏ mợ rồi ” – Quân rên rỉ. “Sao nó mò được cả ra số mình thế này”
- Sao, lặn đâu mất rồi. Bất ngờ quá à?
- Ơ…thì…hôm qua đã xin lỗi rồi còn gì! Quân chống chế
- Thế cứ tưởng xin lỗi là xong à. Anh làm chân tôi đau như này, mai tôi đi học kiểu gì?
- Thì…thì…đã bảo xin lỗi rồi mà. Thế tóm lại là cô muốn gì – Quân có vẻ cáu.
- Muốn gì á, muốn anh bồi thường thiệt hại chứ sao.
- Nhưng…tôi…tôi k có tiền…Cô muốn làm thế nào thì làm…- Quân dở bài cùn
- Ơ hay nhỉ! Đàn ông con zai gì mà dám làm mà k dám chịu. Đồ quái vật.
- Thì…tôi đã bảo cô muốn làm gì thì làm cơ mà.
- Được rồi, anh nhớ mồm anh đấy nhớ. Đúng 2h chiều xuống cái ngõ hôm qua rồi tính tiếp – Nói xong, bên kia cụp máy cái rụp. Bỏ lại Quân với sự thẫn thờ, có vẻ như nó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với nó và chưa bao giờ nó rơi vào hoàn cảnh như này cả. Nó bật dậy, thôi k ngủ nữa, nó bấm số gọi hỏi Tùng.
- Mày có cho số anh cho ai k đấy?
- Em cho làm gì? Tùng cười khúc khích.
- Tiên sư! Sao cái con hôm qua nó biết số tao mà gọi. Kiểu này thì bỏ mợ rồi – Quân vừa nói vừa xuýt xoa đau xót – Có chúa mới thấu – Tùng vừa nói vừa cười tủm tỉm.
- Ừ, thế thôi. Chiều tao xuống mày đi vs tao 1 lát.
- Ok con dê – Tùng cúp máy rồi cười khoái trá. Ngọn nguồn câu chuyện là do Tùng bày ra chứ ai, nó cố tình gắn ghép cho ông anh từng ấy tuổi đầu mà vẫn chưa biết mùi gái gú là gì và có vẻ như kẻ bị hại kia – Thúy có vẻ hưởng ứng tích cực lắm. Lần đầu gặp Quân, Thúy cực kì có ấn tượng với thằng con trai có khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc tạt kiểu cách, cái răng khểnh và cái khuyên tai lấp lánh. Có lẽ vì thế Thúy hưởng ứng cái kế hoạch của Tùng 1 cách vô điều kiện chỉ khổ cho Quân chưa hiểu cái kế hoạch ” đen tối ” mà 2 kẻ kia đang dành sẵn cho mình.
Chap 2:
2h chiều, Quân lủi thủi phóng xe xuống con ngõ định mệnh ấy mà lòng đầy lo lắng. Nó không biết khi gặp Thúy sẽ phải nói sao, giải quyết chuyện này như thế nào cho nhanh gọn và hợp lí. Nhìn khuôn mặt thất thần của Quân lúc này vừa thấy tội mà vừa thấy buồn cười. Rẽ vào con ngách, Quân đã thấy đằng xa bóng dáng Thúy đang đứng đợi, Quân hơi giật mình giảm ga về số đi từ từ. Từ đầu ngách đến chỗ Thúy đứng có vài chục mét nhưng với Quân nó ước sao cái quãng đường đó dài hàng chục, hàng trăm ki lô mét thậm chí là vô tận, để nó khỏi phải đối diện với Thúy. Thấy Quân, Thúy giả bộ khập khiễng như kiểu đau đớn lắm, đôi chân giống như bị gãy đến nơi, trông bộ dạng Thúy lúc này chả khác gì diễn viên hài mới vào nghề cả. Ấy thế mà bộ dạng ấy của Thúy lại lừa được Quân, khiến nó nhăn nhó đến phát khổ sở. Thúy cất cái tiếng đanh đá quen thuộc :
- Hẹn 2h sao giờ mới tới.
- Thì…mới 2h5…chứ mấy!
- Muộn những 5 phút, anh có biết là 5 phút ấy người ta làm được bao nhiêu việc không? Đàn ông con zai gì mà lề mà lề mề.
- Cô là mẹ tôi đấy à? – Quân có vẻ hơi cáu.
- Thế anh có thích đền tiền thuốc men và sửa xe cho tôi k? – Thúy vênh mặt hả hê.
- Ơ…không…Mà cô muốn gì ở tôi?
- Giờ có 2 sự lựa chọn cho anh. 1 là anh đền tiền thuốc men với tiền sửa xe cho tôi, 2 là ngay bây giờ anh phải đưa tôi đi uống trà sữa. Anh chọn đi! – Thúy mỉm cười đầy nham hiểm.
Rõ ràng, 2 sự lựa chọn mà Thúy đưa ra đều chả hợp lí gì cả, chung quy là hướng Quân phải chọn cách thứ 2. Quân thực sự hơi bất ngờ với cách giải quyết mà Thúy đề nghị, nó bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn nhưng nếu không chọn cách thứ 2 thì nó phải nôn ra 1 khoản cũng kha khá để bồi thường thì cũng quá tội so với 1 thằng vẫn còn đang đi học và ăn bám ông bà bô ở nhà.
- Ừ…thì trà sữa. Xong là tôi không nợ nần gì cô nữa đấy nhé! – Quân nói mà không cần biết Thúy có đồng ý hay không.
Vừa thỏa thuận xong thì Tùng đi ra và có vẻ như nó nghe được hết toàn bộ câu chuyện rồi thì phải :
- A! Tùng em! Đi uống trà sữa không, chị khao?
- Ô, mặt trời mọc đằng tây cơ à, thảo nào chị Thúy lại rủ thằng em đi trà sữa cơ đấy! – Tùng cười
- Ơ chuyện, chị mới trúng quả. Đi không em?
- Ăn chùa khôg đi thì phí, em ở nhà sao đc – Cả 2 cùng cười khoái trá.
Quân chỉ còn biết thở dài ngao ngán, bỗng nó chợt nhận ra được điều gì đó, nó bèn quay sang hỏi Tùng :
- Thế 2 người qen nhau à? – Quân nhíu mày, nhìn Tùng với ánh mắt dò hỏi.
- À ừ thì chị Thúy gần nhà em, em định đi ra đầu ngõ đợi anh thì gặp 2 người ở đây. – Tùng cố nháy mắt ra hiệu cho Thúy là ” hình như anh ấy biết rồi thì phải. Thúy dường như hiểu, vội giật giật tay áo Quân :
- Thế giờ có đi nữa không đây thì bảo?
- Thì đi, lằng nhằng quá. Mà cô định đi bằng gì đây?
- Ơ hay nhỉ, chân tôi đau k đi được. Anh không lai tôi thì tôi đi bộ chắc.
- Thế còn thằng Tùng, tôi lai nó rồi.
- Để em về lấy xe -Tùng vừa nói vừa cười đầy ngụ ý. Kế hoạch đang diễn ra đúng như tính toán của nó, và có vẻ như cái tính nhút nhát sợ con gái của Quân càng làm Thúy thích thú hơn. Thúy cũng từng yêu, từng chia tay nhưng những thằng người yêu trước đó của Thúy không ai đặc biệt như Quân cả.
Tùng dắt chiếc xe đạp 2 gióng ra, mắt nháy nháy ra hiệu cho Thúy nhảy lên ngồi đằng sau Quân. Quân chợt giật mình :...
123...9Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ