↓↓ Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cô làm gì đấy, sao không lên xe thằng Tùng.
- Ừ thì chân đau mà ngồi xe đạp xóc làm sao đc. Ngồi xe máy êm hơn – dứt lời Thúy quay lại nháy mắt với Tùng 1 cái đắc ý lắm.
- Hết biết. – Quân vặn chìa khóa, đề ga rồi nhấp số lên đi. Quân đi chầm chậm, song song với xe Tùng 1 phần là để nói chuyện với Tùng, 1 phần vì nó thấy chân Thúy đang đau. Trái hẳn với thường ngày, nó thích phóng xe bạt mạng hơn là đi chậm rì rì như ốc sên. Bình thường đi với Tùng, nó có muôn vàn chuyện để nói nhưng hôm nay có Thúy ngồi sau lưng nó, mọi câu chuyện cần chém gió đều bay đi đâu mất. Cả quãng đường nó không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói ra sao, với nó : có gái thì nói chuyện mất thoải mái hẳn. Tùng hiểu ý, liền tự động bắt chuyện :
- Chị Thúy nghe bảo chị có người yêu rồi hả?
Thúy hơi giật mình, nhưng hiểu ý :
- Chị xấu như ma ấy ai thèm yêu, giờ mà có ai rước cái là chị theo luôn!
- Giống anh Quân nhỉ, cũng chưa có người yêu.
- Nhìn không đến nỗi nào thế này mà chưa có người yêu. Có vấn đề về sinh lý à. – Thúy và Tùng cười như nắc nẻ trong khi đó Quân xấu hổ đến nỗi không tìm được chỗ nào chui xuống trốn.
- Tại anh ấy không thích yêu thôi, 1 khi đã thích là khối đứa tự sát. – Tùng đỡ hộ ông anh.
- Có mà thà tự sát còn hơn yêu anh mày đấy Tùng à. Thúy cười to hơn còn Quân thì không nói được nên lời, khuôn mặt nó đỏ ửng môi mím chặt.
- Nhưng mà công nhận anh mày mà chưa có người yêu thì cũng lạ, có đến nỗi nào đâu chỉ tội mỗi cái hơi bất lịch sự với phụ nữ.
- Thế tôi không đang đền cô đây là cái gì? Quân lên tiếng.
- Sao ngay hôm qua không đền đi.
- Tại…tại tôi có việc bận…
- Bận gì? Bận đi cưa gái à.
Quân im lặng và Thúy cũng im lặng. Nó thở dài và đưa mắt nhìn xa xăm, không biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa.
Chap 3:
Quân thường có thói quen uống trà sữa 1 mình, nhâm nhi 1 li ca cao, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại, nó thấy tâm hồn mình được vơi đi những toan tính trong cuộc sống hằng ngày. Chả hiểu sao, hôm nay nó lại đưa Thúy đến quán quen thuộc của mình. Bước chân vào quán, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào nó, từ những vị khách tuổi teen đang ngồi tán dóc với bạn bè cho đến những chị phục vụ quán mà hằng ngày vẫn nói đùa nó là ” Chàng trai thích suy tư “, có lẽ vì hôm nay nó xuất hiện 1 cách đặc biệt hơn so với mọi hôm, hôm nay nó có Thúy đi cùng.
- E hèm! Người yêu hả ” Chàng trai thích suy tư ” – Mấy chị phục vụ cười tít mắt.
- Ơ…đâu có – Quân cười trừ, gãi đầu lộ rõ vẻ bối rối.
- Còn chối, 2 đứa đẹp đôi như thế kia cơ mà.
Câu nói ấy thực sự làm Quân rất khó xử, nó thoáng quay sang nhìn Thúy rồi vội vàng nhìn sang nơi khác đủ để thấy được Thúy đang thẹn thùng đến mức nào. Tâm điểm của cả quán đang đổ dồn về Quân và Thúy.
- Bạn…bạn em đấy. Không đùa đâu!!! Mà tầng 2 còn bàn không chị, em muốn ngồi cạnh cái cửa sổ như mọi hôm.
- Còn đấy, lúc nào mà bọn chị chả chừa cho mày cái bàn ấy. Gớm, như kiểu cái chỗ ấy có chất kích thích gì mà mày cứ thích ngồi ấy thế.
- À, em thích thế – Quân cười, nụ cười hiện rõ chiếc răng khểnh. Lần đầu tiên, Thúy thấy Quân cười, nụ cười có sức hút kì lạ với Thúy. Thúy ngẩn người, mãi đến khi Tùng kéo tay áo chỉ lên tầng 2, Thúy mới mới nhận thức lại mọi việc đang diễn ra hiện tại. Nó đi ngay sau Quân, nhìn chằm chằm vào cái lưng rồi bờ vai của Quân. Khó có thể giải thích được, nhưng thực sự lúc này Thúy rất muốn tựa đầu vào cái lưng ấy, bờ vai ấy. Thúy cần một điểm tựa hơn bao giờ hết.
Quân chọn chỗ ngồi quen thuộc : góc tường + cạnh cửa sổ – nơi có thể nhìn ra được con phố đông đúc người qua lại. Tùng định ngồi cạnh Quân nhưng Thúy vội kéo áo Tùng lại và chiếm lấy cái vị trí đó, Tùng hiểu và cười trừ. Nó sẵn sàng nhường lại cái ghế tình yêu ấy vì tương lai của ông anh kính mến.
- Thế mấy đứa dùng gì? Chị phục vụ điềm đạm hỏi nhưng mắt không khỏi dời nhìn Quân và Thúy.
- Cho em 1 li ca cao như mọi hôm nhé.
- Cho em giống như thế đi chị, em muốn xem ca cao có cái gì mà ” ai ” cũng thích uống – Thúy vẫn không ngừng đá xoáy Quân
- Còn em thì cho em 1 li sinh tố bơ nhé – Tùng gọi.
Chị phục vụ vừa đi khỏi, Quân vẫn không ngừng nhắc Thúy :
- Xong vụ này, là tôi chả nợ nần cô gì nữa đâu đấy.
- Còn tùy vào thái độ của anh như nào đã chứ, biết điều thì tôi tha không thì…
Quân phụng phịu, 2 tay chắp lại vái lấy vái để :
- Con lạy mẹ, mẹ buông tha cho con. Mẹ cháo hành con như thế chưa đủ à.
- Mẹ có làm gì con đâu mà cháo với chả hành – Thúy cười.
- Nhưng…
Chị phục vụ bê nước ra, cắt ngang câu nói của Quân. Tùng thấy mọi việc đang theo đà thuận lợi, nó giả vờ nghe điện thoại rồi tìm cách đánh bài chuồn, bỏ Thúy ở lại với Quân.
- Mà tôi hỏi thật, sao anh lại thích ngồi uống ca cao 1 mình. – Thúy chăm chú đợi câu trả lời từ Quân
- Thì tôi cũng đã bảo : Tôi thích thế còn gì.
- Ai chẳng biết. Ít nhiều cũng phải có lí do.
- Thì…ngồi 1 mình nhìn ra ngoài kia, tôi có thể cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra nhộn nhịp và sôi động như nào còn hơn là suốt ngày ru rú ở nhà chơi game.
- Trông anh như thế mà tâm hồn rộng mở gớm nhỉ.
- Trông tôi làm sao?
- Không giống người hay tự kỉ cho lắm. Thúy cười tươi.
Từ cái lúc xảy ra đâm xe đến giờ, chưa bao giờ Quân nhìn kĩ khuôn mặt Thúy đúng hơn là Quân chưa bao giờ nhìn thẳng vào khuôn mặt bất kì 1 người con gái nào, luôn là thế. Cái thói nhát gái thành mãn tính của nó báo hại nó 16 tuổi đầu vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Nó bắt đầu để ý Thúy kĩ hơn nhưng cũng chỉ ở mức độ lén lút : Phải nói là Thúy khá dễ thương, với mái tóc dài được làm xoăn, nếu phải so sánh với những đưa khác thì Thúy không xinh bằng nhưng trong mắt nó, ít nhất là lúc này : Thúy rất đẹp. Nó bắt đầu cười tủm tỉm nhiều hơn, không khó chịu khi phải nói chuyện với Thúy như trước. Có vẻ như, Quân đã thay đổi cách suy nghĩ về Thúy.
Đưa Thúy về, Quân vẫn không quên nhắc lại lời đề nghị mà nó từng thỏa hiệp :
- Tôi hết trách nhiệm rồi đấy nhé, giờ là tôi chả nợ nần gì cô nữa đâu đấy.
- Ai bảo anh. Bữa trà sữa hôm nay chỉ là đền chỗ thuốc men mà thôi, thế còn cái xe của tôi đang hỏng thì anh định chuồn à.
- Ơ…! Thế giờ tôi còn phải làm gì thì cô mới vừa lòng đây – Quân nhăn nhó.
- Đơn giản thôi ấy mà, xe tôi hỏng thì bây giờ anh phải có trách nhiệm lai tôi đi học. Ngày 2 ca : Sáng và chiều.
- Cái gì. Quân trố mắt. Lai…lai đi học nữa á?
- Chứ còn gì? Xe hỏng thì tôi đi bộ đi học à.
- Sao zời lại đày đọa con thế này, cô có biết là tôi không quen dậy sớm không.
- Kệ anh chứ, tập dậy sớm đi. Bằng không thì vác xe của tôi mà đi sửa.
- Sao cô toàn gây khó dễ cho tôi thế nhỉ, mà cô học trường nào?
- Lê Hồng Phong.
- Cái gì? Xa thế, lại còn qua cầu nữa chứ.
- Thế tóm lại là anh có làm không hay để tôi vác xe ra cho anh đi sửa đây.
- Thì…thì…
- Không thì thiếc gì hết, bắt đầu từ 6h sáng mai anh phải có mặt tại đầu hẻm này đấy. Không đến thì đừng có trách.
Nói rồi, Thúy che miệng cười rồi đi thẳng bỏ lại Quân vẫn đang ngẩn ngơ đằng sau. 6h sáng phải có mặt, đồng nghĩa là 5h rưỡi nó phải dậy, với 1 thằng chuyên cày game ban đêm thì 4-5 giờ mới đi ngủ là chuyện bình thường. Nhưng giờ phải dậy từ 5h thì trả khác gì đánh đố cả. Quân quyết định đêm đó không ngồi chơi game như mọi hôm nữa, nó đi ngủ sớm đặt chuông báo thức. Chỉ vì 1 đứa con gái, Quân đã thay đổi chóng mặt đến nỗi ông bà già nó còn không tin nổi vào mắt mình....