↓↓ Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cả buổi sinh nhật em và em ấy cũng không nói gì luôn, vì vẫn ngại, chỉ cười thôi, còn em ấy đùa với mấy đứa bạn. Hình như em ấy có tặng em cái gì em cũng quên rồi, cách đây mấy năm em cũng quên nên cái gì em nhớ được em kể hết. Buổi sinh nhật kết thúc, em bảo em phải về sớm một tí nên em về trước. Lí do em về trước không phải nhà có việc mà về trước để lên mạng gửi lời cảm ơn em ấy qua yahoo, tại chưa nói chuyện được với nhau nên chỉ còn cách nói qua mạng.
Có lẽ sinh lần đó là lần sinh nhật mà em vui nhất, và 2 lần nữa, vì có mỗi mấy lần đó tới nay có người tổ chức sinh nhật cho em, còn ở nhà đến sinh nhật em, mẹ em mua ít bánh về ăn là qua, nghĩ mà buồn.
Chap 12:
Đến cuối tháng 2 em nhận được giấy báo đi tập huấn cho huyện vì được giải nhất môn ném bóng, và buồn nhất là em phải đi đá bóng cho thành phố. Em đá bóng cũng có năng khiếu, đá hay nên được tuyển lên đội bóng của thành phố để phục vụ cho giải bóng đá toàn quốc sắp diễn ra. Khi biết tin như thế em vừa vui vừa buồn, vui vì sắp đi tham gia giải điển kinh thành phố và được đá bóng ở giải toàn quốc, buồn vì sắp phải xa em.
Nhưng em vẫn chưa nói tin đó cho em ấy vì sợ em ấy buồn, mà không biết có buồn không nữa. Sau khi đoạt huy chương bạc môn ném bóng ở giải điền kinh bậc THCS ở SVĐ lạch Tray xong, thì khoảng 3- 4 ngày sau em đi rồi. Đi đá bóng cho thành phố em phải chuyển trường, tập trung ăn ở cùng đội bóng để tiện cho tập luyện. Còn mấy ngày cuối em học ở trường, em cũng nói cho em ấy biết tin để em ấy còn biết, chiều hôm đó 2 đứa nói chuyện trên yahoo nên em cũng nói luôn…
- Mình: H ak, T nói cho H cái này H có buồn không
- Em ý: Chuyện gì thế, sao lại buồn
- Mình: T sắp phải đi rồi, T chuyển trường đi đá bóng
- Em ý: ax, thật hả, nếu thật thì H buồn lắm
- Mình: Thật đó, học 2- 3 buổi nữa T đi rồi
- Em ý: H buồn lắm, T đi có lâu không, hic
- Mình: cũng khoảng 5 tháng, đá xong mới về mà
- Em ý: H nhớ T lắm, đừng đi mà
…
Buổi hôm đó em với em ấy nói chuyện nhiều, em k nhớ hết được, toàn em ấy nói đi sẽ nhớ lắm, bảo em đừng đi rồi lại khuyên em nên đi di, sang đấy có còn yêu nhau được nữa không. Em lại hỏi em ấy, em đi như này có nhớ em không, có còn yêu em không. Rồi em ấy cũng nói sẽ chờ em về, và em cũng hứa sẽ về với em ấy, ngồi chat với em ấy thấy trả lời tin nhắn lấu hơn mọi ngày nên em nghĩ chắc em ấy cũng buồn lắm, buồn thật rồi.
Chap 13:
Còn 2 ngày nữa là em đi, em mới viết thư cho em ấy là chụp cho em vài tấm ảnh, em ấy hỏi để làm gì nhưng em không nói. Từ khi em nói tin em sắp đi hôm nào em ấy cũng đi qua lớp em mấy lần, rồi mấy đứa bạn hay chơi với em ấy kể với em là hình như trong lớp em ấy khóc và hay rủ mấy đứa trốn tiết ra cầu thang ngồi nói chuyện, rồi em ấy lại khóc.
Nghe bọn nó kể mà em cũng không tin, không biết em ấy có khóc vì mình thật không. Mà em cũng thấy em ấy buồn lắm, giờ ra chơi nào cũng nằm gục xuống bàn, không như hồi trước, cứ đùa với các bạn rồi chạy qua lớp em. Sáng thứ 7, buổi học cuối cùng của em ở trường cũng đến. Em vừa đến lớp em ấy đã gửi cho em một túi ảnh bên trong có mấy chục cái ảnh em ấy đi chụp, bảo chụp mấy cái mà chụp hẳn mấy chục cái luôn, nhìn ảnh nào cũng xinh.
Bên trong còn có một lá thư, nội dung trong thư em không nhớ nhiều, em chỉ nhớ là ” T đi H nhớ nhiều lắm, T đi đá bóng tốt nha, nhớ phải về đấy, H yêu T”. Đọc xong lá thư đấy em lại không muốn đi, nhưng có giấy triệu tập của thành phố rồi, hiệu trưởng kí đơn chuyển trưởng rồi nên phải đi thôi. Chiều hôm đó em liên hoan chia tay bạn bề trên lớp rồi hẹn em ấy tối đi chơi để tạm biệt em ấy. Tối đến, em cùng mấy đứa bạn em ấy đi chơi, hình như lên huyện đoàn hay sao ấy.
Bọn bạn em ấy dẫn em lên đấy, cả lũ tặng em một bó hoa rồi bảo “hoa cái H tặng đấy, nhớ và về với nó ” Một lúc sau không khí lặng xuống, em thấy em ấy đứng một mình rồi cứ cho tay lên mặt, hình như là lau nước mắt. Em mới đi lại gần chỗ em ấy, đứng đó không làm gì cả, trong lòng muốn cầm tay em ấy và lau nước mắt nhưng mãi mà không dám, vì đã nói chuyện trước mặt nhau đâu.
Sau một hồi lấy hết can đảm em cũng đưa tay lên kéo em ấy lại rồi ôm em ấy vào lòng, lại lấy hết dũng khí nói thầm vào tai em ấy ” Chờ tớ nhé”. Em cứ ôm em ấy khoảng 2p thì bỏ ra, lúc bỏ ra em ấy nói nhi nhí ” H yêu T nhiều lắm “. Thấy em với em ấy ôm nhau lũ bạn cứ ồ lên liên tục, em cũng ngại lắm nhưng cũng kệ. Về đến nhà là 10h, lên giường đi ngủ mà tim vẫn hổi hộp vì mình lần đầu tiên ôm gái và thấy em ấy khóc vì mình khi biết mình đi, một cảm xúc buồn buồn nôn nao.
Chap 14:
Sáng hôm sau em chuẩn bị quần áo đồ dùng cá nhân rồi chuẩn bị đi, lúc lên xe bố em đưa cho cái điện thoại di động mới mua bảo là cầm đấy tiện mà liên lạc. Nhìn thấy cái điện thoại em vui quá, cầm lấy luôn vì có cái để nhắn tin nói chuyện với em ấy khi sang bên kia rồi.
Chào mọi người trong nhà xong em lên xe bố em chở em sang chỗ em tập huấn, dọc đường ngồi trên xe em lấy điện thoại ấn số máy em ấy đầu tiên, số điện thoại em có xin em ấy trước đó rồi. Nhắn tin cho em ấy biết là em có điện thoại rồi, đây là số của em, có gì nhắn tin nói chuyện. Sang bên đấy chỗ em ở là khu đào tạo năng khiếu đối diện với Cánh Diều, nếu ai ở Hải Phòng thì biết những địa điểm em nói trên.
Mấy ngày đầu tiên ở bên đấy thấy nhớ nhà thôi rồi, nhớ cả em ấy nữa. Sáng đi học, chiều đến 2h phải ra sân tập, trời nắng mùa hè ở khu Đồ Sơn như lửa đốt, cứ như thế hôm nào cũng như hôm nào hết. Từ khi sang bên đấy mấy thằng cùng đội bóng phải tự lập hết, nói như vậy thôi chứ không có gì là tự lập, có mỗi đi học, tập luyện để chuẩn bị tham gia giải bóng đá yamaha toàn quốc.
Rồi sang bên đấy, bố mua cho cái điện thoại để gọi về nhà nhưng em toàn nhắn tin với em ấy, ngoài những lúc ra sân ra lúc nào em với em ấy cũng nhắn tin nói chuyện hết. Tiền điện thoại cứ mỗi lần về nhà xin bố mẹ được hai ba ngày lại hết, rồi lại vay mấy thằng bạn cùng đội. Ở bên đó cứ một tuần em lại về nhà chơi một lần vào cuối tuần, lần nào về cũng đi chơi với em ấy rồi mua quà tặng em ấy.
Em nhớ nhất lần về rồi đi chơi cùng em ấy và mấy đứa bạn, lúc đó đang trên đường đi, em lai em ấy, tự nhiên đi vào chỗ đường em lại không biết lối, em mới xuống xe bảo lối này không biết ” H lên lai T đi”
Em ấy mới đáp lại bằng 1 câu “ứ ừ” Cả lũ thấy thế cười ầm lền rồi trêu làm em ngại quá, thế là em lại leo lên xe trở em ấy. Và từ lần đấy em với em ấy bắt đầu nói chuyện với nhau tự nhiên hơn khi ở bên nhau.
Chap 15:
Sau khi nghỉ hè ở bên đấy, những buổi tập ngoài sân của đội ngày càng mệt, tập thể lực giữa trời nắng mùa hè, rồi hôm nào cũng tập từ 2h giờ triều đến gần 5h làm thằng nào thằng đấy đờ người. Nhưng sau những buổi tập mệt mỏi đó em lại có em ấy bên cạnh để nhắn tin nói chuyện, an ủi chia sẻ những gian khổ, làm em cảm thấy không còn mệt mỏi nữa @@.
Khoảng cuối tháng 5 mọi tập luyện kết thúc, đội bóng của em lên đường vào Thái bình giá giải. Vào trong đó đá giải, em với em ấy vẫn nhắn tin bình thường, thời gian nhắn tin còn nhiều hơn lúc trước. Tại vào trong đấy chỉ đá thôi chứ không luyện tập gì hết, 2 ngày lại đá 1 trận, áp lực lắm các bác ạ.
Em được đá chính nên cứ mỗi trận sắp đá lại hồi hộp thôi rồi, ra khán đài thì khán giả đánh trống hò hét làm bủn rủn chân tay. Đội em đá 3 trận, gặp Hà Nội, Hải Dương, Thái bình, trận gặp Thái bình đá tâm lí vãi đái, khán giả nhà đến chật kín khán đài trống đánh bùng bùng cả, lên trận đó bọn em thua 4- 1.
Cả mùa giải hòa mỗi một trận với Hải Dương, qua mỗi trận thua HLV đội em lại họp đội, khiển trách nhưng em không để ý, thắng thua kệ. Điều quan tâm lúc này là nhanh về để được gặp người yêu, kết thúc giải đấu đội em đứng thứ 3 bị loại, không được vào vòng chung kết tổ chức ở Huế thì phải, cũng tiếc nhưng cũng không buồn....