↓↓ Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bao nhiều lần nhờ em chép phạt khi bị phạt, rồi mua cái này cái nọ em ấy đều mua hết, ngay cả đồ ăn sáng cũng mua hết cho em. Đi đâu cùng đòi lai em rồi bắt em ôm, nói chung em ấy tốt với em lắm mà em cũng không ngờ được. Nhiều lúc làm ấy khóc mà mình lúc nào cũng chỉ nói đúng 4 chữ ” Anh xin lỗi mà” 4 chữ đó chắc em nói cả tiệu lần rồi, nhiều khi em ấy than anh chỉ biết nói 4 cái chữ đấy thôi à.
Lần nào giận em chỉ được 1 ngày rồi bỏ qua và nói “anh đừng thế nữa nhé em yêu anh nhiều lắm”. Em cũng yêu em ấy nhiều lắm, cũng trách bản thân vì cứ làm em ấy buồn nhưng vẫn không sửa sai được. Hai đứa hay giận nhau như vậy nhưng đều nhanh bỏ qua vì 2 đứa biết 2 đứa yêu nhau rất rất nhiều, có lẽ em ấy còn yêu em hơn em yêu em ấy.
Chap 20:
Thời gian sau 2 đứa vẫn yêu nhau rất nhiều, yêu nhau cái gì cũng làm theo nhau hết. Áo đôi, rồi nhẫn, nói tới nhẫn nhiều tới nỗi em không biết bao nhiêu đôi mà toàn em ấy mua hết. Mà em ấy hay tặng quà em lắm, không phải ngày lễ hay ngày gì đặc biệt em ấy cũng tặng.
Mỗi ngày 2 đứa nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn, hồi đó bọn em dùng mạng vietnammobie đăng kí dịch vụ tin nhắn được 500 tin nội mạng, nhắn cả ngày không hết, nhắn đến nỗi em chán quá không rep lại toàn phải giả vờ đi ngủ để không phải nhắn tin với em ấy.
Mà em ấy thì nói chuyện với em thì không bao giờ chán, toàn là người nhắn cho em trước. Nghĩ lại, tối nào em cũng giả vờ đi ngủ sớm để không phải nhắn tin, cứ mỗi lần như vậy em ấy lại nhắn tin ” Dậy nói chuyện với Vk đi” rồi gọi điện 7- 8 cuộc để gọi em dậy, nhưng em nào đâu có ngủ nhưng lại không rep lại tin nhắn đó, bây giờ thấy mình quá vô tâm.
Em ấy yêu hồn nhiên lắm, lúc lào cũng đòi ở bên em, rủ em đi chơi, tìm chỗ nào vắng người rồi ra đó tâm sự và đùa với nhau. Mỗi dịp Valentine nào em cũng tặng em ấy đúng 10 bông hồng, cứ mỗi lần tặng là em ấy đều dưng dưng nước mắt, em hỏi thì nói vui quá, hạnh phúc nên khóc, chắc tại cũng yêu em quá lên cảm động, con gái thích lãng mạn mà lãng mạn thì hay dễ rơi nước mắt.
Chap 21:
Rồi quãng thời gian 2 đứa yêu nhau cũng được hơn 1 năm, bọn em cũng đã lên lớp 9 bước vào năm học cuối cùng ở THCS. Nhưng khi lên lớp 9 em lại bắt đầu sa đà vào game, suốt ngày chỉ biết có game, CF là trò mà em đam mê, hút hồn em.
Những tin nhắn, những buổi đi chơi mà em ấy rủ đi, em từ chối nhiều hơn, ít nhắn tin lại nhiều hơn. Cứ được nghỉ là lại cùng mấy thằng bạn ra quán nét, có hôm còn trốn học, không lo học hành để cuối năm thi lên cấp III, thi vào trường công lập.
Em ấy nhiều lần cũng biết là em trốn em ấy đi chơi, mải chơi game mà k nhắn tin lại, em ấy lại buồn lại giận, lại khóc rồi em lại xin lỗi, dỗ lành và lại nói 1 câu quen thuộc ” Anh xin lỗi mà” Câu đó quen thuộc đến nỗi em ấy than là ” Anh đừng nói xin lỗi mà được không, suốt ngày chỉ biết nói câu đấy” Mỗi lần như thế 2- 3 ngày em ấy lại bỏ qua cho em, nói “đừng như thế nữa, nhắn nhắn tin với em đi, em nhớ anh lắm ” thấy vậy mình cũng đau lòng lắm.
Nhưng rồi em lại đâu vào đấy, em ấy gạ đi chơi không đi, trốn đi chơi game, bao nhiêu tiền đều nạp nào game hết, không còn để dành tiền để đi chơi với em ấy nữa. Có những lúc em ấy nhớ em quá, buồn quá rồi ra hẳn quán nét gọi em về, em ấy đứng trước quán nét gọi em ra, gọi điện thoại em cũng không trả lời.
Đếm không biết bao nhiêu lần em ấy ra quán nét gọi em nữa, bố mẹ còn chưa lần nào ra quán gọi em về mà em ấy lại vậy. mỗi lần đứng ngoài quán nét gọi em ra, em lại không ra cứ ngồi lì trong đó, rồi gọi bằng điên thoại không được em ấy đi thẳng vào quán, bao nhiêu ánh mắt trong quán đổ dồn về em, có thằng trong quán hỏi..
- Mày cho nó ăn bùa gì mà nó yêu mày thế, yêu điên dại vì mày cmnr
Những lần gọi em như thế em lại mắng em ấy, tỏ ra tức giận nhưng em ấy chỉ biết cúi đầu rồi khóc, khóc không lên tiếng mà chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chap 22:
Thấy em chơi điện tử nhiều quá em ấy cấm em không cho chơi nữa, cấm không được rồi không đi chơi được với em ấy. Cấm nhiều mà không được em ấy lại đành phải đi chơi điện tử với em vì em ấy gạ đi chơi em không nên em ấy phải như vậy để được ở bên em. Em cũng đồng ý, mỗi lần đi chơi điện tử với nhau em ấy không biết chơi trò gì cứ ngồi nghe nhạc, thấy em chơi game trong game nói chuyện mà có vẻ tên nhân vật là con gái là em ấy ghen, lúc đó em tức lắm nhưng không làm gì được.
Rồi em dạy em ấy chơi BOM, biết chơi rồi lại gạ em vào để 2 đứa chơi cùng, săn boss, chơi cùng em ấy bực lắm. Lúc nào cũng bắt phải chọn nhân vật giống nhau, không muốn giết bọn Boss vì thấy nó đẹp, đáng yêu, chơi thì vừa mới vào trận sặc nước luôn, chết luôn ^^ rồi bắt em chết theo như kiểu Lương sơn Bá Chúc Anh Đài.
Nhiều khi cũng bực em ấy nhưng lại thấy những lúc ấy vui lắm, em ấy thật trẻ con và dễ thương. Rồi em thấy dẫn em ấy đi cùng em không chơi được gì cả, em lại không cho em ấy đi nữa, lại trốn em ấy đi một mình. Em ấy cũng lại ra quán gọi, rồi giận viết thư năn nỉ em không được như thế nữa, đi chơi cùng em đi, nếu anh còn đi chơi điện tử nữa thì chia tay.
Bao nhiều lần như thế, dọa chia tay nhưng có lần nào chia tay đâu, em ấy chỉ nói thế thôi chứ không dám chia với em, vì em ấy đã yêu em quá nhiều rồi, chỉ nói ra để ngăn em đi chơi game thôi, chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. Nghĩ lại em cũng yêu em ấy rất nhiều, yêu thật lòng nhưng mà quá vô tâm, thờ ơ trước tình cảm mà em ấy dành cho mình quá.
Em nhớ có lần ra quán gọi em, mà xông thằng vào bên trong dứt dứt áo em, khi về em mắng em ấy kinh lắm nhưng em ấy chỉ biết khóc thôi. Tối hôm đó về cũng viết một lá thư, mở ra bên trong có mấy giọt máu, em biết ngay là máu, máu của em ấy. Nhìn thấy mấy giọt máu của em ấy mà lòng em xót như dao cắt, trách mình là một kẻ khốn nạn, một người yêu quá tệ, rồi em mới nhắn tin hỏi sao lại như thế…
- Vk à, sao lại làm mình chảy máu vậy
- Ck đọc hết là thư chưa
- Ck đọc hết rồi
- Ck đừng đi chơi điện tử nữa được không
- Ck không đi nữa mà, vk đừng làm như thế nữa nhe, ck đau lòng lắm
- Vk làm như vậy chỉ mong ck hiểu được tấm lòng của vk danh cho ck thôi. ck biết là vk sẽ không bao giờ nói chia tay ck mà, vk nói như vậy để ck không đi chơi điện tử nữa thôi.
Những lần như vậy em ấy lại tha lỗi cho em, tha lỗi cho em không biết bao nhiêu lần, và cũng như những lần khác em lại làm em ấy khóc, khóc và khóc. Sao lúc đấy em không biết trân trọng thứ mình đang có, không biết trân trọng em ấy, trân trọng tình cảm mà em ấy dành cho mình rất nhiều, có lẽ thứ tình cảm ấy còn nhiều hơn cả em ấy yêu chính mình.
Chap 23:
Bao nhiêu vui buồn giận dỗi cùng thời giân trôi qua, cuối năm học của lớp 9 đã đến, thời gian này bọn em gấp rút chuyển bị cho kì thi vào cấp III sắp tới. Những buổi ôn thi dày đặc cả tuần, vì thế hai đứa rất ít co thời gian bên nhau, em cũng không có thời gian để đi chơi game, suốt ngày chỉ có học và học.
Những buổi được nghỉ thì em không còn ra quán nét nữa mà dành thời gian cho em ấy. Thấy em ít chơi điện tử còn đi chơi cùng em ấy nên em ấy vui lên, cười nhiều hơn và cái chính là thấy em ấy đang hạnh phúc nữa, điều đó làm em vui lắm. Rồi những buổi đi chơi, hai đứa bàn nhau về trường mà mình định thi, dĩ nhiên em và em ấy sẽ thi cùng trường nhau rồi.
Trường công lập, lấy điểm cũng hơi cao em ấy thì học giỏi hơn em nên không phải lo nghĩ gì còn em học bình thường nên cũng hơi sợ bị trượt. Nhưng vì em ấy và tình yêu này em đã cố gắng hết sức để thi đỗ. Ngày thi cũng đã tới, em và em ấy đi thi, hai đứa làm bài cũng tốt nên khi báo điểm thi thì đều đỗ cả. Mỗi đứa thừa những hơn 10 điểm, đi