↓↓ Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mình: Hi
- Em ý 5p sau mới rep lại. Chào, T hả
- Mình: Ừ hehe
Rồi em lại không biết nói gì nữa, bí quá, tại chưa bao giờ chat kiểu này mới gái, lúng túng như gà mắc tóc, 10p sau lấy tự tin rồi lại pm, lần này em ý trả lời luôn
- Mình: Mấy lá thư lần trước bạn viết cho mình hả?
- Em ý: Đâu tớ không viết, mấy đứa bạn tớ nó viết đấy, bị lừa rồi kìa.
- Mình: Ax, thật hả
- Em ý: Thật, mà thư bạn gửi, bạn viết à
- Mình: Ừ, có 1 lá là không phải tớ viết thôi, còn đâu tớ viết hết ( nói đến đoạn này cứng cmn tay, người ta không viết cho mình, mình lại đi viết lại, ngại vl)
Nói chuyện khoảng 1- 2 dòng nữa em ý bảo thôi e ý đi chợ với mẹ để khi khác nói chuyện sau, em cũng ừ ừ rồi lại bắt đầu vào công cuộc game offline của mình, cụ thể là game đua xe bắn súng, vì chưa biết game online.
Chap 5:
Sáng thứ 2 đầu tuần, trường tổ chức chào cờ, tất cả các lớp ra sân ngồi nghe tổng phụ trách nhận xét các hoạt động của cả tháng. Lớp em ngồi bên cạnh lớp em ý, ngồi xuống và nhìn xem em ý ngồi ở đâu, đây rồi, ngồi gân sát chỗ em cách khoảng 2 hàng về bên tay phải. Em nhìn kĩ em ý, nhìn em ý xinh, trắng, má có núm đồng tiền, lòng tự nghĩ xinh thế mà bấy lâu nay đéo để ý. Đang ngồi bay bổng vào những suy nghĩ, chợt mấy thằng ngồi sau gọi em lại và nói
- Ê T mới ra game Đột kích, trò này hay lắm, hay hơn mấy game ofline nhiều, cần có ních, tí anh em về lập ních chơi thử không
- thật hả, bắn nhau ấy hả, ừ ok ok
Thế là chiều đến em cùng với 4 thằng nữa trốn học thêm ra quán nét tạo ních đột kích mà còn gọi là CF, em tạo luôn tên ních là tinhyeucf2. Và từ đó em đã trờ thành 1 game thủ thật sự, những buổi chiều nào được nghỉ là bắn CF, từ chơi bình thường đến rất là cay cú, rồi nạp thẻ quay súng v.v… Ních đó bây h e vẫn còn, nó lên chức thiếu tướng rồi, báu vật đầy đủ cả, nói về bắn CF thì em phải nói là đỉnh, đỉnh nhất la ghost, ngã tư, sniper. Hơi miên man:D
Kể từ ngày chúng nó trêu em với em ý, chat với nhau qua yahoo em lại rất thích đi học, chăm chỉ hôm nào cũng đi học sơm để được gặp em ý. Những buổi đi học trên lớp hôm nào bọn nó cũng trêu hết, mấy thằng con trai bên lớp em ý còn chạy sang lớp em, bắt em lại rồi khiêng em sang bên đấy. không chống cự được số đông em đành để bị khiêng sang, mỗi lần bị khiêng sang em bị thả cạnh bàn em ý ngồi. Em ý thấy thấy thế cũng đỏ mặt cười, em thì chạy thật nhanh về lớp, chạy về đến lớp em lại bị khiêng sang:( (, mệt vãi, nhưng vui các bác ạ.
Chap 6:
Sau những nhiều tuần bị 2 bên lớp trêu, rồi em bị khiêng sang bên lớp em ấy những cuộc nói chuyện với nhau trên yahoo nhiều hơn gần gũi hơn. Em cũng tự nhiên khi nói chuyện với em ý, những câu chuyện bọn em nói đơn giảm chỉ là hỏi những câu bâng quơ, trêu đùa nhau tạo cho nhau tiếng cười thoải mái. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trêu nhiều, đùa nhiều rồi cũng thành thật. Em nhớ như in cái lần chat với nhau hôm ấy, lúc đó em đang chơi game, vẫn để ních yahoo onl bình thường, chợt có tiếng pm tới, lúc đó khoảng 6h tối
- Em ý: Hiiiiiiiiiiii 1 cái dài
- Mình: hello, hi
- Em ý: Bạn đang làm gì thế?
- Mình: Tớ đang chơi game tí, he
- Em ý: Tớ hỏi bạn cái này nha, trả lời thật nha, hi
- Mình:o k
- Em ý: bạn có thích mình ko
- Mình: thật đó:D
- Em ý: Thích hay yêu, có thật không
- Mình: Bây giờ yêu rồi, thật luôn
- Em ý: H yêu T nhiều lắm, tớ off đây, pipi
Sau khi em ý nhắn cho mình tin này cho em, người em có một cảm giác rất lạ, chưa bao giờ có cảm giác này luôn, em không biết tả như nào, chắc chỉ 2 từ HP. Em đang chơi Cf cũng out luôn, ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mà cười thầm vì vui sướng, quên cả rep chào em ấy. Lúc tỉnh dậy sau cơn mê vì sung sướng, đang định nhắn tin hỏi em ấy có thật không thì em ấy off mất rồi, thôi để mai đi hỏi cũng được.
Tối hôm đó về nhà tinh thần phấn khởi, bố mẹ sai gì cũng ngoan ngoãn làm, không còn lười như mọi hôm nữa. Ăn cơm thì cái gì cũng ngon, lúc nào cũng cười cười, nhưng có 1 điều là lúc đi ngủ mãi không ngủ được, cứ nghĩ về cái tin nhắn em ấy gửi. Chắc vì sung sướng quá, nghĩ nhiều rồi cũng mệt, em ngủ lúc nào không biết.
Chap 7:
Kể từ sau khi nhận được tin nhắn em ấy yêu mình, em cũng không biết là đùa hay thật nhưng em cảm thấy mình như đã yêu em ấy mất rồi, lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhớ. Hôm sau đi học em viết luôn 1 lá thứ rồi bảo bọn con gái lớp em ấy gửi hộ, trong thư ghi “chiều onl yahoo tớ bảo cái này nhé, hi”. Buổi học hôm ấy em chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để chiều đến. Ngồi mong ngóng, chờ đợi đủ kiểu rồi tránh báo hiệu tan học cũng đến.
Em nhanh hết sức có thể, đeo cặp chạy ra về, ra đến hành lang gặp em ấy đang đứng cùng với bạn, em ấy cười 1 cái với mình.
Nụ cười làm tim em ngừng đâp, bối dối, ôi nụ cười của nàng chứa biết bao vẻ đẹp, tôi như chìm đắm trong thảo nguyên đầy hoa vậy. Hehe thật đó các bác, nhưng rồi em chỉ cười lại rất hiền rồi xuống lấy xe ra về. Về đến nhà ăn cơm như hổ đói, ăn xong ra luôn quán nét, bật máy vào yahoo đã thấy em ấy onl rồi nên em pm luôn.
- Mình: Ê, onl sơm thế hi
- Em ý: Bạn bảo tớ onl còn gì, lại còn hỏi thế, ghét
Em ấy trả lời một cách dễ thương, làm em xao xuyến quá, em rep lại
- Mình: hihi, tớ hỏi cái này nha
- Em ý: ok con dê
o_0
- Mình: Bạn thích yêu tớ thật hả, trả lời thật nha
- Em ý: không tin hả, thật đó, mà bạn có yêu tới thật không đó
- Mình: thật đấy, mấy hôm nay tớ nhớ bạn suốt. mà yêu tớ từ lúc nào thế?
- Em ý: Từ lúc bọn nó trêu rồi khiêng bạn sang ý, từ đầu thích thôi sau trêu nhiều quá tự nhiên thấy nhớ rồi tớ yêu bạn.
- Mình: tớ cũng vậy, hi. Vậy bạn là n/y tớ nha
- Em ý: ok hihi, Thôi tớ phải đi học thêm đây ppp
- Mình: hi, pp
Vậy là kể từ đó em với em ấy là n/y của nhau. Chắc các bác không tin khi lớp 7 mà đã nói chuyện như thế, nhưng em không chém không nói phét 1 từ nào. Em cũng đứng dậy trả tiền nét rồi đi học luôn. Đến lớp học tâm trạng ngu ngơ lúc nào cũng nghĩ về em ấy, như thằng không hồn vậy. Đó làm cảm giác lúc yêu nó thế:)
Chap 8:
Từ khi em ấy bảo là người yêu của em, hôm nào em cũng lên mạng để chat, ngày nào cũng vậy đều như vắt chanh, lúc ấy em chưa có điện thoại di động nên cứ lên mạng thôi. Còn em ấy có điện thoại rồi, điện thoại có yahoo thích lên chat lúc nào cũng được, còn em thì phải ra quán nét.
Tiền mẹ cho ăn sáng hiếm khi ăn lắm, toàn để tiền lại hoặc xin thêm để lên mạng nói chuyện với nhau thôi. Trên mạng nói chuyện với nhau như vậy nhưng không biết em ấy có yêu mình thật không nữa, tại chat với nhau được 1- 2 tuần mà đã đứng trước mặt nhau lần nào đâu, hjx. Đến lớp thì bọn nó vẫn cứ trêu, còn trêu ác hơn nữa, hôm nào cũng lôi em sang bên lớp em ấy....