↓↓ Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dựng xe trên vỉa hè, nó ghé vào một quán kem bên đường mua kem ăn.
Thư hí hửng tiến lại gần phía xe đạp của mình, nó gạt chân chống chuẩn bị ngồi lên yên, đột nhiên có người nào đó từ phía sau va phải nó làm nó mất thăng bằng. Ngay lúc đó, một bàn tay vững chãi đưa ra đỡ lấy nó, khuôn mặt hoàn mỹ như thiên sứ lạc xuống trần với nụ cười dịu dàng:
- Em có sao không?
Người trước mắt mặc đồng phục học sinh, vai đeo cặp sách, nó không nhìn được là trường nào nhưng có vẻ như là con nhà có gia giáo. Trong từng hành động đều thể hiện khí chất cao quý. Dáng vẻ anh có vẻ như là bạch mã hoàng tử làm đau lòng rất nhiều thiếu nữ đây!
Nó ngượng ngùng đáp lại:
- Dạ, cám ơn, không sao ạ!
Giọng nói phảng phất như gió khe khẽ vang lên:
- Lần sau nhớ cẩn thận nghen.
- À…vâng, cám ơn ạ!
Bạch mã hoàng tử lướt nhẹ qua nó, vừa vặn khi hai người lưng đối lại với nhau, trong ống tay áo rút ra một chiếc ví màu tím, miệng nhếch lên một nụ cười gian.
Thư nhìn xuống phát hiện kem đã rớt xuống chân mình. Nó cau có bỏ dép xăng đan vào rọ xe, dắt bộ một đoạn xem có quán ăn ven đường nào không vào rửa nhờ cái chân.
Đi được một quãng ngắn, đột nhiên có một tiếng gọi lạ tai vang lên từ phía sau:
- Thư ơi!
Nó dừng cước bộ, ngoái đầu lại xem ai gọi mình hay là trùng hợp.
Nào ngờ lại là anh chàng thiên sứ vừa rồi. Anh ta dừng lại trước mặt Thư, đưa ra trước mặt nó một cái ví màu tím:
- Ví của em nè!
Nó mừng rỡ vội vàng đưa tay ra nhận lại:
- Cám ơn anh! Cám ơn nhiều nha!
Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi. Nó nhìn theo bóng dáng bạch mã hoàng tử mà trong lòng không khỏi thầm cảm thán.
Anh ta thật sự là một thiên sứ hoàn hảo lương thiện. May mà gặp phải người tốt đem đồ mình làm rơi mất công chạy theo trả lại. Trong ví nó có ba trăm ngàn tiền tiêu vặt trong tháng này, nếu mất thì có đường húp cháo sống qua ngày. Người đâu hoàn hảo thế không biết! Vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng!
Tưởng bở vậy thôi, mở ví ra kiểm tra thì nụ cười trên môi Thư tắt lịm.
Ví da toàn thấy da là da chứ không thấy tiền. Nó lục ngăn khác ra đều không có, chỉ thấy một tờ giấy nho nhỏ có ghi mấy dòng chữ to to.
Ừm, chữ rất đẹp! Tuy nhiên, nội dung thì chẳng đẹp chút nào!
” Phí trả ví về chính chủ: 325k còn lại trong ví.
P/s: Không cần phải cảm thấy ngại vì hậu tạ quá ít đâu! Như vậy cũng thể hiện được tấm lòng của em đối với người có công làm việc tốt rồi! Cám ơn nhiều hen! ”
Quắc…quắc…quắc…
Thư cảm nhận như có đám quạ đen bay qua đầu mình.
Nó đứng đực ra đấy nhìn cái ví rỗng. Có một từ thích hợp nhất để hình dung nó bây giờ: NGU!!!!
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!
Để nó mà gặp lại được, nó sẽ đánh cho hắn không còn nhận ra mặt ngang mũi dọc mình thế nào luôn!
RENG! RENG!
Đang lúc cay cú thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Thư ủ rũ rút điện thoại từ trong túi ra, ấn nút nghe:
- Alô? Ai vậy?
Giọng trầm thấp có vẻ gấp gáp vang lên ở đầu bên kia:
- Tớ đây, cậu đang ở đâu vậy? Về nhà rồi sao? Sao không đợi tớ?
Đang yên không sao, nhắc đến lại làm trong lòng Thư dấy lên một sự bực tức không tên, nó cáu tiết gắt lớn:
- Hừ, sao tớ phải chờ cậu chứ? Tớ đang chết dí ở đường X này, chưa về đâu, cầu làm gì thì tiếp tục đi! Không liên quan đến tớ!
- Cậu không nhớ gì sao?
- Nhớ khỉ gí chứ??
Đầu bên kia im lặng một giây rồi nói tiếp:
- Cậu cứ đứng yên đó, tớ đến ngay giờ!
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tiến gần về phía Thư, di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn ngay bên lề đường.
Bóng người cao lớn từ cửa xe phía sau bước ra, đứng trước mặt nó.
Thư ngước lên nhìn bức bức tượng sừng sững che khuất ánh sáng ở trước mặt tính coi là tên khùng nào chọn thời điểm nó đang lâm vào hoàn cảnh đen đủi này mà giỡn mặt, nào ngờ, đó lại là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.
Phong từ trên cao nhìn xuống phía nó, gã làm bộ trầm ngâm vài ba giây rồi mới chịu mở miệng:
- Ai đây ta?
Thư khó hiểu nghệt mặt ra:
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Gã xoa xoa cằm cười khan:
- Ha, nhận ra rồi, ra là Thư của tớ, cậu trông thảm hại quá! Nghi ghê nha, không biết nãy giờ có ai đi qua thương tình bỏ vào rọ này vài đồng bạc lẻ nào không nhỉ?!
Thư nghe vậy sa sầm mặt lại, nó không thương tình chút nào giơ chân lên sút thẳng vào đầu gối gã:
- Cậu cái tên khốn này! Người ta đã điên tiết thì chớ mà cậu còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng nữa! Tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm chứ vác mặt đến đây chỉ để nói mấy lời chọc tức tớ thì đến làm gì cho bõ công?!
Sắc mặt Phong bởi vì một câu này mà đột ngột trầm xuống:
- Cậu…không nhớ hôm nay ngày gì sao?
Nó giận dỗi không thèm tốn công suy nghĩ liền đáp lại ngay:
- Hừ, hôm nay ngày gì chứ! Ngày quân đội nhân dân hay một hôm nào đó như bao hôm nào!? Một năm có ba trăm sáu lăm ngày bảo tớ làm sao nhớ hết mỗi ngày có sự kiện đáng nhớ gì chứ!
- Hừm, có vẻ như quên không còn một mảnh. Không sao, lát sẽ nhớ và tớ sẽ tính sổ một thể.
Giọng nói của Phong càng âm trầm hơn so với sắc mặt, gã khom lưng xuống toan bồng Thư lên nhưng nó giật mình dãy nảy:
- Cậu làm gì vậy?
- Đi, lên xe, có việc!
- Ơ nhưng còn xe tớ…
- Xời, rắc rối quá! – Phong rút điện thoại từ trong túi ra, ấn một dãy số rồi đưa lên tai, được chừng vài giây đầu bên kia nhấc máy, gã liền nói một mạch không chừa cơ hội nào để thở – …bác Phúc, phiền bác cho người đến đường X, đi từ đầu đường men theo lề đường bên trái sẽ thấy một đống sắt vụn, à không, một chiếc xe đạp thể thao màu tím…nếu không thấy, ừm thì mua mới, đằng nào cũng phải đến lúc thay rồi! Thế nhé, con chào bác!
- Oái! Xe này là quà kỉ niệm à nha!
Phong bỏ điện thoại vào trong túi, chắc nịch nói:
- Hô, xe cậu không trộm nào đủ can đảm khuân đi đâu nếu không sợ vừa bị bắt lại vừa không bán được tiền, tình thế xôi hỏng bỏng không. Xe này may ra trưng bày ở viện bảo tàng còn được nghi danh lịch sử “ngựa sắt cổ”. Lên xe, cậu không phải lo vấn đề đấy!
Nó bĩu môi bất mãn về sự chuyên quyền của Phong:
- Hừ, rồi, để tớ lấy xăng đan đã.
- Không cần, cậu chỉ cần làm một việc đó là ngồi yên trong lòng tớ và không đi đâu cả mà! Hơn nữa chân cậu cũng lấm lem hết rồi còn đi dép làm gì nữa.
Tuy là ra lệnh nhưng vào tai Thư nghe cứ như tuyên thệ chủ quyền sở hữu vậy. Nghĩ đến đó, mặt nó không khỏi đỏ lên. Nhưng chưa kịp để nó nghĩ nhiều thêm, Phong đã nhanh chóng ẵm nó lên.
Thư theo bản năng hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Phong, gã bật cười siết chặt vai nó hơn, chậm rãi ôm nó ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
- Chú Tấn, chú đưa cháu đến shop thời trang A nhé!
Xe chậm rãi khởi hành, tốc độ ngày một tăng dần, tăng dần và nhịp tim của Thư cũng ngày một leo thang.
…
Không được bao lâu, Thư cảm giác tư thế này không ổn, nó khó chịu bắt đầu ngọ nguậy. Phong hai cánh tay vòng qua siết chặt bên hông nó lại, trầm giọng mắng:
- Cậu ngồi yên một chút không được sao?
Nó đáng thương chớp chớp mắt ngước lên nhìn Phong:
- Hay cậu để tớ xuống đi, ngồi thế này hơi bị…
- Bị sao? – Phong cười gian đưa tay lên vuốt nhẹ gò má nó, cúi đầu xuống thì thầm bên tai nó – Cho tớ một lý do chính đáng coi sao.
- Tớ…tớ…- Nó ngượng ngùng lắp bắp nói – Tư thế này…nó…nó rất giết phong cảnh!
Phong cười khan xoay đầu cắn khẽ vào gò má nó:
- Lý do này cùi thấy mồ! Ai tin được!
Thư giật mình túm lấy cánh tay đang giữ cằm nó:
- Có người lớn ở đây, cậu đừng đùa quá trớn thế chứ!...