Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Phong cũng thở dài ngao ngán nên gọi điện cho tài xế đến đón ở đầu đường D, không quên hỏi Thư có về không.
Thư vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi đi cùng gã ra đầu đường chờ xe.
Cả hai cùng im lặng rảo bước, không ai chịu hé ra nửa chữ.
Trời đã tối hẳn. Những ánh vàng từ những cây cột đèn trên đường đi, cộng thêm bóng râm của những tán lá xum xuê rọi xuống lòng đường làm con đường trở nên mờ ám. Cảm giác như không khí này rất thích hợp để gợi lên những tư tưởng không trong sáng, đại loại như giở trò đồi bại hay có thể nói là nơi thích hợp để người ta lôi nhau vào bụi rậm “tâm sự”.
Thư đã nghĩ vẩn vơ như vậy trong giây phút ngắm cảnh vật xung quanh và nó tự nhiên muốn đập đầu vào cột điện vì cái suy nghĩ đó!
Thực ra, Thư muốn nói gì đó với Phong để không khí bớt nặng nề. Tuy nhiên, nó lại chẳng biết nên nói gì lúc này.
Đã mấy ngày qua hai người không có cơ hội đi riêng với nhau như vầy. Phong cũng không sang nhà Thư gọi nó dậy đi học, thậm chí ngồi cùng một bàn mà chẳng thèm ngó ngàng đến nó.
Thư vò vò vạt áo, nó nhỏ giọng lí nhí trong họng hỏi:
- Sao không nói gì?
Phong vẫn cho tay vào túi quần, bình thản bước đi:
- Nói gì?
- Cậu…đang giận sao? – Thư cắn môi, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
- Giận? – Phong tiếp tục nhìn về phía trước, không thèm quay mặt lại – Không có!
- Vậy thì sao không sang nhà tớ?
- Bận.
Thư bĩu môi nhìn phía sau lưng Phong.
Rõ ràng đang giận mà!
Mấy bữa nay, cho dù Thư có làm thế nào thì gã vẫn cứ duy trì bộ dáng lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ việc gì. Điều đó làm Thư càng khó mà nắm bắt được tâm tư của gã!
Phong đột nhiên dừng bước lại, Thư đứng phía sau không để ý mặt đập thẳng lưng gã.
Nó xoa xoa cái mũi bị “dính đòn” sau cú va mạnh vừa rồi, nhăn nhó kêu than:
- Cậu…làm gì mà tự nhiên dừng lại nha?!
Phong quay lại nhìn Thư, nhưng gã trầm mặc vài giây mới chịu mở miệng. Tuy nhiên, đó lại là một câu hỏi không đầu không đuôi:
- Là tớ thì không được sao?
- Huh? – Thư ngố người hỏi lại – Gì mà là cậu thì không được sao?
- Tớ thích một người. Không, là rất yêu, muốn dừng lại không được, muốn không quan tâm cũng không được…
Thư giống như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Nó cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, cả người hơi run lên.
- Rồi…thì sao? – Giọng Thư có vẻ khàn đi.
- Tớ luôn cưng chiều người con gái ấy, bao che cho cổ, luôn muôn trong mắt cô ấy chỉ có tớ. Mọi người suy nghĩ thế nào không quan trọng, tớ rất muốn biết cảm giác của cô ấy đối với tớ. Nhưng tớ sợ bản thân không biết lúc nào đã trở thành không khí xung quanh cô ấy. Không có trọng lượng, rất nhẹ…rất vô hình. Tớ phải làm thế nào? Liệu tớ phải làm sao thì người đó mới dành tình cảm cho tớ?
Dù là trong bóng tối, nhưng Thư vẫn nhận ra vẻ mặt Phong có vẻ rằn vặt, ánh mắt sâu thẳm và yếu đuối.
Đây là lần đầu tiên Thư thấy vẻ mặt đó của gã.
Một sự bất lực, mệt mỏi và…sợ hãi.
Phong vốn rất tự tin, ngạo mạn. Không có gì đối với gã là khó khăn, thậm chí chưa bao giờ biết đến hai từ “lo lắng” hay “thất bại”.
Nhưng lúc này, Phong giống như sắp suy sụp đến nơi.
Thư không biết và cũng không muốn biết “cô ấy” trong lời nói là ai. Nhưng nó cảm thấy như có gì đó nén lại trong lồng ngực khiến nó rất khó chịu.
Nó biết, đó là sự ghanh tị.
Chính điều đó đã khiến Thư trong vô thức bật thốt ra lời khó nghe:
- Người như cậu…ai mà thích nổi kia chứ!!
Nói dứt hơi, nó mới phát hiện ra lời mình vừa nói rất tổn thương người.
Định giải thích lại với Phong, như nào ngờ thấy trong mắt gã có một tia giễu cợt.
- Ra vậy…ừ, tớ hiểu. – Gã rũ mắt xuống, quay gót bước về phía trước.
Những gì định Thư nói ra bỗng dưng ngưng đọng lại không thành lời.
Có lẽ như thế là ích kỉ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không muốn giải thích nữa. Vậy rất xấu, nhưng nó cũng không có ý muốn làm người tốt!
Sáng sớm đến lớp, Thư đã thấy cả một góc lớp sángrực lên một màu tươi roi rói.
Ánh sáng đó là từ cái đầu vàng tóe loe của Nhân.
Thích thú, Thư chạy lại vừa xoa đầu cậu ta, vừa cười nham nhở:
- Oa! Đống phân nào lù lù ở trên đầu ông vậy?!
Hôm qua chỉ thấy Việt đến nói một tiếng bận rồi bỏ về, không thấy Nhân đâu cả. Hóa ra cậu ta mất cả buổi tối đầu tư cho đống rơm khô này!
Nhân hất tay Thư ra, cứng nhắc mở sách vở:
- Yên nào! Để im cho đại ca chăm ngoan học bài!
Thư cười gian túm một nắm tóc Nhân giựt cái phựt rồi chuồn về chỗ.
Có lẽ qua trận thi đấu bóng rổ vừa rồi, Nhân đã nhận ra bản thân nên tách biệt khỏi cái bóng của anh trai mình càng sớm càng tốt. Tuy cách này chỉ mang tính hình thức nhưng phần nào cũng đã chứng tỏ sự thay đổi trong con người cậu ta. Đó là điều đáng mừng!
Ngày hôm nay đến đợt sắp xếp lại lớp, những người có thành tích và ý thức một trong hai cái hoặc cả hai đạt dưới tiêu chuẩn sẽ bị chuyển xuống lớp chọn hai hay lớp thường. Đổi lại, những thành viên từ hai lớp đó nếu kì thi vừa rồi điểm cao thì sẽ được chuyển đến đây.
Năm ngoái, có vài mống nữ sinh thì bị chuyển đi gần hết. Tuy nhiên, năm nay gần chục nam sinh chuyền đi, thay vào đó cũng tương đương như vậy số người chuyển vào. Nhưng điều đáng nói ở đây là chỉ có duy nhất một tên con trai. Còn lại chỉ toàn con gái. Vả lại, những nữ sinh chuyển vào năm nay ai cũng xinh tươi hết trơn!
Nam sinh lớp 11B3 giống như được thổi một làn gió mới vì lớp cuối cùng thày cũng có thêm con gái. Dù vậy, mấy làn gió đó lại tạt hết về phía Phong và Duy.
Thư ngồi cạnh Phong nên cũng bị ảnh hưởng không ít bởi “trận gió mùa Đông Bắc” này. Cứ đến giờ ra chơi chuyển tiết, tiếng trò chuyện, hò hét, cười cợt của các nữ sinh the thé lên làm nó thấy rất nhức tai.
Đã giờ chuyển tiết thư tư, cả đám người vẫn vây quanh Phong, liên tục hỏi:
- Mình làm quen nhé!
- Năm nay có phải Phong sẽ diễn vai Nam Tào trong gala gặp nhau cuối năm của trường mình tháng sau không?
- Ôi chà, thế thì đẹp trai hết biết!
Phong thì rất tự nhiên, chậm rãi đáp lại từng người một.
Bên hỏi, bên đáp, bên khen. Nhìn cái cảnh đó mà Thư muốn bĩu môi ngàn lần khinh bỉ.
Phong thật đáng ghét! Được hotgirl bủa vây nên tự mãn ra vẻ ta đây! Tối qua mới tâm sự trắc trở yêu đương, thế mà sáng nay đã cười nói rất là thân thiện với một đám nữ sinh.
Suy cho cùng, con trai vốn khi sinh ra đã mang căn bệnh sĩ gái mãn tính!
- Thư ởi Thư ơi! Ra bó người gặp nè!
Tên lớp phó bốn mắt từ ngoài cửa thò đầu vào lớn giọng gọi. Thư tròn mắt chỉ ngón trỏ vào mặt mình, ý hỏi ” Tôi? “.
Cậu ta gật đằu như bổ tỏi:
- Ừ, có bé giai lớp dưới đẹp trai cực kì đang đứng ngoài hành lang chờ bà. Nó nhờ tôi gọi bà ra có việc riêng cần hú hí đấy!
Thư nghe vậy khóe môi giật giật. Người ta đang đứng ở ngay ngoài mà to mồm như vậy! Bệnh hám giai của tên lớp phó này lại nổi lên rồi!
Đúng, cậu ta là một shotacon chính hiệu – một kẻ cuồng ngắm những thằng nhóc đẹp trai dưới mười sáu tuổi!...
« Trước1...3435363738Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ