NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đội trường Thư còn vênh váo xếp hàng, bước đều đến mép sân, quay lưng lại, đồng thanh hô lên:
- ” Các ông chổng mông vào mặt mấy cưng! ”
Nghĩ lại lúc đó, Thư không nhịn được bật cười. Mấy tên nhóc lớp mười ngồi gần đó thấy nó cứ ngồi ngẩn ra nghĩ vu vơ rồi tự kỉ thì tò mò hỏi han:
- Đội trưởng, nghĩ gì thế?
- Chắc là tưởng tượng cảnh SM cấm trẻ dưới mười tám tuổi.
- Không, chắc là shota*!
- Oé? Chẳng lẽ đội trưởng chúng ta là shotacon*?
(*shota: các bé giai xinh dưới mười sáu tuổi.
*shotacon: fan hâm mộ cuồng nhiệt của các bé ấy)
Thư nhay nhay thái dương, tiện tay rút đũa đập vào đầu từng người vừa nói bậy:
- Mấy đứa chúng bay não không thể sáng được hơn tí nào sao?
Mấy tên nhóc bị đánh, đâm tủi thân xoa đầu, trong bộ óc chứa đầy chất “xám” bắt đầu hình thành tư tưởng: ” Chuẩn rồi! Không phủ nhận là thừa nhận. Đội trưởng là shotacon! ”
Đương lúc đó, Thư đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Huy không nhầm vào đâu được, hắn cũng với động tác móc túi quen thuộc xong rồi chuồn nhanh bằng cửa sau.
- Xin lỗi, cả đội cứ tiếp tục, tôi ra đây một chút!
Nó vội vàng buông đũa xuống, chạy một mạch theo người đó trước sự ngạc nhiên của những thành viên xung quanh.
Duy nhìn bóng dáng Thư chạy đi rồi lại nhìn Phong cứ ngoái đầu lơ đãng dõi theo. Sau sự cố tại bãi biển, giữa hai người này dường như đã có một bức tường rào ngăn cách.
Ngay sáng kế tiếp ngày xảy ra vụ việc đó, Duy có gọi Thu Minh nói chuyện bên bờ biển. Cậu hỏi nhỏ rốt cuộc có chịu dừng mấy trò lố đó lại hay không.
Minh chỉ cười nhạt và nói: ” Trò lố, thì đó là thú vui của tôi mà! ”
Duy lúc đó rất tức giận, cậu đã túm chặt lấy haibả vai nhỏ, bảo nhỏ đừng đi quá giới hạn. Dù cậu biết Minh thích mình, cũng đã từng thẳng thắn tỏ tình với mình. Nhưng cậu không thể vì thế mà bỏ qua cho hành động quá đáng đó của nhỏ.
Vẻ mặt Thu Minh sau khi nghe Duy mắng đó là một sự tổn thương. Nhỏ đẩy cậu ra, cười gượng mà hỏi: ” Thì tôi đang giúp ông có cơ hội chen vào giữa quan hệ rạn nứt dần của họ mà? Cậu không phải luôn muốn chen vào giữa họ? Tại sao ông cứ luôn âm thầm đứng bên họ, ngưỡng mộ họ? Tại sao ông không thử cố gắng tự giành lại người mình yêu? Và…tại sao lại là Thư? Là tôi thì không được sao? ”
Duy không biết làm gì hơn là ngây người ra để Minh bỏ đi. Cũng vì thế, nhỏ trở nên trầm ngâm và ít nói, ít cười hơn hẳn.
Thư chạy qua cửa sau ra đến bên ngoài. Phía sau nhà hàng này là một ngõ hẹp có vẻ như khá tối tăm. Nó thấy Huy dựa vào tường ngay kế bên thùng rác, lục ví ra lấy một xấp tiền rồi vứt ví lên mái nhà đối diện.
Trên người hắn mặc một bộ quần áo nhãn hiệu sport, tay đeo găng màu đen.
Nhìn thấy Thư, Huy cầm xấp tiền phe phẩy cười như vô tội:
- Tình cờ quá ta?!
Thư nhướng mày nghi ngờ:
- Có đúng tình cờ?
Hắn cười khẩy một tiếng, bỏ xấp tiền vào túi quần:
- Cũng không hẳn tình cờ. Địa bàn hoạt động của tôi bao trùm cả thành phố này. Nhất là những nhà hàng, quán ăn lớn. Mà thực ra tôi cũng biết chuyện đội bóng đến đây “ăn mừng thất bại”. Trận bóng hôm đó tôi cũng có mặt trên ghế khán giả. Cô em cũng có tư chất làm chỉ huy đấy nhỉ?
Thư túm lấy cổ áo Huy kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi đã bảo anh có làm gì thì tuỳ nhưng đừng có lởn vởn giở mấy chiêu trò đó trước mặt tôi mà?!
Tuy hành vi của Huy rất nhanh nhẹn và khó có ai phát hiện ra. Nhưng Thư thì không, nó rất rõ từng cử động của hắn đại biểu hắn đang định làm gì tiếp theo dù không xác định được nguyên nhân sâu xa của từng hành động đi chăng nữa.
Đó là một trong những khả năng suy đoán ít ỏi của Thư. Dù vậy, khả năng đó không áp dụng được với Phong.
Phong và Duy là đối tượng khoanh vùng nằm trong đề tài bàn tán sôi nổi của mấy thầy cô.
Ai cũng nói Phong dễ bảo, ngoan ngoãn còn Huy thì sống khép kín và khó dạy. Cả hai người giống như đứng ở hai đầu thái cực. Tuy nhiên, người thực sự cứng đầu và sóng nội tâm lại là Phong.
Bởi thế mà trong khi hơn chục năm trời quen biết mà vẫn chẳng hiểu nổi tư duy và suy nghĩ của Phong nhưng Thư lại mất vỏn vẹn vài lần gặp mặt mà có thể thấu hiểu rất nhiều về con người của Huy.
Hắn là con người có suy nghĩ gì đều cũng đều bộc lộ hết qua hành động. Càng đau đớn lại càng bình thản và luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh nhạt.
Huy nhìn chằm chằm Thư vài giây, sau đó đột nhiên kéo nó áp vào tường.
Hắn cúi xuống, kề sát vào mặt nó, âm thanh đầy mê hoặc khẽ hỏi:
- Vậy thì làm gì nào? Nói tôi coi?
Bụp.
Thư nắm tay, khom lưng dùng lực đấm mạnh vào bụng Huy. Cú đấm này nó không nương tay chút nào. Nhưng không ngờ hắn chỉ ho khụ khụ một tiếng, phủi phủi bụng như thể quả vừa rồi chẳng khác gì muỗi đốt cột điện.
- Đánh thế không nhằm nhò gì đâu! – Huy bĩu môi cầm xấp tiền đưa lên mũi hít hà – Mùi tiền vốn đã thơm, mùi tiền vừa móc được từ túi đứa khác còn thơm hơn!
Nói đoạn, Huy quay phắt người thong thả bước đi.
Cho đến khi quành vào một cái nghách nhỏ, hắn mới gỡ xuống bộ dạng thảnh thơi, chống tay lên tường thở nặng nề:
- Mẹ, đánh đau v.ã.i đạn!
Huy hành nghề ăn cắp vặt lâu năm, cũng từng nhiều lần móc túi của một số tên máu mặt rồi bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chính vì thế, hắn đã chịu đòn quen. Nếu không, với cú đấm mạnh bạo và chuẩn xác đó, số cơm đã mốc meo trong dạ dày hắn một phát phụt ra ngoài rồi!
Xoay người lại, Huy ôm bụng lên trời cao đầy sao và tự mình nghĩ vẩn vơ: ” Đói, đi kiếm gì ăn! Thiệt tình, có lẽ không nên nhờn với người già và đàn bà! ”
Đi được vài bước, Huy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lôi từ trong ống tay áo một chiếc điện thoại gập vỏ màu tím.
Chiếc điện thoại này hắn vừa móc từ trong túi Thư lúc đẩy nó vào vách tường. Rõ ràng hắn không cố ý nhưng lâu năm trong nghành quen tay cứ chạm vào ai là phải hướng đến chạm vào túi người ta trước nên vô thức không nhớ mình từ lúc nào thì móc cái điện thoại này ra.
Huy lắc đầu cười khổ, mở điện thoại ra bấm một dãy số. Nghe thấy điện thoại mình kêu thì mau tay ấn nút đỏ tắt đi. Sau đó, hắn đứng dưới cây cột điện có lắp đèn sáng chưng ở đầu ngõ và…chụp ảnh tự sướng bằng máy Thư rồi cài làm hình nền.
- Ok, mai trả. Dù sao cũng phải để lại gì đó!
Bỏ điện thoại vào túi, Huy huýt sáo tiếp tục bước đi ra đến tận đường cái.
Về phần Thư, nó cứ ngây người đứng hết nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn khúc cua không người.
Thưa đã nhắm giữa bụng mà đánh, hơn nữa cú đánh còn rất mạnh. Thế mà lại không xi nhê tí gì! Chẳng lẽ do nó tự hoang tưởng?
Một giọng nói tếu táo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thư.
Nó ngoái đầu lại nhìn về phía cửa sau của nhà hàng – nơi phát ra tiếng nói.
Duy đứng đó, cậu khoanh tay tựa người vào tường, ánh mắt giống như cười lại như không mà nhìn nó:...
« Trước1...3233343536...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog